Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, cả hai cùng đi đến phòng khách. Ginny vừa đi vừa luôn miệng:

- Tiểu thư, công nhận người ghê thiệt á.

- Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà.

"May mà mình nhanh mắt thấy tạp dề và vết bẩn của dầu mỡ, mới nhanh trí đoán biết được cô ta là hầu nữ trong nhà bếp", cô nghĩ thầm. Chợt, đang đi, cô gặp một ông già với nét mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm.

- Người đó là ai vậy? - Cô kéo tay Ginny hỏi nhỏ.

Ginny ngạc nhiên:"Tiểu thư không biết ông ta thật sao? Ông ấy là quản gia của dòng họ Roswell, đã phục vụ ở đây hơn 50 năm rồi."

- Ồ, ta quên ý mà.

"Hừm, trong truyện, ta có miêu tả ông ấy là một người cương nghị, thẳng thắn. Không biết có giúp gì được cho ta sau này hay không nữa."

----------------Đến phòng khách---------------------

Cô vừa đi vừa đảo mắt xung quanh xung quanh. Phòng được bao bảo bằng bạc với những chiếc đèn chùm, tất cả đều được mạ vàng, rèm cửa bằng nhung đỏ quí hiếm với những đường viền ánh kim lấp lánh. 

"Wow, công nhân nhà bá tước đúng là giàu thật. Ngay cả cái cột cũng đẹp nữa. Mình có thể cạo một ít mang về được không nhỉ ?!"

Đột nhiên, có tiếng bước chân lại gần ngày càng rõ hơn. *Lộp cộp, lộp cộp*

- Hửm, ai vậy nhỉ? - Cô quay lại.

- Có phải là con không, Elisa?

Một giọng nói khàn khàn, đều đều vọng từ xa tới. Trước mắt cô hiện ra một người đàn ông già nua với đôi mắt mệt mỏi, tóc đã điểm vài sợi hoa tiêu, khẽ bước lại gần.

"Chẳng lẽ là cha của nữ phụ?", cô suy nghĩ, rồi lướt nhìn từ trên xuống dưới. "Nhìn như vậy thì chắc chắn là đúng rồi."

- Phải, là con, Elisa đây. - Trong thâm tâm cô bỗng trả lời.

- Hôm nay có chuyện gì mà con lại đến đây?

Ông đoán chắc đứa con gái này của mình sẽ không tự dưng mà đến, vì trước đó, cô rất ít khi đến thăm cha.

- Cha à - Cô chạy lại ôm chầm lấy ông, hai hàng lệ bỗng chảy dài xuống má cô.

"Tại sao mình lại khóc nhỉ? Đây đâu phải là mình."

Hệ thống bỗng xuất hiện:"Đó chính là linh hồn của Elisa, bởi vì quá thiếu thốn những tình thương yêu của gia đình nên cô ấy đột nhiên không kìm nén được mới trỗi dậy."

"Thì ra là như vậy. Suy cho cùng, cô gái này cũng thật tội nghiệp quá đi. Yên tâm đi, những tâm nguyện của cô, ta sẽ hoàn thành chúng giúp cô và sống sót trở về." Cô vừa tự nói với bản thân mình, vừa đón nhận ánh mắt ngạc nhiên của người cha.

- E..Elisa. Con... - Khóe mắt ông cũng khẽ rơi một giọt lệ, nhưng ông kịp thời che đi, không để cho cô biết.

- Sao vậy cha? - Cô biết ông khóc nhưng vẫn làm mặt ngơ ngác hỏi.

- Không có gì, chỉ là ta hơi mệt mà thôi. - Nói rồi, ông mím môi lại như để trừng phạt về việc đã nói dối.

- Dạo này chắc cha phải giải quyết nhiều công văn lắm đúng không? Cha nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống đi, con thấy cha ăn quá ít, làm việc thì thâu đêm, blah blah...

Trên môi ông khẽ nở nụ cười:"Được, nghe con tất."

"Người cha này cũng không tệ, có lẽ ông ta rất thương Elisa nhưng lại không biết cách bày tỏ mà thôi.", cô nhủ thầm.

-Cha à...

Đằng sau cô bỗng cất lên giọng nói của phụ nữ. Cô quay đầu lại, bắt gặp một cô gái với khuôn mặt hao hao giống cô nhưng ánh mắt lại tia chút sát khí bước lại chỗ cô.

"Sao, sao cô ta giống ta đến vậy, chẳng lẽ đây chính là chị em song sinh với mình Natalia?", cô nghĩ thầm.

Cô gái kia bỗng thay đổi ánh mắt thành hiền dịu, rồi chạy lại nắm lấy tay cô. 

- Chị à! - Cô ta kêu lên - Hôm nay chị cũng đến thăm cha nữa hả?

- Sao? Bộ thường ngày ta không đến đây hả? - Cô khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng rút tay khỏi người cô ta.

- Đúng thế. Chị trăm công nghìn việc, nên không có thời gian rảnh rỗi. Đâu như em, mỗi ngày, em đều đến đây để trò chuyện cùng cha, cha cũng sẽ bớt cô đơn hơn. Cha chỉ còn 2 chúng ta là người thân mà thôi, chị là chị cả, đáng nhẽ cần phải làm những việc này chứ, như vậy mới tròn bổn phận của con cái.

"Haizz, sao mình lại viết thêm mấy cái tình tiết này cho câu chuyện chứ? Đúng là xui xẻo mà. Cô em này cũng không phải dạng vừa, cô ta cứ cười cười nói nói như gái ngoan, nhưng trong bụng thì đầy ác ý. Hừ, muốn đấu với chị sao? Xin lỗi nha, em còn non lắm.", cô tự nhủ.

- Nói như vậy cũng không đúng. Chị có rất nhiều công việc phải làm mỗi ngày, vì chị sẽ là người thừa kế nhà Roswell mà. Những người ít việc như em đến thăm cha nhiều một chút cũng là chuyện đương nhiên. 

- Chị...

"Tại sao hôm nay cô ta lại ứng biến nhanh như vậy chứ, nếu là thường ngày, cô ta đều bỏ đi mà. Thật kì lạ." - Natalia nghĩ thầm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro