Xuyên không vào truyện rồi??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố C
Cô  - Vũ Hy Văn,là một nữ chủ tịch trẻ tuổi,sáng tạo,được nhân viên yêu quý và mọi người ngưỡng mộ.Nhưng cuộc sống của cô lại đầy rẫy những cô đơn và đau buồn.Bố mẹ ly dị từ khi cô 10 tuổi và em gái cô- Ngọc Trân 5 tuổi.Hai người ở với mẹ còn bố nghe nói đã tái hôn.Khi cô 15 tuổi thì mẹ bệnh nặng qua đời,nên từ đó phải tự kiếm ăn,kiếm tiền cho em đi học.Cô và Ngọc Trân thực sự sẽ rất hạnh phúc nếu căn bệnh đó không xảy đến.....Hiện em cô đang nằm trong bệnh viện với căn bệnh quái ác,bác sĩ cũng bó tay được một năm rồi.Mỗi ngày về nhà cô lại lôi rượu ra uống,tự trách bản thân tại sao không chăm sóc,bảo vệ được em- Người thân duy nhất của mình.Bây giờ cô 20 tuổi,và vào ngày sinh nhật định mệnh có một điều kì lạ đã xảy ra,nó đã làm thay đổi cuộc sống của Hy Văn mãi mãi...

Tối đó cô ở lại có công chuyện nên về muộn,Hy Văn qua bệnh viện thăm Trân Trân của cô
- Em biết không,hôm nay là sinh nhật chị gái của em đấy.Em có thể tỉnh dậy đón sinh nhật với chị không,em đã hứa năm nào cũng cùng chị tổ chức sinh nhật mà....làm ơn...Nước mắt cô bắt đầu trải dài xuống gò má,cô thực sự rất nhớ giọng nói và nụ cười của em.
Bỗng có thứ gì đó phát sáng bên cạnh giường con bé,Hy Văn liền đi ra xem thử.Cô thấy có một cánh cửa ngay trước mặt mình,hoa mắt rồi chăng?? Ánh sáng đó có lẽ phát ra ngay sau cánh cửa,vì tính hiếu kì của mình nên cô liền mở nó ra.Hy Văn thấy mình không thể đi được nữa,mắt dần dần nhắm lại.Phải chăng cô đang từ giã cõi đời này? Cô sẽ không được gặp lại Trân Trân nữa sao? Không ..... không muốn,đừng!

Hy Văn chợt tỉnh giấc trên một chiếc giường kì lạ.Trong sự hoang mang,có một giọng nói cất lên:
- Cô tỉnh rồi sao?
Một nam thanh niên cao ráo,mái tóc đỏ rực cùng với đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi hỏi
- Anh là ai,tôi đang ở đâu thế này? Tôi nhớ mình đang ở chỗ em tôi cơ mà ,Trân Trân đâu?? - Cô hốt hoảng kéo áo anh chàng kia hỏi
- Cô đừng lo,xin lỗi vì đã đưa cô đột ngột xuyên qua cơ thể em tôi như thế này nhưng tôi thực sự cần cô giúp!
- Xuyên qua cơ thể em anh? Gương đâu? Tôi cần nó
Sau khi ngắm nhìn khuôn mặt cô gái trong gương thật giống mình,nhưng vẫn có một vài điểm khác
- Tôi không muốn giúp anh,xin hãy đưa tôi về! - Cô liền tức giận nói
- Xin hãy giúp tôi trả thù.Tôi có thể khiến em cô tỉnh lại!
- Cái gì? Thật sao?! Anh thực sự có thể khiến con bé tỉnh lại sao??
- Đúng,chỉ cần cô giúp tôi
Không chần chừ,Hy Văn liền chấp nhận yêu cầu giúp đỡ của người xa lạ này
- Được!

- Vậy tôi giới thiệu nhé,tôi là Trần Anh Kiệt,anh trai của cơ thể cô xuyên vào- Trần Hy Văn.Thực ra cô đã xuyên vào câu chuyện mà con bé là nhân vật phụ,yêu say đắm nam chính-Cao Lãng.Nhưng hắn ta lại yêu Cẩn Mai,là nữ chính ấy.Em gái tôi bị người khác hại khiến nó bị cả trường ghét,ngay cả người nó yêu cũng cạch mặt nó,nên Hy Văn đã tự tử.Trước khi chết,nó muốn tôi trả thù cho nó,nên tôi tìm đến cô
" Truyện này sao quen vậy ta?? À mình nhớ ra rồi.Đó là truyện hồi trước mình và Trân Trân cùng đọc vì thấy cô Hy Văn kia trùng tên với mình.Cô ấy chết thảm thật,kẻ ác muốn hại nữ chính mà cô ấy lại dính hộ,haizz" Cô nghĩ
- Được,chuyện này cứ giao cho tôi
- Cô đang sống dưới thân phận tiểu thư của nhà họ Trần,một gia tộc quyền quý nên cô cứ dùng tiền thoải mái,miễn là đừng hoang phí quá là được
- ...Biết rồi
-  Thôi xuống nhà đi bố mẹ đang chờ.
- Bố mẹ?

Khi cô xuống nhà thì có một người phụ nữ đột nhiên ôm trầm lấy mình.Hy Văn cảm thấy được hơi ấm từ người phụ nữ ấy.Đây là do cảm xúc của " Hy Văn" trước còn đọng lại hay là do đã quá lâu cô không nhận được tình thương từ bố mẹ??
- Con còn mệt không Hy Văn đáng thương của mẹ? - Bà xót xa hỏi
- Dạ con không sao,con ổn ạ,cảm ơn mẹ đã quan tâm
- Con ổn là được rồi,lần sau đừng làm chuyện dại dột nhé,thôi ngồi xuống ăn đi - Giọng bố của Hy Văn vang lên
- Vâng ạ!À hôm nay con xin phép ra ngoài mua một chút đồ ạ.
- Ừ nhớ đi cẩn thận

Đến trung tâm thương mại
Nơi đầu tiên cô đến là cửa hàng làm đẹp.Cô thấy gu của cô " Hy Văn" này quá tệ rồi,tóc thì đầy đủ sắc màu như vẹt vậy,mặt thì trang điểm lòe loẹt,quần áo thì kiểu rách gì đây??Được,hôm nay mình sẽ thay đổi "cô" hoàn toàn!
- Đây là thẻ của tôi,hãy nhuộm lại tóc cho tôi màu nâu nhé,trang điểm kiểu nhẹ nhàng vào và tìm cho tôi vài bộ quần áo đơn giản và tao nhã
Sau khi đã xong hết các bước,cô nhìn về phía gương mà tự hào: " Hy Văn" cô phải cảm ơn tôi đó nha!! Về đến nhà với một vài bộ quần áo,mọi người ai cũng ngạc nhiên với diện mạo mới của Hy Văn,từ các người hầu đến bố mẹ và cả anh trai tóc rực lửa kia
- Ôi trời,con.....
Mẹ,bố cùng anh bối rối không biết nói gì
- Mọi người thấy sao ạ,không ổn sao??
- À không,mẹ vui quá thôi,con trưởng thành thật rồi...
Sau đó,cả nhà cùng nhau ăn tối.Khi tôi về phòng,Trần Anh Kiệt liền nói:
- Nhờ cô quả không sai
- Quá khen!Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro