chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Hạ sau khi ăn cơm xong còn tốt bụng phụ chị giúp việc bưng chén đĩa đến bồn rửa chén, người giúp việc mắt sáng ngời nhìn cô như một vị thánh ban phước lành . Ách! Thật ra cô không tốt như vậy đâu chỉ là không có thói quen để người khác phục vụ mình, nên tiện tay giúp một tí thôi. Cầm túi xách bước ra khỏi nhà, Lãnh Hạ liền đến ngay một salon làm tóc. Nhân viên thái độ niềm nở tiến đến mời cô ngồi còn tốt bụng giới thiệu cho cô những kiểu tóc và màu tóc đang thịnh hành. Sau một hồi đắn đo, Lãnh Hạ quyết định nhuộm tóc màu khói, màu này đang rất thịnh hành nha!, với lại da cô trắng như bạch ngọc, nhuộm màu khói đảm bảo sẽ tăng thêm vài phần yêu diễm. Nhìn nhân viên múa kéo điêu luyện trên cô, Lãnh Hạ không khỏi khen ông chủ nơi này, có thể chọn ra những nhân viên vừa nhanh nhẹn vừa có kỹ thuật điêu luyện, mắt nhìn người quả thật vô cùng tốt. Nhìn mái tóc của mình trong gương, Lãnh Hạ không khỏi gào lên :" Woa! Woa! Woa! Thật là xinh đẹp a~ tóc đẹp dã man luôn. Sợi tóc mềm mại như tơ, cắt đến cằm, phần đuôi uốn bồng bềnh, thật khiến người ta không thể rời mắt!". Thanh toán xong, Lãnh Hạ tự mình đi dạo sau đường, sau lưng còn có hai vệ sĩ đi theo,khuôn mặt nghiêm nghị sắt đá. Cô đang tìm kiếm cửa hàng quần áo phong cách vintage vừa cổ điển vừa phong cách. Đi được vài vòng cuối cùng cô cũng tìm ra được một cửa hàng, đẩy cửa bước, tiếng chuông leng keng vang lên. Chủ tiệm thân thiện mở lời :" chào em, em muốn mua gì, chị sẽ giúp em lựa chọn". Lãnh Hạ nhẹ nhàng đáp lại :" Không cần đâu ạ! Em tự xem là được rồi, phiền chị quá!". Chị cười tươi:" Vậy em xem đi, cần thì cứ gọi chị sẽ giúp em!". Tự do đi lòng vòng khắp nơi, Lãnh Hạ bắt gặp ngay một cô gái, khuôn mặt trong sáng, tóc màu hạt dẻ dài đến vai,áo sơ mi không cổ sọc trắng đen, quần jean boyfriend trông giản dị nhưng vô cùng thanh lịch. Cô gái cũng ngước lên đánh giá người trước mặt. Tóc màu khói bồng bềnh phiêu đãng, váy đen dài, tạo ra cảm giác an toàn. Lãnh Hạ chủ động mở lời :" A! Bạn ơi, mình muốn mua áo sơ mi, bạn có chỉ chỗ giúp mình được không?". Cô gái phóng khoáng :" Không thành vấn đề, mình cũng định mua áo sơ mi vừa hay gặp bạn, mình dẫn bạn đến đó chúng ta cùng nhau lựa, bạn tên gì thế?" Lãnh Hạ vui vẻ đáp lại một tiếng:" Ân, tên Lãnh Hạ nha ! Còn bạn tên gì?". Cô gái cười như bông hoa nở rộ:" Là Mộc Tâm Tâm, gọi tớ là Tâm Tâm, Tiểu Tâm gì cũng được". Trong lòng Lãnh Hạ xuất hiện một tia đau lòng, cô gái này cơ bản chính là bạn đồng hương của cô, là một nữ phụ, đau đớn thay lại yêu thương tên nam phụ yêu thích nữ chính, cô gái này bắt đầu tìm cách hãm hại nữ chính nhưng chẳng những không được mà còn bị chết dưới tay tên nam phụ, tên đó sau này cũng bị đám nam chủ xử lí. Haizz! Một chuyện tình bị thương không kết quả. Lãnh Hạ nhìn cô gái mặt đầy vẻ quyết tâm :" Tốt thôi, nếu tôi đã đến đây tôi sẽ giúp cô thay đổi số mệnh". Đang miên man suy nghĩ, Mộc Tâm Tâm đột nhiên nắm lấy tay Lãnh Hạ, khuôn mặt rực rỡ làm lu mờ mọi vật :" Hạ. Tớ quen được cậu có lẽ một duyên phận, hy vọng chúng ta có thể là một đôi bạn tốt, một đôi tri kỷ". Quen biết nhau chỉ mới vài tiếng nhưng Mộc Tâm Tâm cảm thấy cô gái trước mặt cho cô một cảm giác thoải mái khó tả, cảm thấy bản thân mình được coi trọng, tuy quen được nhiều bạn nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy như vậy. Lãnh Hạ sửng sốt một lúc, Mộc Tâm Tâm buồn bã :" Cậu không muốn làm bạm với mình sao, có phải mình không xứng đáng làm bạn với cậu không?". Lãnh Hạ lúc này mới hoàn hồn, khuôn mặt hiện lên tia bối rối, những không che dấu được sự vui mừng khó tả trong đáy mắt, cô vội vàng đáp lại :" Không! Không phải ! Lần đầu tiên có người muốn làm bạn với tớ nên tớ vui lắm nhưng tớ không biết nói gì cả. Tớ thật sự muốn làm bạn với cậu". Khi chưa xuyên qua đây, Lãnh Hạ là một người cô đơn, tính cách lãnh đạm của một sát thủ khiến chẳng ai muốn tiếp cận hay đến gần cô, Lãnh Hạ dần thu mình lại không muốn tiếp cận ai. Nhưng có ai biết, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, trong nóng ngoài lạnh, cô cũng muốn có một gia đình, một người bạn tốt , được vô tư đến trường không lo nghĩ, không phải sống trong mùi máu tanh. Lúc này đây Lãnh Hạ thật sự muốn ngửa mặt lên trời khóc to một trận và hét lên rằng:" Cuối cùng tôi cũng có một người bạn ". Cả buổi chiều hôm đó, Lãnh Hạ cùng Mộc Tâm Tâm cùng nhau lựa quần áo, sau đó dắt díu nhau đến một cửa hàng bánh ngọt, sau đó trao đổi số điện thoại. Lúc về nhà, Lãnh Hạ vẫn một mình cười khúc khích, mẹ cô thấy con gái vui vẻ, vui mừng hỏi cô:" Hạ nhi có chuyện gì nhìn con vui thế, cười tươi y như một đóa hoa". Khuôn mặt Lãnh Hạ rực rỡ, hứng khởi đáp lại:" Mẹ! Con quen được một người bạn mới cô ấy tốt lắm!". Tối hôm đó lúc đã chìm vào giấc ngủ, nét mặt vẫn sáng bừng vui vẻ.

Ý kiến nha~~~ mọi người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro