Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi khiêu vũ mệt nhoài, cô ra ngoài hóng mát một chút. Trong lòng cô bây giờ đang rất băn khoăn.

" Nếu như ở trong truyện, trong chính buổi vũ hội này, nam chính sẽ gặp Natalia và sau đó yêu cô ta, nhưng vì khế ước với nữ phụ nên hắn đã giả vờ yêu nữ phụ rồi giết chết cô để lấy Natalia. Sau cùng thì, nam chính và nữ chính cũng sẽ về với nhau mà thôi. Sao mình lại cảm thấy buồn thế nhỉ? Rõ ràng đây là câu chuyện mình đã viết ra cơ mà. " - Trong lúc cô đang miên man giữa những dòng suy nghĩ, âm thanh quen thuộc lại vang lên: ~Dinh, doang~

Giọng nói đều đều của hệ thống cất lên: "Chúc mừng cô đã hoàn thành thử thách chiếm được thiện cảm của nam chính. Phần thưởng của cô là được một lọ thuốc làm thay đổi dung nhan."

Cô vui mừng:"Thật tốt quá rồi. Nhưng ta nhớ mình đâu có gây ấn tượng gì với hắn đâu nhỉ. Sao hắn lại có thiện cảm với mình được chứ. Hắt xì! Ở ngoài đây lạnh quá.", cô vừa nói vừa xoa xoa hai tay.

- Cô không vào trong sao? - Lại giọng nói ấm áp ấy.

Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu:"Trong đó ồn quá, tôi không thích."

- Thì ra cô là một tiểu thư hướng nội.

- Cũng không hẳn như vậy. À mà tôi quên hỏi, anh tên là gì vậy?

Anh nhìn cô cười:"Tôi là Egan, con của bá tước Ghine Bobonial"

"Trong truyện mình không có nhắc tới nhân vật này. Hệ thống truyện cũng sáng tạo thật đó", cô ngẫm nghĩ.

- Thì ra là như vậy. Xin tự giới thiệu, tôi là con gái của bá tước Robert Roswell. 

Anh ta hơi ngạc nhiên:"Cô là đại tiểu thư Elisa hay nhị tiểu thư Natalia?"

Cô nháy mắt vẻ thần bí:"Anh đoán xem."

Anh nhìn cô say đắm không bỏ qua một chi tiết nào bởi vì trái tim anh đã rơi vào lưới tình với cô mất rồi. 

- Tôi nghe nói đại tiểu thư nhà Roswell là một người không hiểu lễ nghĩa, gia giáo. Nên tôi nghĩ cô chắc phải là nhị tiểu thư Natalia Roswell rồi.

Nghe câu trả lời ấy, cô bật cười:"Không hiểu lễ nghĩa sao? Vậy thì phải làm anh thất vọng rồi. Tôi chính là đại tiểu thư không có gia giáo Elisa Roswell." Nói xong, cô bỏ đi, mái tóc trắng dài của cô bay bay theo chiều gió tạo nên một bức tranh lãng mạn, nên thơ. 

Anh vẫn đứng đó, ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng cô, rồi khẽ mỉm cười:"Hẹn gặp lại, tiểu thư Elisa Roswell."

Trên tầng cao nhất của cung điện, bá tước Pattrick đang xã giao với một vài vị quý tộc. Xung quanh hắn là những cô gái đang bu sát lại như ong hút mật. Tuy vậy cuộc nói chuyện giữa cô và Egan Bobonial đều lọt vào tầm mắt của hắn. Miệng hắn vẫn nói những lời thân thiện với mọi người, nhưng lòng hắn đột nhiên nỗi lên một sự khó chịu khác thường.

- Xin chào Bá tước Pattrick - Giọng nói của Natalia nũng nịu kề bên hắn, làm cho hắn chuyển ánh mắt sang phía cô ta. Trong bóng tối, trông cô ta giống y hệt Elisa, làm hắn có chút bất ngờ, ánh mắt hắn dịu lại nhìn Natalia. Nhưng khi hắn tiến lại gần hơn thì phát hiện, tuy cô gái này có bề ngoài giống với Elisa nhưng hắn lại cảm thấy thật khó chịu, không thoải mái giống với lúc đứng kế cô. 

"Người phụ nữ này, không phải cô ấy!" - Hắn đinh ninh.

Natalia nói tiếp:"Em là Na...

Chưa kịp nghe cô ả nói hết câu, hắn đã né ra và nhìn cô ta với ánh mắt lóe lên một tia tức giận, người hắn tỏa ra đầy sát khí khiến Natalia cũng phải khiếp sợ mà rùng mình lùi ra đằng sau. Hắn bấu chặt tay cô ta giơ lên và nói: "Cô là ai ta không quan tâm.  À khoan, đừng có gọi ta với cái tên đó. Thật vô lễ. Ngươi phải gọi ta là Bá tước Kleinx mới đúng." Rồi hắn quay lưng bỏ đi không thèm nhìn cô ta lấy một cái, cũng không chào tạm biệt. 

Natalia sợ xanh mặt, cô ta chỉ muốn mê hoặc hắn nhưng không ngờ lại bị quát cho một cái sợ teo đít. 

Lúc Natalia nói chuyện với bá tước Kleinx, đó cũng là lúc Elisa đi vào trong, cô ngước lên những bậc thang màu ánh bạc, mắt để ý thấy hắn đang cùng một số vị tiểu thư, trong đó có Natalia, ánh mắt hắn nhìn cô ta trong rất dịu dàng, không lạnh lùng, thờ ơ như khi ngồi chung xe ngựa với cô, lòng cô chợt bộn bề những suy nghĩ:"Diễn biến câu chuyện đã ứng với đời thực rồi. không được, nếu cứ như vậy, mình sẽ lại bị giết mất. Không được rồi, mình phải hành động nhanh lên thôi." 

Cô ngoáp một cái rồi vươn vai, đã đến lúc kết thúc buổi vũ hội rồi. Khi cô ra ngoài, mới sực nhớ mình đi nhờ xe của hắn, phải làm sao đây. Đúng lúc đó, hắn lại gần cô, hỏi: "Không lên xe sao?"

Cô sực tỉnh khỏi giấc mộng:" Bá tước Kleinx?". Ngay lúc cô không muốn chạm mặt với hắn nhất thì quỷ tha ma bắt lại để cô gặp hắn. 

"Bá tước Kleinx sao? Cô ấy gọi mình trang trọng như vậy sao? Không đúng, rõ ràng mình ghét nhất là bị người ta gọi bằng tên thật mà" - Hắn nhíu mày đăm chiêu.

Cô gọi hắn mấy lần, hắn mới nhớ và nhắc lại câu hỏi:"Cô không lên xe sao?"

- Tôi không quá giang xe của ngài nữa, dù sao nhà tôi cách đây cũng không xa, có thể tự đi bộ về được, cô cười trừ từ chối. Nghe cô nói thế, vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ không vui.

Cô thấy vậy trong lòng tự hỏi:"Mình chọc giận hắn cái gì hả ta? Mình đã cố gắng nói chuyện cẩn thận mà. Thôi kệ, im lặng vẫn hơn, nếu không mức độ thiện cảm của hắn với mình tụt xuống thì toi."

Suy đi nghĩ lại dù sao mình cũng không có quyền bắt ép cô lên xe về chung. Như vậy thì quá kì cục rồi. Hắn bèn dứt áo lên xe, mặt vẫn hầm hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro