Chương 15 - Nhà hắn ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa vừa dừng lại, hắn bồng cô vào nhà. Một dãy người hầu chào đón hắn trước ngôi nhà uy nghi, đầy vẻ quý tộc, hoàng gia. Bà Mary (tên của nhũ mẫu) từ trong bếp chạy ra, giọng chào đón:

- Ối chao, ngài đã về rồi đấy ư? Ngài đang ... bế một cô gái à? Trời ơi! Không thể tin nổi, Đó có phải là bá tước phu nhân không vậy? - Bà liên mồm nói, vẻ mặt tươi cười, rạng rỡ.

- Không nói nhiều nữa, cô ấy bị bất tỉnh nhân sự rồi. Quần áo cũng đã bị dầm mưa, bà hãy mau thay cho cô ấy đi - Rồi, hắn đặt cô nhẹ nhàng lên giường, vẻ mặt đầy lo lắng. Mọi người xung quanh đều nín thở trước bầu không khí đầy mùi cơm chó này. 

Mary phá vỡ sự im lặng:"Thôi, làm việc đi mọi người. Đừng có mà hóng hớt nữa."

- Tôi đi xem mặt mũi của bá tước phu nhân trước đây. 

- Nè, nè, tôi xem trước mới phải.

Đám người hầu nhao nhao, vốn dĩ họ đã được huấn luyện rất nghiêm khắc nhưng một sự kiện đặc biệt như thế này phải phá lệ một chút chứ. 

Trong bộ váy dạ hội ướt nhẹp, mái tóc sủng ướt những giọt nước mưa li ti nhưng vẫn không làm che đậy đi vẻ đẹp rung động lòng người của cô. Đôi hàng mi cong vút như lá liễu , khóe miệng hồng hào tựa cách đào tươi làm người ta nhìn muốn hôn vào ấy, nhưng lại sợ làm nát cánh hoa đi. Cô vừa mang chút yếu đuối, nhạy cảm khiến người ta muốn bảo vệ, che chở vừa mạnh mẽ, vui tươi mang lại cảm giác êm đềm, thoải mái khi ở bên cô. Nói chung là mấy thím, mấy bà hóng chuyện đều bu xung quanh giường của cô cả rồi. Cái thói này bộ nó nhiễm sang tận thời cổ trang luôn rồi hả ta ưi?! 

Nhũ mẫu vào phòng, thấy quá ư là nhiều người, trong đó có cả bá tước Kleinx, nên đã kêu tất cả ra ngoài. Xong, bà quay sang hắn nói: "Ngài cũng nên đi ra ngoài đi, bá tước."

Hắn hơi ngạc nhiên:"Tại sao?"

Mary cười nhẹ:"Bởi vì tôi sắp sửa thay đồ cho cô ấy rồi."

Nghe vậy, hắn đỏ mặt, bước nhanh ra ngoài. Còn Mary cười thầm trong lòng. Bà lấy khăn nhẹ nhàng lau khô những giọt nước trên tóc cô. Trong lòng nghĩ thầm:"Ái chà, một cô gái thật xinh đẹp. Thế này mới xứng là bá tước phu nhân tương lai chứ."

Sau khi thay đồ cho cô, nhũ mẫu xuống bếp dặn người nấu một tô cháo cho cô. Chỉ còn mình hắn đứng bên giường nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô, lòng thổn thức. Hắn muốn chạm vào làn da trắng trẻo, mềm mịn của cô, đôi bàn tay thon thả như khi hắn nắm tay cô khiêu vũ. Tay hắn dần thấp xuống, thấp hơn rồi khẽ chạm vào làn da ấy. Như có một nguồn điện chạy qua, cô chợt mở mắt, gương mặt thanh tú của hắn là thứ đập vào mắt cô đầu tiên. Cô nhìn xung quanh và hỏi:

- Tôi đang ở đâu vậy?

-  Nhà của ta. Hôm qua, cô bị dính mưa nên ngất xỉu, là ta đã đưa cô về đây và thay đồ cho cô đó.

Nghe hắn nói vậy, cô bỗng cảm thấy tên nam nhân này không đáng ghét, vô cảm như mình nghĩ. Ít ra hắn còn biết quan tâm người khác chứ bộ. Nghĩ thấy điều gì sai sai, cô nhìn vào bộ quần áo mình đang mặc, la lên:

- Ngài, ngài thay đồ cho ta. Đừng nói là ngài đã làm gì ta đó nghen. - Rồi cô nhìn vào chăn.

"Hửm, không có gì hết, bộ váy này trông có vẻ mới, còn thơm mùi vải nữa. Chẳng lẽ mình đã hiểu lầm sao"

Cô ngước mắt lên thấy hắn đang thích thú đang nhìn cô mỉm cười. Trong một giây, hắn chồm lên áp sát mặt hắn vào mặt cô, hỏi nhỏ: "Đồ này của cô là do nhũ mẫu ta thay cho. Vậy cô nghĩ ta đã làm gì cô cơ?"

Hắn hỏi như vậy làm cô bất giác đỏ mặt, quay ra đằng sau, hai tay che mặt. "Tên này bị hâm hả trời? Tự nhiên lại xích lại gần như vậy. Tim mình đột nhiên đập nhanh quá. Chúa ơi, xin hãy đào giùm con một cái lỗ để con chui xuống đó đi", vừa ước, cô vừa thầm chửi rủa hắn.

Nhìn một loạt biểu cảm của cô, hắn cảm thấy cô gái này thật đáng yêu, khiến hắn muốn lại và ôm lấy cô mà giữ làm của riêng của mình vậy. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro