Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Ngày hôm sau~

Ginny hăng hái chạy khắp nơi, lúc lấy cái này, lúc thì cái kia. Miệng liên hồi khen ngợi. Cô nhìn cũng chóng hết cả mặt.

- Ginny à, em đừng có chạy lung tung nữa. Ta nhức đầu quá đi mà.

- Tiểu thư à, người thực sự là quá đẹp. Em thấy bộ nào cũng hợp với người hết. Tiểu thư, người định bộ đen quí phái này hay đầm trắng tinh tế.

"Hay mình diện màu trắng cho hợp style với mái tóc bạch kim này nhỉ", cô suy nghĩ. 

- Đươc, vậy ta mặc bộ màu trắng. 

- Vâng, thưa tiểu thư. - Ginny hớn hở đưa bộ váy cho Elisa, sau đó vội vàng lấy thêm các món trang sức. - Tiểu thư, em thấy người nên đeo cái này đi, còn chiếc vòng nữa.

Elisa hốt hoảng:"Em định biến ta thành một đống đồ trang sức hả?"

- Hì hì, tiểu thư của em thật là lụa đẹp vì người mà, nếu người mà đeo thêm những phụ kiện này nữa thì em chắc chắn sẽ không ai rời mắt khỏi người được đâu." - Ginny nói liến thoắng.

- Được, được, được, em thì giỏi rồi. Bây giờ, đi gọi một cỗ xe ngựa đến cho ta đi.

- Dạ.

---------5 phút sau--------------

Ginny nào thông báo là xe ngựa đang chờ ngoài phủ, Elisa gật đầu rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài cổng, bầu không khí đông đúc, đầy tiếng nói cười đang ở bên ngoài. Một cỗ xe ngựa đang đợi trước cổng. Xung quanh là từng nhóm người đang xì xào to nhỏ:"Đó là ai vậy?"

"Hình như là đại tiểu thư Elisa Roswell đó."

"Cô ta cũng đi dự vũ hội sao?"

"Một người không biết lễ nghi, tôn ti trật tự như cô ta cũng đến đó nữa à?"

Cùng lúc đó, Natalia Roswell cũng bước ra, cô ta mặc một chiếc đầm trắng cốt để người khác nghĩ mình đơn thuần, trong sáng. Khi Natalia bước ra, đám đông lại tiếp tục thì thầm:"Tiểu thư Natalia, vừa xinh đẹp vừa hiền dịu. Bá tước Roswell có đứa con gái như Natalia đúng là có phúc mà. Chỉ tiếc là cô kia..."

Natalia nghe vậy mừng thầm:"Elisa, tuy bá tước yêu thương cô hơn, nhưng ta lại được cả thiên hạ yêu mến. Ta mới là đệ nhất."

Cô bỏ ngoài tai những lời nhận xét của người khác, lạnh lùng chuẩn bị bước chân lên cỗ xe thì một cánh tay từ đâu vươn tới, chặn trước mặt cô. Thì ra là hai tên lính đánh xe ngổ ngáo.

- Đây là xe của nhị tiểu thư Natalia Roswell, người khác không được tùy tiện lên.

Một vài người bĩu môi nói:"Tưởng cao quý lắm, ai dè chỉ một cỗ xe ngựa thôi, cô ta cũng giành với nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư thật đáng thương mà."

Cô nhìn tên đánh xe:

- Ta là người đã gọi xe ngựa đến.

- Chúng tôi không biết cô. Bá tước Roswell không phải chỉ có một mình tiểu thư Natalia thôi sao - Tên kia trả lời cộc lốc, mang vẻ châm biếm.

Cô khẽ nhếch môi cười:

- Các ngươi vừa nói đây là xe của nhị tiểu thư Natalia Roswell đúng không?

- Đúng vậy.

- Nếu đã có nhị tiểu thư thì chắc hẳn phải có đại tiểu thư chớ, đúng không nào?

Hai tên lính kinh ngạc đầy tức tối: "Cô..."

Ginny nghe thế liền lên giọng:

- Sao nào, giả mù không nhận ra đại tiểu thư Elisa Roswell cao quý hay sao?

Hai tên lính quỳ rập người xuống, van lơn:

- Xin đại tiểu thư hãy tha cho chúng tôi. Nhà tôi còn mẹ già con thơ, blah blah...

- Ồ, vậy sao? Nhưng tội xúc phạm không phải tội nhỏ đâu. Nếu ngươi muốn ta tha cho thì cũng được. Ta thấy ngươi rất thích hợp với việc quỳ đó, hay là ngươi hãy quỳ ở đây từ bây giờ đến chiều đi. 

Một người từ phía sau bức xức lên tiếng:"Dù cô là đại tiểu thư, nhưng cô cũng phải thương cho số phận của bọn họ chứ. Người như cô thật không xứng làm đại tiểu thư. Trong lòng chúng tôi chỉ Natalia mà thôi"

- Phải đó. Cô ta là cái thá gì chứ.

Đám đông nhao nhao, lên tiếng chửi bới, nhục mạ cô.

Natalia càng thêm vẻ đắc ý:"Elisa, hôm nay cô hãy ở đây nhận sự sỉ nhục của thiên hạ đi."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro