Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Từng cái đấm dáng xuống người hắn. Mệt mỏi, hắn không còn đủ sức để đáp trả lại nữa. Hắn không cam lòng. Tại sao hắn lại phải chịu chết ở đây như thế chứ. Hắn thề nếu có thể còn sống đi qua hắn sẽ khiến cho tất cả những kẻ bày ra âm mưu này phải hối hận. Ánh mắt hắn càng trở nên hung ác hơn, nhưng vì sức lực đã bị cạn kiệt hắn vẫn bị đánh gục mà ngã ra đất.

    Đôi mắt nhắm lại chờ đợi cái chết, xung quanh hắn giờ chỉ còn lại tiến mắng chửi thô tục của mấy tên đó. Có lẽ đây là sự giải thoát cho cuộc đời tăm tối của hắn đi. Miệng nhếch lên tạo nên nụ cười chứa đầy sự chua xót.

     Bỗng tiếng còi xe cảnh sát vang lên, mấy tên kia đều bỏ chạy hết. Hắn cũng chỉ cười nhẹ, đằng nào chẳng chết, hắn không quan tâm là cảnh sát hay là bọn chúng. Kết quả cuối cùng thì vẫn vậy. Không phải sao.

   Tiếng bước chân vội bước qua đến chỗ hắn. Vội mở mắt ra, không phải là những tên vừa nãy. Cũng không phải là cảnh sát mà lại là một cô gái nhỏ. Chẳng hiểu vì sao nhưng hắn lại thấy yên tâm kỳ lạ. Chỉ kịp để lại một câu, hắn ngất đi


   Suốt đêm hôm đấy vì vết thương bị nhiễm trùng mà hắn bị sốt nặng. Cả người hắn đều hết sức khó chịu. Nóng quá, mệt quá. Trong cơn mệ man hắn cảm nhận được một bàn tay mát lạnh để trên chán hắn. Chỉ vậy thôi cũng khiến hắn cảm thấy thoải mái đi không ít.


============================================


  -  Reng reng reng. Tiếng điện thoại báo thứ kêu không ngừng. Cô gái nhỏ nào đó đang còn say trong giấc ngủ lại bị tiếng chuông phá giấc,  mày không khỏi nhíu chặt lại. Hàn Nguyệt giống như một người mộng ru. Mắt vẫn nhắm mà người lại cứ tự động dậy đi vào nhà vệ sinh. Mấy lần tí nữa là đâm đầu vào tường, mà cô lại thần kỳ tránh được.

   Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô vẫn còn ngái ngủ. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, mắt tiếp tục nhắm. Tay cô đưa lên cố gắng dụi mắt cho tỉnh táo bớt mà người vẫn trong trạng thái mơ hồ. Cuối cùng sau bao nỗ lực mắt cô mới có thể mở ra được.

  - A! Anh là ai? Sao anh lại ở đây? Hàn Nguyệt ngơ ngác hỏi khi nhận thấy vẫn có một người nữa trong phòng mà bị cô xem là không khí nãy giờ.

 - Tôi là tôi chứ là ai. Cô hỏi tôi làm sao ở đây. Tôi cũng muốn hỏi lại cô sao tôi lại ở đây mới phải.  Hắn tỉnh lại từ sớm, nên mọi hành động của cô đều được anh thu hết vào mắt. Thấy cô vẫn mơ hồ như thế, hắn cũng không ngại theo cô " vui". 

  - Ặc. Đến giờ Hàn Nguyệt mới chính thứ tỉnh táo. Mở trừng đôi mắt nhìn người trước mặt. Đập vào mắt cô là người đàn ông với mái tóc đỏ nổi bật. Đôi mắt sắc bén giờ lại ánh lên vẻ đùa giỡn. Ngũ quan tinh xảo, y như yêu nghiệt vậy. Hôm qua cô còn không để ý, không ngờ mình trên đường về lại nhặt được một đại yêu nghiệt như này chứ. Số cô dạo này có duyên với trai đẹp thế. Hết người này lại đến người kia lượn trước mặt muốn đuổi lại là cả một vấn đề. Chẳng bù cho lúc trước , cả năm không gặp được một suất ca như vậy. Đúng là đời lên voi xuống ... Thôi không nghĩ nữa.

    - Tỉnh? Giọng mang theo đùa cợt hắn nói.

  - Đã tỉnh. Thấy anh có tâm trạng đùa giỡn tôi như vậy, chắc giờ anh có thể đi được rồi nhỉ. Cô thấy khó chịu trước cách nói chuyện của hắn ta. Đúng là làm ơn mắc oán mà, mất công kéo cái người này về nhà. Rồi còn bỏ công chăm sóc nữa chứ , kết quả lại là bị hắn ta nói bằng  giọng đùa cợt như thế. Cô bắt đầu thấy hối hận rồi a.

   Nghe thấy cô nói thế, hắn ta nhanh chóng bỏ chăn ra đ xuống giường. Mà chưa đi được hai bước người đã ngã xuống sàn rồi. Bị ngã nên chỗ bị thương đã được băng bó hoàn hảo giờ lại bắt đầu chảy máu. Nhìn hắn ta đau mà mặt nhăn lại cô lại thấy xót thay. 

  - Này, tôi nói thế thôi không cần anh phải đi thật đâu. Ngồi im đấy tôi ra đỡ. hàn Nguyệt vội nói.  Cô ra đỡ hắn ta lên giường, sau đó lại lắc lư đi lấy hộp cứu thương ra.

  Vừa băng bó lại cô vừa lải nhải trách.

  - Hừ. Anh tưởng tôi rảnh lắm hay sao mà làm rách lại vết thương như thế chứ. Anh không biết là một giọt máu quý giá như nào sao. Động tí là lại đổ máu. Anh không thấy xót choc cơ thể của mình chắc. May cho anh lần này gặp được người tốt bụng là tôi chứ nếu là kẻ khác không biết anh đang ở nghĩa địa nào rồi. Vẫn nên anh phải mau khẻo lại rồi cút đi đâu thì cút tôi không chứa được cái con người mà không biết quý trọng bản thân như anh đâu.

  - Nói xong rồi. hắn quay ra hỏi cô rồi tiện tay đua cốc nước trên bàn cho cô uống. - Uống nước đi nói từ nãy giờ chắc em cũng đủ khát rồi nhỉ.  Nghe hắn nói thế, nước vừa mới uống được môtj ngụm chưa kịp  mà cô suýt nữa thì phun ra.

  - Tôi đói rồi. Thây cô sắp sửa nổi bão hắn vội chuyển chủ đề nhanh chóng. Mặt cũng tỏ vẻ khó chịu, xoa xoa bụng hết sức đáng thương.( ( tên nam nhân nào đó: đáng thương?/ tg: hehehehe có j đâu mà. Chỉ miêu tả chút xịu mà./ mỗ nam nhân: h muốn ăn đạn hay bom cho tg chọn đấy./ tg chạy: cứu mạng aaaaa...)

  Nhìn sắc mặt hắn trắng không còn chút huyết sắc nào như thế cô cũng mủi lòng đành đi ra chuẩn bị đồ ăn cho hắn vậy. Đang bước chân ra khỏi cửa phòng thì hắn ta lại tốt lên không đầu không cuối.

  -Bạch Liên Thành.

  - Là sao. Hàn Nguyệt vẫn rất chậm hiểu mà quay đầu lại hỏi.

  - Bạch Liên Thành là tên của tôi. Cấm được quên.  Liên Thành cũng không chấp nhất mà nói lại lần nữa.

 - Xì ai thèm nhớ chứ. Hàn Nguyệt mặc kệ hắn đi ra khỏi phòng. Bước được mấy bước cô lại nói vọng vào trong phòng.

  -  Trương Hàn Nguyệt là tên tôi.

   Trong phòng tên nào đó sau khi nghe thấy cô trả lời không khỏi mỉm cười. Đã lau quá rồi hắn không cười nhiều như thế. Hoặc cười cũng chỉ là cười lạnh mà thôi. Mới chỉ gắp cô được một ngày thôi, mà đã khiến hắn thay đổi rất nhiều. Cô tạo cho hắn nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên được một người con gái cứu. Lần đầu tiên được chăm sóc, quan tâm. Lần đầu tiên tiếp xúc thân cận như vậy. còn vô số lần đầu tiên nữa. Hắn bắt đầu chờ mong những lần đầu tiên cô tạo ra cho hắn nữa. Trong đầu hắn đang có suy nghĩ điên rồ là muốn cảm ơn mấy kẻ đã tính kế hắn. Nhờ vậy mà hắn mới được gặp cô chứ.

  Nghĩ đến mấy kẻ dám tính kế hắn, ánh mắt không khỏi lạnh xuống. Tìm điện thoại xung quanh nhưng không thấy điện thoại của hắn đâu. Chắc là do bị rơi trên đường chạy trốn. Loay hoay một chút, hắn lại thấy một chiếc điện thoại màu trắng ở bàn. Là điện thoại của Hàn Nguyệt

  Điện thoại  không khóa có mã khóa nên hắn chẳng tốn chút thời gian nào mở ra. Điện thoại lại nhận được tin nhắn của "anh". với dòng tin nhắn rất thân mật.

  " Tiểu Nguyệt em dậy chưa. Anh nhớ đồ ăn sáng em làm quá."

  Lòng không khỏi khó chịu, theo bản năng  hắn xóa luôn tin nhắn ấy.( mùi dấm nha:))

  Sau loạt động tác liền mạch, hắn nhấn số gọi cho thuộc hạ.

     - Tôi . Chờ.    Giọng nói hắn lạnh lùng, tích chữ như vàng không có cảm xúc đối lập hoàn toàn khi nói chuyện cùng Hàn Nguyệt



========================================

Một tuần mình ít nhất mình sẽ ra một chương nha. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro