Chương 5 - Ai dám bắt nạt ta cơ chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy lại lục lọi tủ đồ hoành tráng lệ trong phòng mình.

- Không hổ danh là tiểu thư của bá tước giàu nhất đế quốc. Quần áo đều xa xỉ cả, nhưng thế này thì có hơi quá rồi. Mình lựa bộ nào đơn giản nhất vậy.

Nói rồi, cô sắm cho mình một chiếc đầm công chúa màu đỏ được thêu bên ngoài bằng hàng ren trắng, đầu đội mũ gắn lông chim hoàng yến, xung quanh ngực còn mặc thêm một chiếc áo choàng mỏng. Nhìn cô yêu kiều, đáng yêu tựa như công chúa vậy. 

Hệ thống:"Ừm, mắt thẩm mỹ của cô cũng không tệ đó. Đẹp xuất xắc."

- Tất nhiên, ta mà lại.

Ginny đi vào phòng, thấy cô ăn mặc như vậy thì ngạc nhiên thốt lên:

- Tiểu thư, có thật là người không vậy?

Cô đắc chí lại gần:

- Đương nhiên là ta rồi. Còn ai vào đây mà xinh đẹp như tiểu thư nhà em chứ.

- Không phải, chỉ là lúc trước, mỗi khi ra ngoài, người thường trang điểm rất đậm, thực sự không hợp với người chút nào. 

- Nguyên mẫu Elisa tệ đến mức vậy sao? Như vậy, mình có bị gọi là nghiệp quật không ta. Mai mốt viết truyện, ta phải chừa một con đường sống cho nữ phụ mới được. Thôi, dù sao cũng đã lỡ rồi, ta sẽ thay cô sống sót trong chốn kinh thành này, nhất định không để cho người khác bắt nạt dễ dàng đâu. - Cô tự nói với chính mình.

- Ái chà, cô cũng mạnh mẽ dữ hén, hệ thống cười.

- Không mạnh thì chỉ có chết mà thôi. 

Nói rồi, cô quả quyết bước đi ra ngoài, mắt nhìn xung quanh và thầm cảm thán: " Oa, không ngờ  tài năng của mình lại cao siêu đến thế. Có thể vẽ ra một khung cảnh đẹp như cảnh tiên vậy."

Cô lướt qua một đám hầu nữ, nghe rõ tiếng họ thì thầm:

- Nhìn kìa, là đại tiểu thư Elisa đó. Hôm nay tự nhiên lại ăn mặc đẹp như vậy. 

- Xùy, cô ta chỉ giả bộ mà thôi. Tiểu thư Natalia mới là người đẹp thực sự.

- Đúng thế, đúng là đồ giả tạo mà.

Ginny nghe thế liền tức giận mà quát rằng: "Mấy thứ nói xấu sau lưng của người khác mới là đồ giả tạo."

- Chỉ là một hầu nữ nhỏ nhoi mà cũng lên tiếng sao. Ngươi có biết ta là ai không hả?

*Chát*-Tiếng bốp tay vang lên.

- Á! - Hầu nữ kia thét lên. - Cô làm gì vậy?

- Ta làm gì sao? Chẳng phải là ta đang dạy dỗ thứ mất nết, phản trắc như nhà ngươi hay sao?

- Cô...

- Cô nghĩ cô là ai chứ? Ta đường đường là đại tiểu thư của dòng họ Roswell quyền quý, một cung nữ chuyên phụ trách nhà bếp như cô mà dám ở đây la lối, còn lên mặt với người hầu của ta hay sao?

- Cô... 

- Cô cái gì mà cô? Người đâu, trục xuất ả người hầu này ra khỏi đây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro