Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng sa hoa,có một cô gái đang vừa bấm laptop vừa cười một nụ cười tà ác.Không sai,đó chính là Hy Văn,cô đang tìm ra bằng chứng để chứng minh rằng mình vô tội.Sau một hồi,điện thoại cô reo lên.Cô mỉm cười và nhấc máy:
- Alo
- Cô thuê tôi à?  Người đàn ông đầu dây bên kia nói
- Tôi cần anh tìm đầy đủ những thứ tôi đã nói trong cuộc trò chuyện,và ghi âm lời hắn ta cho rõ vào nhé,tôi rất mong chờ được thấy những thứ đó đấy haha 
- Được thôi,tôi sẽ làm như những gì cô bảo.Nhưng còn thù lao....
- Anh không phải lo.Nếu anh làm tốt,anh sẽ nhận được điều xứng đáng
Tút...tút...tút
"Được,ngày mai sẽ có trò hay đây" Cô cười thầm

Sáng hôm sau
Sau khi thay đổi ngoại hình,Hy Văn liền mặc lên mình bộ đồng phục
" Trường sang có khác,đến cả đồng phục cũng đẹp như vậy" Cô thầm nghĩ
Cô xuống nhà,ăn sáng với mọi người và cầm cặp sách đi học.Ra đến cổng,cô nhận được một món " quà" từ gã đàn ông kia khiến cô rất thích thú,đưa tiền cho anh ta,sau đó cùng anh trai mình lên xe đến trường.
- Đó là cái gì vậy - Anh Kiệt thắc mắc hỏi
- Vài món đồ chơi của tôi thôi.Đến trường anh sẽ biết   Hy Văn vừa nói vừa cười trông rất thỏa mãn
- À này,đây là số của tôi,có việc gì cứ gọi
- Được rồi

Đến trường
Hy Văn bước vào trường cùng Anh Kiệt với một vẻ đẹp kiều diễm,trưởng thành nhưng cũng có phần thanh lịch
- Ai mà xinh vậy,Hy Văn đó sao.Haizz dù xinh như vậy thì lòng dạ cô ta vẫn thật độc ác..... Những học sinh trong trường bàn tán xôn xao
Bỗng,có một cô gái chạy đến chỗ Hy Văn trông thật lo lắng
- Cậu đi học rồi sao? May là cậu không làm gì dại dột.Mà cậu đừng để ý những gì họ nói nhé,chỉ cần cậu bảo cậu không hại thì tớ tin cậu!
Những lời nói vừa rồi chính là của cô nàng nữ chính Cẩn Mai.Hy Văn ngơ ngác nhìn vẻ đẹp đáng yêu nhưng tràn đầy nhiệt huyết của cô ấy một lúc rồi chợt mỉm cười
- Ừm mình không phải người hại cậu,cảm ơn cậu đã tin mình!
- Này tránh xa cô ấy ra!
Từ xa một anh chàng từ từ đi đến với giọng nói đầy giận dữ
- Cô đã hại cô ấy mà còn chối sao? Vẫn còn cái mặt dày để đến trường hả?
Không ai khác đó chính là Cao Lãng-nam chính của câu chuyện này.Anh không ngừng buông lời nhục mạ cô,khiến người xung quanh bàn tán,chê cười
- Xin lỗi nhưng anh có tư cách gì để nói tôi vậy thưa cậu Cao?
- Vì tôi chính là người yêu của Cẩn Mai,người mà cô hại đấy Hy Văn,tự tử không thành công rồi quên mất mình đã hại ai sao?Hừ,cô đừng tưởng hại cô ấy thì tôi sẽ không huỷ hôn nữa!
- Nếu tôi nói tôi không phải người đã hại Cẩn Mai thì sao? Tôi có thể kiện anh vì tội vu khống đó anh Cao à,nên suy nghĩ kĩ haha
- Cô!
- Đã sai rồi còn già mồm sao?
Đằng sau Hy Văn có một giọng nói cất lên.
- A,nhân vật chính của chúng ta đến rồi! - Hy Văn quay lại nở một nụ cười ngây thơ
- Nếu cô đã đến rồi thì tôi cũng sẽ chơi với cô đến cùng Thư Di à.Có phải cô chính là người hại Cẩn Mai và vu khống tôi?
- Ha,cô đang đổ tội cho tôi sau những tội lỗi cô đã làm sao Hy Văn?( thực ra là rén vcl=))
- Ồ tất nhiên là không rồi,tôi chỉ đang nói sự thật thôi Thư Di à
Nói xong Hy Văn ném một tập ảnh có chứa đầy những bức hình Thư Di đứng nói chuyện với người đàn ông đã suýt hại Cẩn Mai.Dù sợ hãi nhưng Thư Di vẫn bình tĩnh nói:
- Nhưng nếu tôi nói tôi gặp anh ta chỉ để xử lí anh ta hộ Cẩm Mai thì sao?
-  Tôi chưa lấy hết "đồ chơi" của mình ra mà,những món này tặng cho mọi người ở đây và cả cô đó!   Hy Văn cười nói
Sau đó,có hai tên mặc đồ đen lôi một nam thanh niên đi vào trường
- A,đó chính là kẻ đã hại Cẩn Mai kìa
Mọi người bàn tán xôn xao
- Nói những gì anh biết đi.À mà nên nói sự thật nhé,nói dối như cô tiểu thư nào kia thì kết cục không tốt đâu nha~
- Được được tôi nói.Chính cô ta đã nhờ tôi hại cô gái tên Cẩn Mai!
Anh ta vừa lắp bắp nói vừa chỉ tay vào Thư Di
- Anh..anh nói láo! Cẩn Mai,hãy tin tớ,hắn ta và Hy Văn đang vu khống tớ!
Hy Văn lạnh lùng giơ tay lên vẫy như thể giơ ra ám hiệu gì đó.Bỗng một đoạn ghi âm được phát lên từ loa của nhà trường
-Đây mới là thứ thật sự tôi muốn cho mọi người xem   Cô nói
Trong loa phát lên giọng Thư Di....
" Anh thật vô dụng! Tý nữa thì tôi bị phát hiện làm hại ả Cẩn Mai.May cho anh là con nhỏ Hy Văn đã hứng hộ tôi ngay lúc đó haha......"
Sau đó,mặt Thư Di tái mét lại.Hy Văn từ từ tiến lại chỗ cô,túm lấy áo cô mà nở một nụ cười nham hiểm
- Cô gọi ai là con nhỏ vậy,thậm chí cô còn không đủ trình để gọi tên tôi.Tốt nhất là biết thân biết phận đi,không thì đừng trách tôi sẽ gửi thêm vài món " quà" đến nhà cô đó Thư Di à
Hy Văn thả tay ra khỏi bộ quần áo dơ bẩn đó,phủi phủi tay cho hết mấy con vi khuẩn trên người Thư Di.Cô ả khuỵu xuống sợ hãi không biết nói gì hơn mặc cho đám học sinh chỉ trích.
- A tai tôi thật đau vì có mấy lời chửi rủa tôi vừa nãy đó anh Cao à.Nhưng mà nể tình anh từng là hôn phu của tôi nên tôi sẽ không truy cứu.Chúc hai người hạnh phúc!
- Xin lỗi vì đã hiểu nhầm..
Cao Lãng rụt rè nói.Anh cảm thấy thật có lỗi với Hy Văn
- Mình thay mặt anh ấy xin lỗi cậu rất nhiều Hy Văn à.Xin lỗi vì đã vạ lây cậu như vậy
- Ừm không sao đâu mình ổn.Những gì xấu tự khắc sẽ có sự trả giá chính đáng thôi.Vậy mình vào lớp nhé!
- Ok luônn
Khi Hy Văn và Cẩn Mai đang khoác tay nhau đi vào lớp,bỗng có một giọng nói vang lên:
- Cẩn Mai!
Mọi người quay lại nhìn thì chết mê chết mệt với anh chàng điển trai gọi Cẩn Mai .Ôi cô ấy thật nhiều người theo đuổi nha! Dù vậy vẫn có hai người không vừa ý đó là Cao Lãng và Hy Văn
- Hả! Sao anh/cô lại ở đây! 
Chàng trai đó và Hy Văn cùng lên tiếng rất hốt hoảng
- À anh ấy là bạn mình,Hy Văn,cậu biết anh ấy sao? Anh ấy là Đức Huy
- Đức,Đức Huy sao?
- Hy Văn sao?
Ngay lập tức,Hy Văn liền kéo anh chàng kia đi mất trong sự khó hiểu của mọi người
- Nói! Sao anh lại xuyên vào đây?
- Sao tôi lại phải nói cho cô chứ? Hay thật,ở bên kia cũng là cạnh tranh,xuyên qua bên này cô vẫn không tha cho tôi sao?
- Này làm như tôi biết anh sẽ xuyên qua đây ý giám đốc Cố ạ.Thôi tôi nói thẳng,tôi qua đây để trả thù cho nguyên chủ của tôi.Bây giờ tôi xong việc rồi về liền đây.Còn anh?
- Tôi đến đây để cướp Cẩn Mai khỏi Cao Lãng.Đó là nguyện vọng của "Đức Huy" này
- Sao anh lại phá họ chứ? Chắc chắn anh đến đây có mục đích đúng không
- ..... không cần cô phải biết!Tôi đi về lớp đây,cô về đi Hy Văn
- Anh!...Thôi được,tôi cũng sẽ chơi với anh đến cùng
Sau đó,Hy Văn gọi cho Anh Kiệt
- Cô làm tốt lắm,cô có thể trở về rồi nếu cô muốn...còn cơ thể con bé để tôi lo!
- Không,tôi không về nữa.Tôi còn một số chuyện cần làm rõ.
- Cái gì! Thật sao? Thôi được,bố mẹ tôi sẽ đỡ hơn.Nhưng mà đừng làm gì dại dột nhé,cô mà chết thì cô không về với em gái mình được đâu
" Ngọc Trân..."
- Được rồi...
"Đức Huy,tôi phải xem xem anh có mục đích gì!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro