Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau khi tiễn kẻ phiền đi cô liền lên giường êm trăn ấm ngủ 1 giấc tới tối liền đói bụng mà thức dậy may là lúc sáng cô đã đặt mua nguyên lịệu nấu ăn chắc giờ cũng sắp giao tới , cô vệ sinh cá nhân xong thì tiếng chuông vang lên.

- Cô không chậm không nhanh mà đến mở cửa là nhân viên giao hàng. " Hàng của cô đặt " nhân viên giao hàng nhìn khuôn mặt quá mức xinh đẹp không tự chủ được mà đỏ hết cả mặt liền khiên thùng hàng vào trong rồi vội rời đi nhanh sợ nhìn thêm xíu nữa sẽ bị phát hiện.


- Cô dọn dẹp hết đống hàng có đầy đủ tất cả gia vị và rau củ quả và thịt mua hết đống đồ này cô nghĩ chắc phải kiếm tiền thôi chứ thêm vài hôm nữa sẽ chỉ bóc đất lên ăn mất!



- Trong khi cô suy nghĩ phải kiếm tiền thì ông bà Trần đang sốt ruột đến mức bỏ ăn, cả người hầu và quản gia cũng sốt ruột theo mãi cho đến khi quản gia Lý nhận được cuộc gọi của tiểu thư Trần.


- " Chú Lý . Chú giúp cháu thu dọn đồ đạc trong phòng của cháu cả tập vở, cháu sẽ gửi cho chú địa chỉ cần đen tới cháu sẽ lấy " nói xong cô không đợi đối phương trả lời liền vội cúp máy vì vốn dĩ cô không cần thiết phải giải thích lý do tại sao, 1 tuần nằm viện đủ để cô biết được tình yêu của ba mẹ nguyên chủ dành cho nguyên chủ là như nào không 1 lơì hỏi thăm cũng không hề có bất kì phản ứng nào thì cô cũng không có lý do gì mà phải giải thích sự tự độc lập đã ăn sâu vào cô từ kiếp trước và đến khi đến thế giới này nó vẫn giữ nguyên như vậy không hề thay đổi và cô cũng không tính thay đổi điều đó.



- Sau khi Chú Lý nhận được điện thoại của tiểu thư Trần nhưng chưa kịp trả lơì đã bị ngắt máy và nhận được địa chỉ cụ thể là 1 quán cà phê gần với biệt thự Trần gia, chú Lý chạy đi nói với ông bà Trần gia.


- " Nó tính bỏ nhà đi sao??? ĐƯỢC... giỏi cứ làm theo lời nó nói đi đến khi nó hết tiền rồi cũng sẽ về thôi " ông Trần tức giận đập tay xuống bàn tạo ra âm thanh vô cùng lớn khiến tức cả người hầu hoảng sợ mà cuối thấp đầu hơn, ông không ngờ rằng gan của đứa con gái mà ông luôn cưng chiều lại lớn đến như vậy nếu đã muốn rời đi thì cứ cho đi đến khi hết tiền cũng sẽ tự biết sai mà quay về.


- Còn bà Trần nghe được quản gia báo cáo chuyện Hạ Ny muốn dọn ra khỏi nhà mà khóc vô cùng đau lòng nhưng nghe được ông Trần nói thì càng bực mình hơn mà đánh vào vai ông chồng vài cái. " Lỡ Hạ Ny có chuyện gì rồi sao lúc đó ông đừng có mà hối hận với tôi " nói rôì bà đứng dậy chạy về phòng để lại ông Trần còn đang rất tức giận . Chú lý sao khi được sự đồng ý mà cũng phải làm theo dù trong lòng ông muốn khuyên can nhưng cũng không thể vì ông đã làm quản gia ở đây được 15 năm nên đã biết rõ tính cách của ông Trần đã quyết thì cũng thay đổi được nên ông kêu người hầu thu dọn đồ đạc của Tiểu thư Trần rồi cùng với tài xế Trần gia đi đến chỗ hẹn đã được Trần tiểu thư đưa.



- Trong quán cà phê nhỏ mang theo phong cách thiên nhiên rất ấm áp người đến đây khá ít , cô chọn một vị trí sát cửa sổ , cô mặc chiếc áo sơ mi trắng hau ống tay được săn lên lộ ra cánh tay mảnh khảnh trắng ngần đẹp đến mức chói mắt cổ áo được mở 1 nút lộ ra chiếc cổ xinh đẹp cùng chiếc váy màu đen dài gần tới mắt cá chân , cô ngồi bắt chéo chân tạo nên khuông cảnh đẹp tựa như bức tranh khiến những người trong quán cà phê không nhịn được mà đỏ mặt thẩm chí có có một số người không nhịn được mà đưa điện thoại lên chụp  . Dù cô biết nhưng cũng không quan tâm mấy.



- Chú lý bước vào đã nhìn thấy cô liền kinh ngạc đến mức suýt nữa đã nhận lầm người vì theo trí nhớ của ông thì cô là người cực kỳ thích ăn mặc hở hang dù ông bà Trần có khuyên đến đâu thì cũng không thay đổi được và cô trang điểm cũng rất đậm nhưng trước mặt ông như người xa lạ vậy đẹp hơn cả các minh tinh trên tv ông hay xem nữa.



-" Tiểu thư... Tôi" Chú lý chưa kịp nói hết câu đã nhận được sự lắc đầu của cô . " Chú lý  ... Cháu biết chú muốn khuyên ngăn cháu nhưng cháu đã quyết thì sẽ không thay đổi được còn lý do thì mong chủ đừng hỏi " nói rồi cô đứng lên nhẹ nhàng nở một nụ cười chói mắt rồi bước nhẹ rời đi, cô gọi xe taxi và nhờ người đem hết vali rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro