Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay là ngày cô xuất viện dù không ai đến thăm nhưng cũng chả là gì đối với cô vì vốn dĩ cô đâu phải nguyên chủ mà phải ham muốn tình thân.


- Khá may mắn vì nguyên chủ còn tận 800 vạn trong thẻ đủ để cô mua một căn chung cư tốt . Cô nhớ nguyên chủ năm nay chỉ mới 18 đang học lớp 12 , nghĩ đến đây liền thở dài đã từ rất lâu rồi nay trí nhớ và học lực của cô vô cùng tốt chỉ cần đọc lại 1 lần liền nhớ nên không có gì khó khăn với cô.





- Sau khi làm xong thủ tục xuất viện rời khỏi bệnh viện , hiện tại bây giờ cô chỉ có thể đi taxi vì chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn của nguyên chủ đã bị hư hỏng nặng đang được sửa chữa phải mất vài tháng mới có thể nhận.

-----

*Tại Trần gia.


- " Ông đừng hòng cản tôi đi thăm con gái tôi đã hơn 1 tuần rôì !! " Phu nhân Trần nói với giọng đau lòng vì liên tục bị ông Trần cản khi muốn thăm đứa con gái út nhưng bà cũng rất kinh ngạc khi không hề nhận được bất kỳ cuộc gọi điện về của Hạ Ny bà rất xót ruột không biết đã xảy ra chuyện gì.



- " Được rồi tôi đi với bà " ông cũng rất lo lắng cho cô con gái được chiều hư này .


- Ông Trần và Bà Trần đi đến bệnh viện đứng trước của phòng bệnh của cô . Cả hai điều thở dài rồi mở cửa ra trong phòng chỉ còn lại chiếc giường trắng được xếp gọn gàng và không có ai ở đó.


- " Xin hỏi hai người đến đây có việc gì không? " một y ta đang đi qua thì thấy hai ông bà Trần đứng im tại chỗ trước căn phòng không có ai nên đã tốt bụng hỏi tới.

- " Cô cho tôi hỏi bệnh nhân phòng này là Trần Hạ Ny đã đi đâu rồi?? " phu nhân Trần rất sốt ruột nên khi hỏi giọng cũng thể hiện rõ sự sốt ruột và khẩn trương trong đó.



- " Trần tiểu thư đã làm thủ tục xuất viện vào sáng ngày hôm nay rồi ạ " khi bà Trần nghe như vậy liền sốt ruột hơn nước mắt cũng không ngăn lại được rơi xuống.

-" Con bé có thể đi đâu được chứ ông còn đứng đây làm gì mau gọi cho con bé đi " bà liên tục thúc giục ông chồng đang đứng im ở đó.



- Nhưng khi ông gọi thì không thể liên lạc được, ông nhìn điện thoại không gọi được liền điện quản gia trong nhà kêu người tìm Hạ Ny

----

- Bên đây cô đã tìm được 1 khu chung cư lớn nằm khá gần với trường học mà nguyên chủ đang học cô nói chuyện với chủ khu chung cư và làm thủ tục mua một căn chung cư có 2 phòng ngủ 1 phòng bếp 1 phòng khách với giá hơi cao là 500 vạn hiện giờ cô chỉ còn 300 vạn trong thẻ.




- Bước vào căn hộ mới căn phòng sạch sẽ và sàn được lót loại gỗ tốt và có đầy đủ căn thiết bị và nội thất chỉ cần cô dọn vào ở là xong. Cô rất hài lòng với căn hộ này , coi đi đến chiếc sopha lớn màu trắng xóa thả mình lớn đó thì cửa liền bị ấn chuông.

- Không biết là ai đến, cô đến mở cửa đứng trước mặt cô là thanh niên có khuôn mặt rất đẹp trai nhưng mang theo đó có một chút nét Tây. Nhưng đối với cô thì bình thường như bao người vì sắc đẹp đối với cô là không hề quan tâm nói cách khác là rất bình thường.

-" Là cô???? Sao cô lại ở đây?? " nam thanh niên tự nhiên gõ cửa nhà cô rồi hỏi cô sao lại ở đây là Tứ Trung Lâm là một nam phụ si tình với nữ chính.



-Cô nghe được câu hỏi hết sức vô lý thì cũng lười biếng trả lời mà trực tiếp đóng cửa nhưng chưa kịp đóng thì đã bị chặn lại khiến cô phát bực " Gì nữa? " giọng nói dễ nghe nhưng cũng mang theo giọng điệu lạnh khiến cho anh ta cũng bất ngờ vì thái độ của cô. Anh ta nhớ rõ cô cũng rất hay làm phiền anh ta khi ở trường và cô cũng rất yêu bạn thân hắn là Phạm Tư Phàm.





-" Tôi khuyên cô không nên tiếp tục làm phiền Phạm Tư Phàm vì cậu ta sẽ không bao giờ yêu người như cô " anh ta nói xong mới nhìn khuôn mặt cô lúc nãy chỉ nhìn thoáng qua nhưng giờ anh ta nhìn chằm chằm mặt cô sau hơn 1 tuần không gặp mà cô đã đẹp lên rất rõ rệt đẹp hơn cả lúc cách đây 1 tuần trước đẹp đến mức tim anh ta khẽ rung lên nhưng vì thể diện mà khuôn mặt anh ta vẫn lạnh băng nhưng lổ tai anh ta đã chuyển sang màu đỏ nhạt đã bán đứng anh ta .



- Cô không thèm nhìn anh ta mà xì một tiếng rồi đóng cửa lại rất mạnh khiến tay anh ta đang bám vài cửa mà đập đến phát đau anh ta nhăn mặt nhìn thấy thái độ của cô mà anh ta cũng rất kinh ngạc lúc anh ta nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đó không hề có sự giao động nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro