Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn bát cháo xong, cô đi tắm rửa lại cho tinh tươm rồi lấy đại một chiếc váy "đơn giản nhất" trong phòng quần áo của hắn. Đám người hầu cứ ríu rít vây quanh cô khen ngợi. Cài hết thứ này, thứ khác lên đầu cô. Lúc đầu, cô nghĩ rằng họ chỉ đang nịnh hót mình mà thôi, cho đến khi ngắm mình trong gường thì:

- Oa, đúng là đồ hiệu có khác. Elisa này cũng đẹp đó chứ - Cô bất chợt nghĩ đến Elisa.

"Phải rồi, mình đây là đang giúp Elisa sinh tồn mà. Thân thể này cũng là của cô ấy. Tất cả những thứ này đáng lẽ đã là của cô ấy mà. Haizz! Sao tự nhiên buồn vậy nè, không phải mình đang ghen tị với Elisa đó chứ. Không có chuyện đó được, mình là phụ nữ hiện đại mà. Lạc quan lên. Còn tên bá tước kia nữa, hắn cứ nhắm vào mình không biết là có mưu đồ gì xấu xa đây. Có khi hắn lại đang lên kế hoạch khiến mình mê say hắn rồi giết mình cũng nên. Phải cảnh giác hơn mới được." Cô tự nhủ, vừa nâng váy bước xuống từng bậc cầu thang được mạ vàng. Xung quanh là những ánh đèn pha lê trang trí nhũ thạch lấp lánh, nhưng dường như tất cả đều đã bị nhan sắc của cô che lấp hết. 

Dưới lầu, đại bá tước Pattrick Kleinx đang ngồi ở phía đối diện cầu thang, hai mắt nhắm nghiền như đang nghĩ ngợi điều gì, bỗng mở ra, ngước lên phía Elisa xinh đẹp, tao nhã đang tiến lại phía mình. Hắn không kìm được mà thốt lên:"Đẹp lắm!"

Từ xa, cô không nghe thấy hắn nói gì, chỉ để ý môi hắn mấp máy gì đó, bèn hỏi lại:

- Ngài vừa nói gì, tôi không nghe rõ.

Nghe cô hỏi, hắn quay mặt đi, nói:"Tôi nói cô đi nhanh lên, có xuống cầu thang mà cũng cà rề cà rề."

"Biết ngay tên này độc mồm mà, vậy mà lúc nãy mình còn nghĩ hắn tốt. Đúng là bị một phút mê hoặc mà." Cô tức lắm, nhưng vẫn cười không nói gì, chân bước nhanh hơn. Không may, đôi giày cô đi khá cao vướng vào chân váy, làm cô ngã chúi xuống, chuẩn bị tiếp đất. Hắn nhanh như chớp ôm lấy cái bụng thon gọn của cô, nhưng mất đà, cả hai đều bị té. May mắn là cô nằm trên người hắn nên không sao, chỉ là khi mở mắt, thấy hắn vì cứu mình mà cũng bị ngã nên lòng cô lóe lên sự ăn năn. 

- Anh không sao chứ?

Hắn từ từ ngồi dậy, tay xoa đầu:"Không sao cái gì, có đi đứng cũng không xong. Đầu tôi u hết rồi đây."

Cô bất giác đưa tay lên xoa xoa đầu hắn, lấy miệng thổi nhẹ vào chỗ sưng. 

- Hết đau nè, hết đau nè.

Trong lòng hắn chợt cười thầm. Mặt thì giả vờ đau lắm, nhăn nhó một hồi, bắt cô phải dìu hắn lại chỗ bàn ăn thì mới chịu.

Cô ngồi phịch xuống ghế, phụng phịu:"Có vậy cũng bắt phải đỡ nữa, bộ anh là em bé hay sao?"

- Hửm? Cô đang nói xấu gì tôi đấy?

- Đâu có, tôi nói anh hành hiệp trượng nghĩa, ra tay cứu trợ lúc người khác gặp khó khăn, nói chung anh là một vị bá tước giàu lòng nhân nghĩa, thương người, hảo hán. 

- Vậy thì được. 

Cô nhìn vào bàn thức ăn thịnh soạn trước mắt mình:"Trời, đây mà là bữa sáng sao, là bàn tiệc luôn mới phải." Phải nói, từng món ăn đều được trang trí rất công phu, tỉ mỉ, đến cọng ngò rí cũng hấp dẫn nữa là. 

Hắn nhìn cô, hỏi:"Sao không ăn? Không hợp khẩu vị?"

Cô xua tay:"Không phải, các món ở đây đều rất ngon và đẹp mắt hết. Nhưng mà..."

"Mình phải nói sao đây, tôi không biết dùng nĩa và dao hả. Như vậy thì không đúng, từ nhỏ, Elisa đã sống trong nhung lụa, sao lại không biết dùng dao, nĩa được chứ. Thôi kệ, cứ dùng đại đi. Tùy cơ ứng biến vậy." Cô nghĩ thầm, rồi 2 tay cầm dao và nĩa lên. Thật không may, cô lại cầm nĩa tay phải, dao tay trái.

Hắn thấy cô cầm như vậy thì hỏi: 

- Cô thuận tay trái à?

- Không, sao anh lại hỏi như vậy?, cô nhìn hắn tò mò.

- Cô cầm dao tay trái kìa. Cô không biết sao?

- À, đúng vậy, tôi thuận tay trái - Rồi cô cúi gằm mặt xuống, khẽ lấy nĩa chọc chọc miếng bít tết ngon lành đang nằm trên đĩa. Thấy cô loay hoay một hồi vẫn chưa cắt xong được một miếng thịt, hắn với tay lấy đĩa bít tết của cô.

Hơi bất ngờ, cô hỏi:

- Sao anh lại...

Hắn vẫn không nói gì, chỉ chăm chú cắt miếng bít tết của cô một cách nhanh nhẹn, đều đặn. Xong, hắn đẩy phần thịt đã được cắt thành từng miếng nhỏ vuông vóc đưa cho cô. Cô cảm ơn rồi dùng nĩa đâm vào một miếng đưa lên miệng:

- Ưm, ngon quá! Món bít tết này được làm như thế nào vậy? - Cô quay sang Mary hỏi.

Bà cười: " Đây là công thức làm gia truyền của ta, rất tiếc là không thể nói cho cô biết được."

- Ồ, không sao. Chỉ cần ăn ngon là được rồi - Nói rồi, cô chọc thêm vài miếng cùng một lúc đưa lên miệng.

"Nhoàm...", tiếng cô ăn ngấu nghiến, tay gắp lia lịa từng món một. Hắn chống tay lên cằm, mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì, nhưng ánh mắt lại vui lên lạ thường. Nhũ mẫu Mary đã thấy được điều đó từ đôi mắt hắn, bà vui mừng:

- Cô biết không tiểu thư Roswell, từ trước tới nay, bá tước luôn ăn một mình, thậm chí cũng rất ít khi về nơi đây, nói chi là còn đem một cô gái xinh tươi như hoa về nữa chứ. Nếu đại phụ nhân còn sống thì chắc sẽ vui lắm đây. Haizz!

Nghe Mary nói, cô bỗng hẫng đi một giây:"Đại phu nhân sao? Tên này trước đó đã có vợ luôn rồi sao.  Rõ ràng kịch bản của mình không có như vậy. Chuyện thêm thắt hơi nhiều rồi đó, làm mất bản sắc viết truyện của mình. Hừ, khi về phải hỏi tội hệ thống mới được."

Đang ăn và miên man suy nghĩ, bỗng nhiên, cô nhìn lên, thấy đại bá tước đang chăm chú nhìn mình thì hoảng hồn.

"Chết rồi, nãy giờ mình ham ăn mà quên mất phép tắc. Thiệt là, thấy đồ ăn là quên hết mà."

Cô cười ngại:"Xin lỗi, tôi đói quá, ngài, ngài cũng ăn đi. Nè, món cá trích chiên xù này cực kì ngon luôn đó." Cô gắp một khoanh cá to đặt vào bát hắn.

Hắn cúi mặt xuống, nhíu mày trầm ngâm, vẻ tức giận. Thấy hắn không nói gì, cô bạo dạn xấy một miếng nhỏ lên đưa trước mặt hắn.

- Anh ăn đi, rất ngon luôn. Đảm bảo sau khi ăn sẽ thấy yêu đời hơn đó.

Hắn ngước đầu lên, hai ánh mắt chạm nhau, cô khẽ đút miếng cá vào miệng hắn.

- Sao? Có ngon không?

Hắn từ từ nhai, rồi nuốt xuống:"Ngon lắm!"

Cô nghe thế thì vui lắm:"Thấy chưa, tôi đã bảo mà."

Mary đi vào, thấy trong bát của bá tước có một khoanh cá trích thì kêu lên:

- Đại bá tước không ăn cá trích được, thưa tiểu thư Roswell.

Cô thảng thốt:"Cái gì? Không ăn được sao?"

- Đúng vậy, bá tước bị dị ứng với các loài cá. Chỉ cần ăn một miếng nhỏ thôi cũng sẽ gây nên các triệu chứng tồi tệ.

Cô lo lắng nhìn sang hắn vẫn đang ngồi đó tỉnh bơ như không có chuyện gì.

"Sao tên này có thể gan liều như thế chứ. Lỡ hắn mà bị gì hay chết thì chẳng phải mình xong đời rồi sao? "

Cô định gắp miếng cá ra thì hắn chặn lại, nắm tay cô đút miếng cá vào miệng mình. Từ từ nhai rồi nuốt xuống.

- Ngon lắm. Hắn liếm mép nói.

Bất giác, cô lại đỏ mặt, nói lắp bắp kêu hắn đưa mình về nhà. Hắn nhìn cô hỏi sao phải về vội thế, nhưng cô quay đi, nói: Tôi nhớ nhà.

"Đúng là yếu đuối, không giống vẻ hổ báo bên ngoài chút nào." Hắn cười mỉm.

- Được thôi, người đâu, đánh một cỗ xe ngựa đưa tiểu thư Roswell về nhà an toàn. Nếu không ta lại có lỗi với đại bá tước Roswell mất. Hắn đứng lên, đút hai tay vào túi, dõng dạc ra lệnh. Mọi người tuân theo tăm tắp không dám trái một lời.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro