Chương 11 - Gặp gỡ nam phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cỗ xe ngựa đến trước cổng cung điện nguy nga, tráng lệ. Biết là nhà bá tước Roswell đã xa hoa thế nào rồi, nhưng cung điện này có khi còn gấp cả trăm lần. Hàng trăm bàn tiệc với vô số món ăn khác nhau được đặt trên từng chiếc đĩa bạc, nĩa được làm bằng vàng nguyên chất. 

Điều này cũng không có gì ngạc nhiên vì vào năm 123 TCN, thế giới bị chia cách thành 5 phần với sự cai trị của 5 vị vua. Nếu xếp hạng theo thứ tự từ lớn đến bé thì: Rome là quốc gia rộng lớn nhất, cũng là đế đô giàu có bậc nhất trái đấi. Xếp thứ 2 là nước Ả Hoan Thập Kì, tiếp theo là nước Ghinet, đứng ở vị trí thứ 4 là nước Loknla, cuối cùng chính là Krauix. 

Nói về sự vĩ đại của Rome, đây là đế quốc có lãnh thổ rộng lớn nhất trên thế giới lúc bấy giờ, độ giàu có và đất đai to tương đương cả ba nước Mỹ, Trung Quốc, Nga gộp lại. Số vàng bạc và tài nguyên nơi đây gần bằng cả 4 nước kia gộp lại. Vì thế, thật không ngoa khi nói rằng, cung điện Rome thực sự là một chốn thần tiên.

Hiện giờ, khắp mọi ngóc ngách trong cung thành đâu đâu cũng thấy bóng người. Nhưng mục đích của họ thì dường như đều là vì muốn tăng thên quan hệ xã hội để củng cố địa vị. Ai nấy cũng có những ham muốn của riêng mình. 

Bên ngoài cổng thành, từng cỗ xe ngựa lần lượt đến. Mỗi nàng công chúa, tiểu thư đều diện những món phục sức hết sức đắt đỏ, cốt muốn khoe mức độ sang chảnh của mình cho mọi người xem. Mọi người đều hết sức lấy lòng họ, những lời nịnh nọt ngọt ngào được tuôn ra từ những chiếc miệng tươi cười đầy giả tạo. 

Xe ngựa của Natalia và Elisa đến cùng một lúc. Natalia chạy lẹ đến cổng trước vì cô ta muốn cho mọi người chiêm ngưỡng sắc đẹp của mình như thể sợ cô sẽ cướp lấy niềm vinh dự nhỏ nhoi của mình vậy. Hắn bước xuống đứng ở trước cửa xe, giơ tay vờ đuổi ruồi hay thứ gì đó, nhưng thực ra là chờ cô đặt tay lên. Elisa một tay nâng váy nhẹ nhàng bước xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người, tay kia vịn lên cầu thang. Hắn thấy vậy thì đặt tay xuống, giấu đi sự lúng túng của mình. 

"Cô ấy không muốn đưa tay cho mình đến vậy sao?", Hắn bực bội nghĩ.

Về phần Elisa, cô không biết gì về việc hắn muốn mình đưa tay nên vẫn hồn nhiên bước lên phía trước. Hắn bước chân sải dài, nắm lấy tay cô rồi đặt lên khuỷu tay của mình.

Cô bất ngờ hỏi:"Có chuyện gì sao?"

- Đây là vũ hội, phải là cặp đôi mới được vào trong - Hắn bao biện.

Cô nghi ngờ hỏi lại:"Có phải như vậy không? Sao tôi thấy ở đằng kia có mấy người không dắt theo ai vẫn được vào?"

Hắn trả lời:

- Mấy tên lính đằng đó mắt đều mù hết cả rồi. 

Cô vẫn không tin, rút tay mình khỏi hắn, rồi hăng hái bước lên phía trước, nhưng vẫn rất bối rối trong lòng:"Hắn bị sao vậy nhỉ?"

Nói rồi quay sang David nói nhỏ vừa đủ chỉ mình ông ta nghe:"Nói với lính gác là mấy người đằng sau không đi theo cặp đều không cho vào."

David ngạc nhiên định hỏi nhưng biết hắn không thích bị người khác tò mò quá nên chỉ im lặng làm theo. Một lát sau, đã có vài người bị đuổi ra ngoài mà không rõ lí do. 

Cô đang chuẩn bị bước vào cổng thì lính canh chặn lại và nói:

- Xin hỏi tiểu thư có người đi cùng hay không?

- Phải có cặp mới được vào sao?, cô bất ngờ.

"Thật kì lạ, lúc nãy vẫn thấy được vào mà ta. Bây giờ phải làm sao đây? Lúc nãy sao tự nhiên mình lại không tin lời anh ta nói chứ.", cô suy nghĩ. 

- Không có đôi không được vào sao? - Một giọng nói ấm áp từ sau lưng cô vang lên.

Cô quay lại thì bắt gặp một ánh mắt dịu dàng, khuôn mặt đẹp trai với một body cực kì quyến rũ. Mái tóc vàng óng của anh ta sáng rực lên tựa như vàng vậy. Anh mặc một chiếc áo choàng lông gấu sang trọng. Cô hỏi:

- Anh cũng không được vào trong sao, cô hỏi.

Anh ta đáp:" Đúng vậy, thật tiếc mà." Nói rồi, anh ta suy nghĩ một lát:

- Nếu có thể, xin mạn phép tiểu thư xinh đẹp đây cùng tôi giả làm một cặp có được không?

Cô quay đầu ra đằng sau, mắt chợt chú ý tới hình dáng của hắn đang ở chỗ xe ngựa:"Bây giờ mọi người đều vào hết cả rồi. Chỉ còn mình, hắn và anh chàng dễ thương này mà thôi. Ừm, như vậy cũng tốt, mình khỏi phải cặp với cái tên lạnh lùng kia." Cô ngước mắt lên nhìn anh, cười mỉm:

- Tất nhiên là được chứ. Đôi bên cùng có lợi mà.

Bất chợt, chỉ trong phút chốc, anh bị nụ cười của cô thu hút, trái tim anh đập nhanh hơn bình thường. Tay anh không theo ý thức nữa chợt nắm lấy tay cô. Cô theo phản xạ quay sang nhìn, định rút tay lại. Nào ngờ anh ta cười một nụ cười tỏa sáng:

- Như vậy giống một cặp đôi hơn.

Cô nghĩ như vậy cũng phải, đành để cho anh ta dắt vào trong cung.

Hắn từ đằng xa nhìn cô và anh ta đi với ánh mắt đầy tức giận. Thật là gậy ông đập lưng ông mà. Đã không đi cùng cô được lại để cho cô cặp đôi với người khác. Hắn chỉ biết bước chân theo sau, quan sát hai người họ vào buổi vũ hội. 


*Tội nam chính quá đi! Thôi, anh cho nam phụ ngắm chị ấy một chút đi. Sau này, ngày nào anh chả được ngắm!!*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro