Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tiểu Du tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Đây là một nơi xa hoa, tráng lệ với những tách chén đều làm bằng vàng. Khắp sàn còn được phủ kín bằng thảm da báo mịn như nhung. Cô bất ngờ, chạy ra cửa sổ kính và kêu lên:

- Đây, khung cảnh này đâu phải là nhà của ta. Sao nhìn đi nhìn lại, nơi này có chút giống.... Á!

Cô la toáng lên, giọng run run:"Đây căn bản không phải ta, mình đâu có mắt đỏ, còn có mái tóc bạch kim này nữa. Tạo hình này hoàn toàn giống với nữ phụ trong câu chuyện mình vẽ hồi sáng."

Bỗng, cánh cửa nguy nga của căn phòng mở ra, một cô gái tóc ngắn, dễ thương, mặc bộ đồ nữ hầu đi vào. 

- Cô là ai? Sao lại mặc mấy cái này, bộ tính cosplay hả?

Cô gái chạy lại ôm lấy Tiểu Du, làm cô suýt nghẹt thở.

- Tiểu thư, người có biết em đã lo cho người đến thế nào không ?

Cô sửng sờ suy nghĩ:" Nếu theo đúng như trong truyện thì đây hình như là người hầu của nữ phụ thì phải. Mình đã viết cô ta cực kì trung thành, luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ và làm nữ phụ vui lòng. Sau khi nữ phụ chết, cô ta đã cầu xin mọi người mai táng theo đúng nghi lễ hoàng tộc, nhưng họ đều khinh bỉ và bỏ đi."

- Tiểu thư, sao người không nói gì hết vậy?

- Hả? Ờ, cô tên là gì vậy?

- Em, em vẫn chưa có tên.

- Vậy lúc trước, ta gọi cô bằng gì thế?

- Người hay gọi em là hầu nữ này, hầu nữ kia thôi. Nên em nghĩ không có tên cũng được.

Cô suy nghĩ một lát rồi đặt tay lên vai cô hầu nữ, nói nhẹ nhàng:

- Đâu có như vậy được. Con người sinh ra để được hưởng những điều tốt đẹp trên đời. Ngay cả một cái tên cũng không có thì làm sao gọi là tốt đẹp được. Hay ta gọi em là Ginny nha.

- Ginny sao?

- Sao, không thích hả? Vậy thì...

- Không có tiểu thư, em vô cùng thích cái tên này. 

Nói rồi, cô người hầu quỳ xuống bên chân cô. Cố Tiểu Du hoảng hốt:"Em làm gì vậy? Hãy đứng lên đi!"

- Tiểu thư, người là người đã mang em về, và nuôi dưỡng em đến tận bây giờ. Đã vậy, còn đặt tên cho em nữa. Em, em không biết phải làm gì để tạ ơn nữa. Huhu.

- Chỉ là một cái tên, em cần gì cảm động như vậy chứ?

- Hic, hic. Thôi chết, chắc giờ tiểu thư cũng đói bụng rồi. Để em đi làm đồ ăn sáng cho người nha.

- Ừm, cảm ơn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro