Chương 10 - Thương cảm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc đó, một cỗ xe ngựa xa hoa, lộng lẫy đi ngang qua khiến mọi người đều kinh ngạc vì vẻ trang trọng của nó. Chợt, cỗ xe dừng lại. Từ trên xe bước xuống một ông lão cao với mái tóc đều bạc trắng. Ông ta lại trước đám đông và nói với cô:

- Chủ nhân của chúng tôi có chuyện với nói với quý cô đây.

Cô ngạc nhiên hỏi:

- Ông là ai? Chủ nhân của ông là ai?

Ông già ôn tồn đáp: 

- Tôi là David, quản gia kiêm đánh xe của bá tước Pattrick Kleinx.

"Chẳng phải đó là tên của nam chính hay sao? Thôi kệ, dù sao lên đó trước, khỏi phải nhìn cái đám người không phân rõ trắng đen này", cô suy nghĩ một chút rồi nhận lời.

Vừa đi, cô vừa hỏi xem bá tước gặp mình có việc gì. Nhưng ông già vẫn khăng khăng trả lời không biết.

"Hay là trước đó, mình đã làm điều gì sai? Không đúng, trong truyện thì Elisa lần đầu tiên gặp nam chính tại buổi vũ hội mà. Bình tĩnh nào, chắc chắn là không có chuyện gì đâu.", cô tự nhủ.

Đám đông ở dưới hết sức ngỡ ngàng:

- Tại sao cô ta lại được lên xe ngựa của bá tước Pattrick chứ?

- Đúng là may mắn thật mà.

- Tôi cũng muốn được lên đó. Nghe nói ngài ấy rất đẹp trai, nhà lại còn giàu bậc nhất kinh thành nữa chứ. 

- Huhu. Thật tiếc quá đi mất.

Ở một góc đường, Natalia thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Elisa đang chậm rãi lên cỗ xe sang trọng của bá tước Pattrick thì hết sức bực bội.

"Tại sao số của cô ta lại may mắn như vậy chứ? Hừ, đợi đấy, tôi sẽ cho cô biết tay."

- Amanda, chúng ta đi. - Cô ta cáu gắt nói.

- Nhưng tiểu thư à, các tiểu thư, công chúa đều lấy hết xe ngựa đi rồi.

Natalia càng thêm bực bội:" Đúng là làm chả được việc gì ra hồn mà. Bây giờ làm sao ta đến vũ hội đây?"

Amanda nói nhỏ:"Hay chúng ta lấy cỗ xe đằng kia của đại tiểu thư được không?

- Cái gì, cô ta hét toáng lên, không đời nào ta lại chịu đi cái xe bỏ đi của con nhỏ đó.

- Nhưng bây giờ, nếu đi thuê thì tốn rất nhiều thời gian đó tiểu thư. Người không thể để cô ta chiếm hết spotlight của người được. 

- Hừ, thật tức chết ta mà. - Cô ta giậm chân nhưng rồi cũng đành chịu đi lên cỗ xe trước bao ánh mắt của mọi người.

- Đó là xe của đại tiểu thư Elisa Roswell mà. Natalia lên đó có được gọi là đi ké không nhỉ? - Đám đông tiếp tục bàn tán.

Natalia ở trên xe chỉ biết ngồi cắn răng đầy tức tối. 

---------------------- Trong cỗ xe phía trước-------------------------

Trước mặt cô là một tên nam nhân với nét mặt nghiêm nghị, lạnh băng không chút cảm xúc, đôi hàng mi cong vút khiến con gái cũng phải ghen tỵ, sống mũi cao chót vót, tạo nên một góc nghiêng "perfect". Nhưng vẫn có chút gì huyền bí, quyến rũ khiến người ta phải rung động. Thật khó tin khi khuôn mặt này không phẩu thuật thẩm mĩ. Nhưng thời đại này nào có khoa học kỹ thuật chứ. Rõ ràng là sắc đẹp thiên phú mà. Hắn ngồi vắt chéo chân, mắt hướng ra ngoài, đầu vẫn không quay lại nhìn cô lấy một cái. Thấy bầu không khí yên tĩnh quá, cô hỏi bông đùa:

- Ngài chính là bá tước "đẹp trai" trong lời đồn sao?

Ông già lúc nãy đang ngồi phía trước đánh xe nghe cô hỏi một câu như vậy đột nhiên chảy mồ hôi hột, vì trước giờ, ông chưa từng nghe ai hỏi bá tước như vậy cả. Nếu có, ngài cũng sẽ xét họ vào tội khinh thường và trừng phạt họ. Nặng thì chết người, nhẹ thì cũng gãy cái gì đó. Cô gái này chết chắc rồi. 

Hắn quay lại nhìn cô, nét nghiêng đã đẹp xuất quỷ nhập thần rồi, bây giờ hắn quay phía chính diện nhìn cô với đôi mắt màu xanh thẳm, tựa như có ngàn vì sao trong đôi mắt ấy vậy. Cho dù cô là người đã tạo ra hắn nhưng khi mặt đối mặt như vậy, đôi mắt ấy lại làm cô cảm thấy vô cùng tò mò. 

- Tôi có đẹp trai sao? - Hắn nhìn thẳng vào mắt cô vẻ dò xét.

David thực sự ngạc nhiên, trong cuộc đời của mình, dù có là thuộc hạ thân cận với hắn đến thế nhưng chưa bao giờ thấy hắn không nổi nóng khi có người đùa như vậy.

Về phân cô, cô không thể hiểu nổi tại sao trên đời này lại có một người không biết đến độ đẹp trai giết người của mình. Cô cười nhẹ đáp:

- Đúng vậy, anh rất đẹp trai đó.

Tim hắn lỡ đập chậm đi một nhịp trước nụ cười của cô. Hắn đưa tay lên đặt lên khung cửa sổ, đầu ngoảnh đi chỗ khác.

Cô tiếp tục hỏi:"Vậy bá tước cho người mời tôi lên xe là có chuyện gì sao?"

- Chỉ là thương cảm người không có nổi một chiếc xe ngựa như cô nên mới kêu cô lên đây ngồi ké, hắn đáp.

Cô không khỏi ngạc nhiên hỏi lại:"Vậy sao?"

"Phù, may là không có chuyện gì. Nhưng thương cảm sao? Hắn dùng từ có hơi quá rồi đấy.", cô thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy thì phải cảm ơn ngài rồi - Cô cũng dùng vẻ thờ ơ nói với hắn, mắt nhìn ra ngoài bầu trời màu xanh lục bảo ngoài cửa sổ.

Hắn tuy mắt hướng ra cửa sổ, nhưng vẫn luôn liếc nhìn cô. Khi thấy cô như vậy, trong lòng hắn trở nên bứt rứt lạ thường:"Xem ra cô ấy không để tâm đến mình."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro