Chương 19-Đưa công tước tiểu thư về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô được một người hầu dắt đi ra xe ngựa, đôi chân bước trên bãi cỏ cao vồng nhà hắn, mắt nhìn xung quanh mà tặc lưỡi:

- Nơi này, tuy rộng, sang trọng nhưng sao khu vườn lại có thể như cái rừng U Minh nhỉ. Cỏ lá thì tùm lum không ai quét, ao phủ đầy rêu xanh che kín hết. Cây cối đều khẳng khiu. Trông như một khu vườn không có sự sống vậy. Hắn là người bừa bộn như vậy sao?

Cô hầu hốt hoảng:"Tiểu thư Roswell, sao người có thể nói bá tước như vậy? Ngài ấy mà nghe thấy là chết chắc đó."

- Ta chỉ nói đúng sự thật thôi. Họa may hắn thẹn quá hóa giận giết ta cũng nên.

- Hihi, đại bá tước sẽ không giết người đâu.

Cô tò mò hỏi vì sao thì ngay lúc đó một cỗ xe ngựa nguy nga lỗng lẫy như trong truyện nàng công chúa lọ lem bước ra trước mắt. Cô bước lên xe, đột nhiên sực nhớ mình còn quên mất một thứ, liền ngước lên nhìn hắn bấy giờ đang ngồi một cách nghiêm trang trên xe: " Ngài có thấy tờ giấy nào bên người tôi đêm qua không?"

Hắn nghe cô hỏi thì ngẫm lại, đúng là hôm qua trên tay của người phụ nữ này nó cầm một tờ giấy, nhưng hắn nghĩ là giấy ăn nên đã vứt đi. Sau khi nghe hắn xác nhận tờ giấy, cô thảng thốt víu lấy tay hắn:  "Sao anh lại tùy tiện như vậy? Có biết lấy đồ của ngươi khác là xâm phạm quyền riêng tư không? Là vi phạm pháp luật đó."

Hắn nhíu mày:"Vi phạm pháp luật? Ở đây, ta là chủ, ta chính là pháp luật."

Cô bực lắm nhưng không thể làm gì hơn, liền bước lên xe ngồi, không thèm nhìn hắn nữa, cố nhớ lại những gì mình đọc được từ tờ giấy. Hắn ngồi đối diện cũng đang đọc một sấp tài liệu gì đó, không để ý đến cô. Bầu không khí yên tĩnh và lạnh lẽo vô cùng. 

15 phút trôi qua, xe ngựa đưa cô đến sau một bụi cây rậm rạp cách biệt thự khoảng 500 mét, chỗ mà người khác không thể nhìn thấy rõ, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, hắn chỉ lạnh lùng đáp:

- Tự xuống đi, không lẽ muốn tôi bế cô vào tận phòng luôn sao?

Sau một phút chấn tĩnh khi nghe hắn nói, cô đứng dậy, dứt váy ra sau một cách khảng khái, tự tin bước xuống, coi hắn như không khí, hắn ngồi trên xe tức tối lắm nhưng mặt vẫn chú tâm vào thứ mình đang đọc dở. 

Cô chợt nhận ra khung cảnh quen thuộc, một đám kẻ hầu đang đứng tám trước cửa như chực chờ cô tới để bao phủ cô trong những lời nói độc địa. Elisa vẫn bình thản bước đi, mặt còn nở một nụ cười đầy vẻ khinh bỉ. Chỉ cần lướt qua cũng biết những tin tức đó được lan từ những kẻ hầu hạ của Natalia. Chính cô ả là người đã ra lệnh cho họ phát tán những tin đồn.Điều đó càng làm cho đám hầu tức lộn ruột, họ còn cố ý nói to hơn:

- Ai yo, nghe nói hôm qua tiểu thư Elisa hôm qua đi chơi nguyên một đêm, hôm nay mới đi về cơ đấy. Cũng không biết là cô ấy đi đâu nữa. Có khi là đi...

- Cô còn ấp úng gì nữa, một cô ả nhếch môi cười, rõ ràng là đi với trai còn gì.

- Thân là con gái của bá tước Roswell mà lại có thể làm ra những chuyện đê hèn như vậy. 

Cô bỏ ngoài tai tất cả, coi chúng như thể những con ruồi vo ve bên tai, không đáng để tâm tới, chỉ đạp chúng mà làm bẩn tay. Nhưng ai cũng không biết là còn một người đang ở trên xe hiện rất tức tối, hận không thể đi xuống mà bóp chết lũ người dưới đó. Tuy vậy, hắn vẫn ngồi im chờ trên xe xem cô sẽ xử lí chúng ra sao. Khi mới nghe những tiếng bàn tán, hắn hết sức kinh ngạc khi người hầu dưới trướng lại dám lên mặt với chủ tử. Còn ngạc nhiên hơn khi cô chỉ bước đi mà không nói gì.

"Cô ấy liệu có đau lòng, mình có nên ra tay giúp chăng?", hắn vẫn đang tự hỏi.

Đột nhiên, cánh cửa mở toang, bá tước Roswell bước ra ngoài với vẻ mặt tức giận. Elisa khẽ nhăn trán: "Haizz, theo tình tiết, bá tước nhất định sẽ mắng mình cho coi."

Ai dè, ông lại chỗ cô, ôm chầm lấy cô mà la rầy:

- Sao con cứ làm cha lo lắng thế này? Ra ngoài mà không mang chút tiền nào bên mình, lại còn một thân một mình con gái nữa chứ. Con có đói không? Đêm qua con đi đâu vậy? Cha ở nhà sai người đi tìm con khắp nơi mà vẫn không thấy. Cha tưởng con đã bị kẻ xấu bắt cóc rồi.

Cô hết sức kinh ngạc, băn khoăn tại sao bị một người mắng mà vẫn cảm thấy trong lòng xúc động và ấm áp đến thế. Khác với lúc sống chung với cha mẹ nuôi. Họ luôn coi cô như hạng giẻ rách, chỉ cho cô ăn cơm với canh rau và phải làm việc quần quật suốt ngày. Nếu không, họ bảo sẽ đưa cô lại khu ổ chuột, nơi mà họ tìm thấy cô. Lúc đầu, họ rất ân cần và cho cô ăn với thịt cá, sau đó, cuộc sống ngày càng khốn khổ cộng thêm việc người chồng làm ăn thua lỗ, bà vợ lại mang thai đứa con của họ nên ngày càng gắt gỏng, đối xử ghẻ lạnh với cô. Lúc cô bị xuyên vào đây là ngày đầu tiên cô sống riêng trong 1 căn phòng trọ giá rẻ, tuy vậy, nó vẫn khiến cô hạnh phúc và tự do. Bây giờ, có một cuộc sống đủ đồ ăn thức uống, mặc quần áo đẹp, đặc biệt là có một người bố yêu thương như vậy. Tất cả đều chỉ tại cái xã hội rách nát này đã khiến Elisa phải uất ức mà chết. Cô yên tâm, với tư cách là tác giả, người tạo ra cô, tôi sẽ không bỏ đi vô trách nhiệm như vậy đâu. Cô nghĩ vậy rồi cũng vòng tay qua ôm lấy ông, khóe mắt lại thấm ướt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro