Chương 14 - Trời mưa rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang trên đường về nhà thì hệ thống hiện ra và hỏi:

- Cô có muốn xem mức độ thiện cảm của hắn dành cho cô không?

Elisa hào hứng:"Có thể luôn hả?" 

- Tất nhiên rồi! - Hệ thống đáp và sau một hồi "Úm ba la xì bùa", một thang điểm hiện ra từ 0 đến 100 hiện ra.

Cô ngạc nhiên:"Không ngờ là điểm thiện cảm của hắn cũng cao quá đó. Mới lần đầu gặp đã 20% rồi. Đợi đó, Pattrick Kleinx, ta sẽ khiến ngươi say đắm ta sống không bằng chết. Ha ha."

Hệ thống chỉ biết lắc đầu nhìn cô:"Không ngờ cô lại tự luyến như vậy. Hạn hán lời...😑😓"

- Ta chỉ tự khen bản thân thôi mà. Ngươi cứ làm mất hứng hoài. Vậy nhiệm vụ tiếp theo là gì vậy? Ta đang rất mong chờ đây.

- Hết nói nổi với cô lun. Chờ chút, để ta xem danh sách nhiệm vụ, nói rồi, hệ thống lấy ra một tờ giấy nhỏ, từ từ mở ra. Một bản đầy chi chít chữ hiện ra. Nụ cười trên môi cô tắt ngúm, thay vào đó là một cái miệng méo xệch. 

- What, sao mà nhiều quá vậy. Cái này chắc đến hết đời mới hoàn thành hết đó - Cô la lên đầy phẫn nộ. Tay đưa ra túm đầu hệ thống (hệ thống có hình dạng là một em mèo) làm lông ẻm bay lung tung.

- Khoan, khoan, trụi hết lông ta bây giờ. Cô cứ từ từ. Trong trò chơi này cô chỉ cần hoàn thành 20 nhiệm vụ tự chọn mà thôi. 

Nghe vậy, cô thở phào:"Tưởng gì", nhìn hệ thống đang xoa xoa đầu ấm ức với một con mắt đầy tội lỗi.

- Nè, nhưng mà mấy hôm nay là ngươi chọn nhiệm vụ cho ta đó hả? - Cô thắc mắc.

Hệ thống ấp úng: "À thì, ta quên nói cho ngươi biết luôn. Hì hì. Nè, đầu ta nè, bứt lông tiếp đi."

Cô bật cười:

- Thôi, vậy tờ danh sách nhiệm vụ này, ta giữ nha."

- OK con dê - Hệ thống nháy mắt cho qua chuyện.

Đột nhiên, khi cô đang nói chuyện vui vẻ với hệ thống thì sấm chớp đùng đùng, mây đen kéo đến che lấp đi những vì sao sáng chói. Trời đã bắt đầu đổ mưa lâm râm. 

Cô cắm đầu chạy nhanh:"Chết thật chứ, tại sao ngay lúc này trời lại đổ mưa. Ông trời thật chả biết chọn thời điểm thích hợp gì cả."

Hệ thống:"Thoi, bye-bye cô nha. Chúc ngủ ngon! Ta biến trước đây!"

- Khoan đã, thật đáng ghét mà. Tên mèo này, nhất định ngày mai phải nhổ trụi lông tơ của nó mới được. Bây giờ phải làm sao đây? Nếu cứ chạy như vậy thì tờ nhiệm vụ sẽ ướt mất, cô vừa chạy vừa suy nghĩ. Thế là, ô đã dùng tay ôm lấy tờ giấy rồi chạy, cứ chạy, cho đến khi cô không còn biết trời đất gì cả. "Bịch", cô ngã trên vỉa hè, mặt tái sẩm, tay vẫn ôm khư khư tờ giấy.

-------------------Trong xe ngựa------------------

Hắn chống cằm lên tay, đầu nghiêng về một phía, nghĩ ngợi điều gì đó. Chợt, có tiếng mưa rơi đôm đốp trên trần xe, hắn đưa tay ra ngoài, vài giọt mưa nhanh nhẹn nhảy lên bàn tay hắn rồi trườn đi, để lại một cảm giác giá lạnh trong hắn.

"Không biết cô ấy đã về chưa?", hắn suy nghĩ nhưng rồi gạt đi 

"Sao mình phải nghĩ tới cô ta chứ? Đó đâu phải việc của mình". Con tim và lý trí hắn đang đấu đá nhau. Hắn rất muốn kêu David quay xe lại và tìm cô ấy nhưng những sợi dây thần kinh lại quyết liệt không cho phép hắn làm một chuyện bao đồng như vậy.

Bỗng, David đang đánh xe quay lại hỏi:"Liệu tiểu thư Elisa Roswell bây giờ đã về nhà chưa nhỉ? Trời mưa này đang mỗi một lớn hơn rồi đây." Nhân lúc ấy, con tim hắn đã thốt lên:

- Mau quay xe lại."

David lập cập không hiểu. Hắn hét thêm một tiếng nữa:"Quay xe lại"

- Vâng - David nhanh chóng vòng xe theo sự ra lệnh của hắn.

Ngồi trong xe, hắn sốt ruột nhìn xung quanh, tìm kiếm một dáng người. Nhưng vẫn không thấy ai cả. Chợt, một bóng dáng ai đó đang nằm ở bên kia đường. Không kịp đợi David dừng xe, hắn nhảy xuống rồi chạy vù ra chỗ cô đang bất tỉnh. David cũng kịp mang ô chạy đến. 

Hắn bế cô lên, ghì chặt thân cô vào người mình để cố ngăn những giọt mưa lạnh lẽo kia không dính vào cô. David hì hục chạy theo đằng sau che ô cho hai người. Ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy lần đầu tiên bá tước lại che chở cho một cô gái như thế này, lòng ông thầm vui mừng. 

Khi vào xe, hắn nhẹ nhàng đặt cô kế mình, vừa hối cho David đánh xe nhanh về nhà. Ngoài kia, mưa ngày càng giảm đi rồi trời tạnh hẳn, nhưng vẫn hình thành những vũng nước to, phản chiếu hình bóng những ngôi sao trên trời giờ đã dần hiện ra và bóng chiếc xe ngựa lao vun vút về phía trước, xé tan những giọt mưa còn xót lại sau trận mưa vừa rồi. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro