Chương 4-Hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------Sau khi Ginny ra khỏi phòng----------------------

Cô nghĩ thầm:"Dựa theo tình cảnh này, chắc chắn là ta đã xuyên không vào đây rồi. Nhưng sao lại xuyên trúng nữ phụ mới ghê chứ. Cái kết của mình sẽ là cái chết. Không đời nào, ta đường đường là mẫu phụ nữ hiện đại, nào có thể chịu khuất phục chỉ vì cái cốt truyện ban đầu chứ. Từ bây giờ, ta sẽ thay đổi, biến khách thành chủ."

*Tinh, toong*

Một âm thanh vang lên trong phòng. Rồi một luồng sáng mạnh chiếu thẳng vào người cô. Cố Tiểu Du mơ màng, đua tay quờ quàng.

- Có chuyện gì vậy, ánh sáng này từ đâu đến vậy nhỉ?

Từ trong nguồn sáng hiện ra hình bóng của một chú mèo màu xám, đáng yêu, cute hột me các kiểu. 

- Sao đột nhiên trong phòng lại xuất hiện một em mèo vậy?

Nghe thế, con mèo cất tiếng nói:

- Nè nè, ta không phải là mèo nghe chưa. Chỉ là muốn có hình dáng, ta còn thiếu vài nguyên liệu hiếm ?

Cố Tiểu Du sững sờ đến nỗi lùi ra đằng sau:" Mèo, mèo biết nói?

- Ha ha, nhìn dáng vẻ bị dọa sợ của cô kìa. Tính đến nay là tui đã hơn 200 tuổi rồi. Đáng tuổi ông cố nội của cô đấy?

- Ha ha, sao có thể có chuyện như vậy được? Nhìn ngươi nhỏ chút xíu mà.

- Ông bà ta có câu:"Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong". Tại ông đây hoocmon kém phát triển nên mới có thân hình như vậy thôi. 

- Ra thế. Vậy ông là ai?

- Ta là chủ của hệ thống này.

- Hệ, hệ thống nào cơ?

- Thì cái hệ thống cô đang ở bên trong đó.

- Đây là hệ thống sao. Không ngờ luôn. Vậy ông là người đã đưa tui đến đây?

- Chứ gì nữa. - Hệ thống vuốt vuốt hai cái tai mèo nói.

Cô tối sầm mặt lại, mình đầy sát khí:"Thì ra ông đã đưa tôi tới đây. Bây giờ hãy đưa tôi trỡ về thế giới thực đi."

- Đâu có được, cô phải hoàn thành nhiệm vụ mới được ra khỏi đây.

- Nhiệm vụ gì?

- Thì là sống sót trở về.

- Tại sao ông lại chọn tui?

- Vì cô là người được chọn.

- Hỏi cũng như không.😑😑

*Cạch* Tiếng mở cửa vọng vào.

Cô hoảng lên:"Thôi chết, có người vào. Giờ sao đây?

Bước chân đi vào.

-Tiểu thư, Ginny đã mang thức tới rồi đây. 

- Cám ơn em. Em không thấy gì sao?

- Thấy gì cơ tiểu thư?

- À, không có gì. Em nấu ngon ghê á! Không hổ là thị nữ thân cận của ta.

- Hi hi, cám ơn tiểu thư đã khen ngợi. Giờ em ra chuẩn bị nước tắm cho tiểu thư nha.

- Ừm.

Vừa nhai miếng bánh dâu tây ngon lành, cô vừa nghĩ thầm:" Chả nhẽ Ginny không nhìn thấy hệ thống sao?"

- Đó là tại vì ta chỉ có trong trí tưởng tượng của cô mà thôi. - Tiếng hệ thống vang lên đều đều.

- Ông đọc được suy nghĩ của ta luôn?

- Tất nhiên.

- Thế bây giờ ông đưa ta xuyên đến đây mà không cho ta chút quyền lợi gì hả?

- Tất nhiên là có chứ. Tham gia nhiệm vụ và nhiều thử thách khác nhau, ngươi sẽ được hưởng các món đồ tiện ích cho việc sinh tồn sau này.

- Vậy thì được. Thế hiện giờ trong túi ta đã có gì chưa?

- Chưa

-WTF. Vậy phải làm sao mới có tiền đây. Khoan đã, theo nguyên văn câu chuyện thì nữ phụ có một em gái song sinh. Hừm, để ta xem nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết sẽ ra sao đây?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro