Chương 20 - Diệt trừ kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natalia không nhịn nổi cảnh tình phụ tử tình thâm của cha con cô nữa nên xông ra ngoài, tuy vậy, trước khi mở cửa, cô ta vẫn chỉnh lại đầu tóc gọn gàng, phủi phủi cho chiếc váy bớt nhăn đi, mặt nở nụ cười giả tạo bẩm sinh của mình bước ra:

- Chị Elisa đã về rồi đấy ư? Chị đã làm cha và em hết sức lo lắng đó. Chị có gặp ai đêm qua không, có bị sao không?

Không thể chịu nổi cái giọng nói ngọt ngào chết người của Natalia, Elisa ngắt lời ả, nói với vẻ chán ghét cực độ:

- Tôi đi đâu, gặp ai thì liên quan gì đến cô? Chẳng phải bây giờ tôi đã về nhà an toàn rồi sao?

Natalia lại diễn cảnh khóc giả trân, hết kể lể những lần Elisa lạnh nhạt với cô rồi quay lại chuyện cô đi chơi với đàn ông. Nhìn thấy cô ả khóc, một vài người hầu lên tiếng che chở: "Cô có thôi đi không? Natalia là em gái của cô đấy. Cô ấy hỏi han cô một chút thì có sao, chỉ có những người thường xuyên làm những chuyện xấu xa thì mới chột dạ mà thôi."

Nghe vậy, cô nhếch mép hỏi lại:

- Mấy người đang ám chỉ điều gì vậy?

- Là ai có tâm địa độc ác thì tự biết lấy. Hứ! - Cô giúp việc bếp nói chanh chua.

Cô quay sang người em gái đang đứng đó cười đắc ý trong bụng, hỏi nhỏ với chất giọng mỉa mai:

- Mấy người này, em thuê, bao nhiều tiền vậy, em gái thân thương của chị?

Natalia nghe hỏi như vậy thì giật thót mình, nghĩ thầm:"Chẳng lẽ cô ta đã biết?"

Nhìn Natalia sợ hãi như vậy, cô lại tiến thêm một bước nữa:

- Sao vậy? Có phải em đã làm việc gì đó sai trái nên mới có biểu cảm như vậy? 

Vừa lúc đó, một cô hầu bếp lên túm lấy tóc cô, hét lên:

- Cô đừng có mà làm tới. Rõ ràng người sai là cô, lại còn chất vấn tiểu thư Natalia nên mới khiến cô ấy sợ như vậy. Đêm qua chính mắt tôi và tiểu thư Natalia nhìn thấy cô lên xe ngựa của một gã trai, ha, hình như đó là một ông lão thì phải. 

Đúng lúc đó, một dáng người cao to đứng đằng sau cô hầu, mắt hắn đầy lửa giận, đến nỗi có thể giết chết bất cứ ai vào lúc này. Cảm thấy lạnh sống lưng, lại thấy mọi người im lặng bất thường, cô ta quay ra sau, thấy bá tước Pattrick Kleinx đang đứng sừng sững phía sau cô, mặt hắn lạnh toát tỏa ra sát khí đùng đùng.

Cô trố mắt nhìn hắn:"Chẳng phải hắn đã về từ rất lâu rồi sao? Sao lại ở đây ngay lúc này chứ. Không lẽ, nãy giờ..." Hắn tiến bước về phía Natalia, đang đứng đó mơ mộng về cảnh hoàng tử bế công chúa lên xe. Đột nhiên, hắn đưa một tay bấu chặt cổ của cô nàng, đứng từ xa cũng có thể nghe những tiếng răng rắc. Natalia khóc thét lên:

- Ngài đang làm gì vậy?

Hắn hất cô ta ra, lấy chiếc khăn trong túi mình lau những ngón tay vừa chạm vào cô ta một cách khó chịu.

- Làm gì còn không biết sao? - Hắn quét mắt nhìn đám người hầu đang co rúm lại.

Natalia nhanh chóng lấy lại vẻ yếu đuối của mình, cô ta vẫn cố chứng minh rằng mình vô tội thì đột nhiên, David từ ngoài bước vào, trên tay cầm một sấp tài liệu, ông ta kính cẩn đưa nó cho hắn rồi lùi ra, mắt khẽ nhìn vào cô hầu lúc nãy, lắc đầu: "Ngu xuẩn".

Hắn cầm lấy sấp tài liệu rồi ném hết vào người của Natalia. Trên đó ghi toàn bộ những khoản tiền cô ta đã chi để thuê những người hầu "chất lượng" bêu rếu Elisa. Sau khi đọc những tờ giấy có chữ kí của Natalia, bá tước Roswell không biết nói gì, chỉ giơ thẳng tay lên mà tát Natalia thật mạnh.

- Tại sao con có thể làm ra những chuyện bất nhân với chị của con?

Natalia bị tát một cái, má cô đỏ ửng lên, trong lòng đầy sự ghen tức: "Tại sao, tại sao lại luôn thiên vị cô ta? Cô ta có gì hơn con chứ."

Xong, bá tước đến trước mặt bá tước Kleinx và xin lỗi vì đã làm phiền đến ngài. Hắn vẫn không nói gì, đến trước mặt cô hầu ban nãy: "Cô nghĩ cô sẽ an lành mà thoát khỏi đây sao?" Cô ta lại càng run sợ, nổi hết da gà. 

Hắn quay lại chỗ Elisa đang đứng, đưa tay cầm lấy tay cô:

- Đêm qua cô ấy đã ở cùng tôi, tôi cũng chính là người đưa cô ấy lên xe ngựa.

Tất cả mọi người, bao gồm Elisa đều kinh ngạc, mắt chữ A, mồm chữ O nhìn hắn. 

"Hắn bị điên, điên thật rồi. Lại có thể đứng đây mà nói như thế trước mọi người. Chuyện này nhất định sẽ tổn hại đến danh dự của mình và hắn. Hắn mắc gì lại phải nói chứ? Tên này, mình không thể hiểu nổi đầu hắn mà. Thôi kệ, dù sao cũng nên trừng phạt kẻ phản chủ trước."

Cô bước lên phía trước, nói với tất cả người hầu:

- Sao nào, ai là người đã nói đêm qua tận mắt chứng kiến tôi lên xe với một ông già? Nếu nói ra thì tất cả được tha, còn không thì sắp chịu cảnh bị giam trong ngục tối đi. 

Nghe vậy, ai cũng đưa tay chỉ vào người cô hầu bếp. 

Hắn nói với cô: 

- Cô ta đã tổn hại danh dự của cô, tôi giao quyền quyết định xử lí cô ta cho cô.

Lấy lại vẻ tự tin, cô ra lệnh:

- Mắt nào của cô đã nhìn thấy?

- Tiểu thư, tiểu thư Elisa, xin người rộng lượng tha thứ cho tôi. Nếu, nếu mất đi mắt, tôi sẽ không thể làm được gì nữa. Hãy cho tôi 1 cơ hội đi mà. 

- Rất tiếc nhưng ta không phải là 1 người rộng lượng. Lính đâu, móc đôi mắt của cô ta ra làm thức ăn cho chó.

- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG......

 Tiếng cô ta vang lên thất thanh. Mọi người cũng quỳ rập xuống mà van xin cô. Nhưng cô biết, với những người này, nếu không tàn nhẫn thì sau này họ sẽ càng khắc nghiệt với mình. Phải diệt trừ mối họa này trước. Cái kết cho việc bán đứng chủ nhân là tất cả đều khăn gói ra đi, không ngày trở về.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro