chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Hạ quan sát phòng bệnh của mình, cô thầm tán thưởng: " Thật đẹp nha, có luôn cả ti vi tủ lạnh, máy chơi game cũng có,nga~ phải bảo ai đó mua đĩa game mới được ". Và suốt buổi chiều hôm đó, Lãnh Hạ cày game điên cuồng đến lúc 4h sáng mới ngủ. Mới sáng sớm Cố Dương lén lút chui vào phòng của Lãnh Hạ tính hù cô một phen nhưng khi tiến lại gần anh lại bị sắc đẹp của cô làm cho thất thần,lúc ngủ nhìn cô nhu hòa đi vài phần,khuôn mặt dịu dàng có điều tướng ngủ cô của cô thật xấu. Chân thì đá tung chăn xuống đất còn miệng lẩm bẩm :"Bà đây đạp chết các ngươi, cút mau! ......ta là sát thủ cao lãnh a~~". Cố Dương không nhịn được trộm hương trên má cô một cái, mê mẩn ngửi hương thơm trên người cô. Cảm nhận được vật thể lạ chạm vào mình, bản năng cảnh giác trong cô trỗi dậy, tay nhanh chóng kẹp lấy cổ người trước mặt, chân móc qua hông trực tiếp đem ấn xuống giường, giọng lạnh lùng vang lên:" Nói. Ngươi là ai? Tới đây làm gì?". Cố Dương vội vàng lên tiếng:" Là tôi nha, bỏ tay ra mau, sắp đứt cổ tôi rồi!". Lãnh Hạ nới lỏng tay chân, Cố Dương thoát khỏi được gọng kiềm xích của cô liền ho khan mấy tiếng, vẻ mặt ủy khuất lên tiếng trách móc :" Cô thật hung dữ, người ta có ý tốt muốn thăm cô, vậy mà lại hành hung người ta~. Không được cô phải bồi thường cho ta". Lãnh Hạ khóe môi giật giật, mặt xám xịt, nội tâm phỉ nhổ : Đồ không biết xấu hổ, chui vào phòng ta lại còn bắt ta bồi thường, thật biến thái mà!. Lãnh Hạ khinh bỉ ra mặt:"Ngươi thật không biết xấu hổ, lén vào phòng ta lại còn mặt dày muốn ta bồi thường. A! Hay ta thường cho hai cú đấm khuyến mãi thêm một cú song phi, thế nào thật hấp dẫn phải không ?". Nói xong tay nắm thành quyền chờ đợi, Cố Dương vẻ mặt khó xử:" Chậc! Nghe thật hấp dẫn nhưng mà ta thích thứ kia hơn nha". Lãnh Hạ liếc mắt :" Là thứ gì ?". " Rất đơn giản nha, thơm ta một cái ". Vừa nói vừa chỉ vào má mình nhắm mắt chờ đợi, Lãnh Hạ nổi cáu đạp hắn hai phát bay ra khỏi phòng bệnh, đóng "rầm" cửa lại không cho ai bước vào phòng." Tên chết tiệt, còn muốn ta thơm người, mẹ ta ta còn chưa thơm mà lại đi thơm ngươi, chưa đạp chết ngươi là may rồi! Hừ, phá hủy giấc ngủ của ta" Lãnh Hạ từ sáng đến tối đều ở trong phòng không ra ngoài trừ y tá bưng cơm vào thì không cho vào,tránh tên Cố Dương làm phiền. Hai ngày sau, Lãnh Hạ xuất viện, nhìn cô bước ra khỏi cửa bệnh viện, mắt sáng quắc,Cố Dương tự nói nhất định phải có được cô. Lãnh Hạ được ca ca đưa về nhà, trên đường đi hắn cứ luyên thuyên :" Hạ nhi, ngươi nói xem có phải ca ca rất đẹp trai không, mỗi lần phụ nữ thấy ta đều hét ầm lên, ca ca của ngươi rất quyễn rũ phải không?". Nói xong liền vuốt tóc ra vẻ nam thần Lãnh Hạ cười khanh khách, ca ca thật có khiếu hài hước, nàng mở miệng trêu chọc :" Đúng vậy ca ca rất đẹp trai nha, nhưng so với những tiểu công tiểu thụ trong truyện tiểu thuyết thì ta thích hơn nga~". " Ngươi thật là, lại đi đọc những thể loại như vậy, ta cấm nha". Lãnh Hàn nhăn mi không đồng ý. Lãnh Hạ gật gật đầu nhưng trong lòng đắc ý:" Ca ca, tiểu muội rất thích đam mỹ nha, ca không cho ta đọc thì ta lại càng muốn đọc, ta còn muốn kiếm cho ngươi một tiểu mĩ thụ câu nhân nữa a~". Nở nụ cười biến thái Lãnh Hạ gật gù hài lòng với suy nghĩ của mình. Lãnh Hàn sợ muội buồn chán nên trên đường về nói đủ thứ chuyện nhưng ai ngờ Lãnh Hạ lại lạnh nhạt lên tiếng :" Ca ca ngươi thật nói nhiều quá, im lặng một chút đi". Lãnh Hàn đành ngậm miệng. Vừa mới đến cửa nhà, bà Lãnh đã chạy ra ôm cô vào lòng, kéo tay cô vào nhà để lại vị ca ca vẻ mặt ủy khuất vì bị mẫu thân đại nhân rơi :" Mẫu thân, người thật không công bằng chỉ ôm mỗi Hạ nhi mà không ôm ta, người khiến ta thật đau lòng!". Mẫu thân đại nhân nói:" Con thật là, Hạ nhi là vừa mới xuất viện ta phải chăm sóc nó ". Lãnh Hạ cười lớn vui vẻ lộ ra má lúm đồng tiền, người hầu trong nhà thấy đều ngẩn ngơ,trong lòng cảm thán:" Cô chủ nhỏ cười lên thật đẹp nha, như một tiểu thiên tiên a~ thật đáng yêu!". Mẫu thân đẩy cô lên phòng tắm rửa rồi thay quần áo xuống ăn cơm. Bước vào phòng, Lãnh Hạ bất ngờ một căn màu xanh nước biển đậm, đồ vật trong phòng bài trí đơn giản, nhưng mà hình như cô nữ phụ này cuồng doreamon nha. Còn có nguyên cái giường doraemon, còn nguyên tủ gấu bông nữa, thật khiến cho Lãnh Hạ cô cao hứng.Tắm rửa một cái, Lãnh Hạ tiến đến mở tủ quần áo. Ách! Gu thời trang thật táo bạo nha, đầm cúp ngực, khoét sâu,áo một dây,còn có đầm xẻ hai bên đùi nữa, Lãnh Hạ thở dài kéo hộc tủ phía dưới. Cô ngạc nhiên trong đây có mấy chiếc váy màu xanh và đen kín đáo đơn giản, cô liền lấy một chiếc váy đen trơn tay lửng mặc vào, thì ra nữ phụ vẫn còn cất giữ những chiếc đầm này, ngắm mình trước gương Lãnh Hạ không khỏi tội nghiệp cho nữ phụ, đẹp như vậy mà chết sớm. Kiếp trước Lãnh Hạ để tóc ngắn rất tiện lợi lại không vướng víu, cô quyết định cắt phăng mái tóc dài này. Nhìn mấy bộ quần áo trong tủ Lãnh Hạ lóe lên ý tưởng muốn mở cửa hàng thời trang,trước khi xuyên qua cô cũng sở hữu cả chục cái cửa hàng thời trang và trang sức, đồ trong đó đều do cô thiết kế nha. Xuống nhà, ngồi vào bàn Lãnh Hạ lên tiếng:" cha ,con muốn mở một cửa hàng thời trang, đồ thì con sẽ tự thiết kế, cha giúp con thuê một cửa hàng sau đó sơn sửa lại được không ?". Ông Lãnh mắt không khỏi ánh lên tia vui vẻ, xúc động nói:" Được được, cha sẽ giúp con, phải cố gắng thật tốt biết chưa?". Lãnh Hạ vui vẻ cười khanh khách :" Biết rồi ạ,phụ thân đại nhân!". Bốn người vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Không khí ấm ấp bao trùm lấy căn phòng.

P\s: cho ta nhận xét a~. Lần đầu viết truyện😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro