Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe hắn khoe của, cô chỉ biết bó tay. 

"Quên mất trong truyện, nhà hắn giàu nứt đố đổ vách. Mình nói vậy chẳng khác nào ném cục tiền vào kho vàng vậy. Giờ phải làm sao đây? Ah, có rồi" - Cô cắn răng suy nghĩ.

- Thôi được rồi, vậy ngài muốn làm gì? Khoan, không được liên quan tới thể xác hay danh dự của tôi. Cô vừa nói vừa tự khen mình thông minh:"Trong chuyện, nam chính thường yêu cầu phải lấy thân báo đáp. Hắn sẽ phải nghĩ ra điều kiện khác thôi."

Hắn nhếch mép, để lộ hàm răng trắng bóng như những viên ngọc trai, lấp ló sau bờ môi quyến rũ:

- Vậy cô tắm cho ta đi. 

- Cái gì? Không liên quan tới thể xác mà." 

Hắn ép sát cô vào tường:"Đó là không liên quan tới thân thể của cô, chứ đây là cô được phép chạm vào cơ thể của tôi mà. Đây rõ ràng có lợi cho cô, sao lại không chịu chứ?"

Cô liên tục lắc đầu, ra vẻ từ chối quyết liệt:"Không được, tôi không đồng ý." Hắn tỏ ý tức giận, hô một tiếng "Robert",  ngay lập tức, một gã đàn ông mảnh dẻ nhưng vẫn toát lên vẻ thần thái, nét mặt lạnh lùng y hệt hắn từ ngoài cửa sổ bỗng nhảy vào, giống như Ninja vậy. Người đó quỳ rập xuống đất, hai tay chắp lại, nói giọng kính cẩn:

- Bá tước có gì cần sai bảo?

Hắn chỉ tay vào cô, nghiêm mặt nói:"Người phụ nữ này tự tiên xông vào phòng ta, có ý muốn mưu hại ta. Mau bắt cô ta đi thẩm tra, xem có phải là gian tế do người khác phái tới không?

Cô nghe hắn nói thì thảng thốt:"Ta tự tiện xông vào phòng ngài, ngài quên là ai đã đưa ta vào cái phòng lạnh lẽo này chứ? Y hệt như chủ nhân của nó. Vả lại, ngài có chứng cứ nào nói ta định mưu hại ngài?

Hắn nhìn chằm chằm vào cô, ngọn lửa tức giận ngày càng bùng lên, hắn giơ tay cô lên, ngấu chặt, tức giận nói:"Có vẻ như cô quên ta chính là đại bá tước Pattrick Kleinx rồi thì phải. Trong lãnh địa của ta, ta muốn làm gì thì làm, cô không có quyền nói năng gì ở đây cả."

"Thì ra là như vậy. Đúng là ở thời cổ đại, mọi người đều khinh rẻ mạng sống con người. Xem ra mình đã quá coi thường hắn rồi." Cô nghĩ thầm, vùng vẫy thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn. Hắn càng ra sức nắm chặt hơn, bấu những móng tay của mình vào nước da non nớt, trắng trẻo của cô. Thấy vậy, hắn giả vờ đẩy cô ra, thu tay lại. Cô ôm lấy tay mình, xoa những vết lằn hắn để lại. Trong một giây, hắn đã thấy những vết lằn đó, lòng tự ân hận, nhưng không nói ra.

Tên thuộc hạ vẫn cúi đầu nãy giờ đột ngột hỏi, cắt ngang bầu không khí căng thẳng:

- Chủ nhân gọi tôi là có chuyện gì sao?

Hắn thầy vậy liền lấy cớ đánh trống lảng chuyện vừa rồi:

- To gan, ta cho phép ngươi nói chuyện sao. RA NGOÀI...

Tên thuộc hạ không chút trái lời, nhảy vút một cái ra ngoài cửa sổ như cách hắn nhảy vào, mặt vẫn không thay đổi chút sắc thái nào, bình tĩnh đến nỗi khiến người ta cũng phải run sợ.

Cô nhìn chằm chằm hắn, 2 tay chống hông, giọng hiên ngang:"Kính thưa đại bá tước, bây giờ tôi cũng đã hoàn toàn bình phục rồi, ngài có thể cho tôi về nhà được rồi chứ?"

Biểu cảm của cô khiến đôi môi hắn chợt mỉm cười, thầm nghĩ sao mà cô gái này lại đáng yêu đến thế. Chẳng nói chẳng rằng, hắn bế cô lên, ném cô thô bạo lên giường, cô hốt hoảng tưởng hắn định làm trò đồi bại, liền giơ 2 tay lên che ngực, miệng thét lên:"Ui da! Ngài làm gì tôi vậy?"

Như bỏ ngoài tai tiếng hét của cô, hắn cúi xuống, áp sát ngực mình trước mặt cô, áo hắn nữa trên không cài khuy, để lộ những múi cơ đồ sộ, hiện rõ trước mặt người thiếu nữ kia. Mặt cô bỗng đỏ lịm như trái cà chua, đưa tay lên đẩy hắn ra lại đụng phải những đám cơ kia. 

"Săn chắc ghê!", trong một chốc lát, cô đã lỡ nói lên suy nghĩ của mình. Hắn nghe vậy nhìn xuống, tay bưng bát cháo:

-Cô vừa mới nói gì vậy? - Hắn mỉm cười gian trá.

Hốt hoảng, cô bao biện:

- À, tôi nói "Nóng nực ghê" í mà."

Nhìn dáng vẻ cô sợ hãi, khóe môi hắn lại thầm khẽ cười. Cô không hiểu tại sao hắn lại cười. Chỉ thấy nụ cười đó thật đẹp một cách hoàn hảo. 

Hắn áp tay mình lên trán cô:"Sao mặt cô nóng vậy, lại còn đỏ nữa chứ? Không phải là bị sốt đó chứ?"

- À, không, ngài nhìn lộn rồi, nhưng nhưng tự nhiên ngài ném tôi lên giường làm gì, lại còn lại sát như vậy nữa chứ.

- Tôi chỉ có ý tốt muốn cho cô ăn cháo thôi mà - Hắn nhẹ nhàng đáp.

"Thì ra là như vậy. Hóa ra tên này cũng khá tốt. Nhưng mà sao hắn lại thô lỗ đến nỗi nếm một cô gái yếu đuối như mình lên giường chứ. Còn mặc áo không đàng hoàng nữa. Đúng là không biết đến liêm sĩ mà." - Cô cười cười, trong lòng thầm nghĩ.

Nói rồi, hắn múc một thìa cháo, đưa lên trước mặt cô:"Mở miệng"

Cô tránh né:

- Ngài làm gì vậy? Tôi có thể tự xúc ăn được, mà. 

- Cô đang là người bệnh.

- Tôi không có bị đau khớp hay cụt tay đâu mà phiền ngài phải đưa đến tận miệng như vậy chứ. Thật sự là không cần đâu.

Hắn liếc cô với một ánh mắt sắc lẹm:"Ăn đi!"

Elisa chỉ đành nghe lời, trong lòng thầm chửi rủa hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro