Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hàn Nguyệt chuẩn bị tốt đồ ăn rồi mang lên phòng cho Bạch Liên Thành. Vì hắn ta bị thương nặng nên  Hàn nguyệt nấu cháo và thêm một ly sữa nóng. Nhìn thấy đồ ăn cô chuẩn bị hắn hơi nhíu mày một chút. Hắn không thích ăn cháo và cũng đặc biệt ghét sữa.

  - Sao không phải thứ khác? Bạch Liên Thành bất mãn.

  - Anh đang bị thương. Nếu không ăn anh có thể nhịn, tôi không cấm. À sẵn tiễn anh cũng có thể đi luôn.  Hàn Nguyệt nói giọng thản nhiên, mang theo chút trêu tức nữa.

   Không còn cách nào khác, hắn ta cầm bát cháo lên định ăn. Nhưng do bị thương ở tay tuy rằng không nặng  mà vẫn ảnh hưởng đến việc cầm nắm. Thấy hắn cứ loay hao loay hoay mãi vẫn không ăn được, Hàn Nguyệt đành dành lấy bát cháo. Bạch Liên Thành mang ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

  - Để tôi giúp anh. Cháo cũng sắp nguội rồi. Tôi không rảnh mà đi hâm nóng lại cho anh. Nói rồi cô ngồi xuống giường đối diện với hắn. Tay cô nhẹ nhàng bón từng miếng cháo cho hắn ăn. Lòng hắn chàn đầy ấm áp. Cháo trong miệng cũng rất ngon, hắn chưa từng ăn bát cháo nào ngon như vậy. 

   Đút cho hắn xong cháo, Hàn Nguyệt lại cầm cốc sữa cho hắn uống. Dù rất ghét sữa nhưng vì được cô chăm sóc hắn cũng chỉ nhứng mày một chút rồi cũng uống hết. Ăn sáng xong hắn cả người hắn trông có sức sống hẳn.  Hàn Nguyệt cũng phải đi đến trường báo danh. 

   Dặn dò hắn ta một chút cô lên xe đến trường.


................................................................................................................................................


  Trường đại học mà cô đến trao đổi sinh viên là trường Savar- một trong những trường hàng đầu trên thế giới. Ngôi trường được xây dựng theo phong cách quý tộc Châu Âu. Với thiết kế cổ kính, tinh xảo mà đầy thơ mộng. Khuôn viên của trường rất rộng với nhiều dãy nhà khác  nhau. Nhìn nhanh cũng phải đến 5, 6 tòa rồi. Điểm đặc biệt hơn cả của ngôi trường không phải là nơi đào tạo ra nhiều nhân tài nhất mà là ở khuôn viên của trường. Nó được ví như chốn bồng lai tiên cảnh của hạ giới với vố số những loài hoa trân quý, hiếm gặp. Hơn nữa các dịch vụ chăm sóc các sinh viên của trường cũng thuộc trong top đầu nữa. Với các khu giải trí riêng biệt, các dịch vụ tận tình. Và điều quan trọng nhật là đồ ăn ở đây rất ngon- xứng chuẩn nhà hàng 5 sao.

   Các sinh viên trong trường hầu hết cũng là người tài ba. Hầu hết những người tốt nghiệp từ trường Savar ra đều có thành công không nhỏ trong từng lĩnh vực một. Hàn Nguyệt cũng rất mong muốn đến đây du học. Haizz chỉ tiếc không một người trong nhà ủng hộ cô cả. Tất cả họ đều không muốn rời xa, cũng như quá lo lắng cho vô mới vậy. Lần này đến đây trao đổi sinh viên một tháng cũng đã quá may mắn rồi. Cô nhất định sẽ tận dụng triệt để khoảng thời gian này để " học". 

   Đến trường Savar, cô được thầy giáo hướng dẫn đưa đi thăm quan cũng như giới thiệu về lịch sử huy hoàng của trường. Trong mắt của thấy Pette - giáo viên hướng dẫn cháy lên sự tự hào khi nói về các lịch sử đó. Thầy rất vinh dự khi được ở ngôi trường này. 

  Trò truyện một lúc thì tầy Pette có việc gấp, nên đành ủy thác cô cho một cô bạn tóc vàng xinh đẹp. Cô nàng tên là Mary một người vui vẻ và nhiệt tình. Hàn Nguyệt và Mary rất nhanh liền thân thiết. Hai người nói chuyện trên trời dưới bể, cảm giác như có thể nói suốt một ngày một đêm cũng không hết chuyện để nói mất. Nhưng cái bụng của cô lại không chịu phối hợp mà nhanh chóng biểu tình mới khổ. sáng nay cô chỉ lo lắng cho tên Bạch Liên Thành mà bỏ quên mất bữa sáng của mình. Bây giờ thì hay rồi bụng réo không ngừng khiến xô thấy mệt mỏi nhanh chóng. Cô bị huyết áp thấp mới khổ chứ chịu đói với cô quả thật không dễ dàng chút nào. 

 Thấy tiếng bụng cô phát ra, cô nàng Mary cũng rất tinh ý liền đưa cho cô một thanh chocolate chống đói.

  - Nguyệt Nguyệt à, mau ăn tạm thanh chocolate này đi. Để bụng đói là không tốt đâu. Mary  quan tâm nói. Cô ấy vội nhìn xuống chiếc đông hồ đeo tay bảo.

  - Cũng sắp đến giờ ăn rồi, chúng ta đi xuống căng tin nhé. Đồ ăn ở đó rất được. Cố chịu một chút nha baby.

 - UK. chúng ta đi thôi. Người ta mù đường lắm đó, dựa hết vào bà chị nha.

  - Cưng, phải gọi là Mary xinh đẹp chứ. Người ta còn trẻ đẹp phơi phới thế này mà lại nỡ lòng nào gọi bà chị như thế. Mary tỏ ra đau lòng nhưng trong mắt toàn tươi cười.

  Hai người vui vẻ trêu đùa nhau , bước xuống căn tin của trường. Khi bước vào đó, Hàn Nguyệt chậc lưỡi cảm thán. Đúng là danh bất hư truyền mà. Căng tin rộng rãi, được trang trí với phong cách trang nhã với tông màu chủ đajo là xanh dương. Nó như một nhà hàng năm sao mà không một thực khách nào muốn bỏ qua cả. Cô thật sự nghiện chết chỗ này rồi.

    Giờ chưa phải đúng bữa nên căng tin vẫn vắng người. Không thèm quan tâm đến cô bạn Mary vẫn còn đang lải nhải. Hàn Nguyệt nhanh chóng chọn được vị trí gần cửa sổ và gọi món một cách thần tốc. Để cho Mary phải há hốc mồm vì hành động liền mạch đó.  Đi đến bên bàn Hàn Nguyệt đang ngồi cô xém tý ngã khi nghe Hàn Nguyệt gọi món.

  - Cho tôi một phần bít tết,cánh gà chiên giòn, thịt cừu nướng, một phần bánh dâu tây phủ kem, ........ Còn món gì nữa không nhỉ? À...

  - Phục vụ , anh có thể đi rồi. Cứ mang mấy món đó lên đã. Mary vội ngăn cản cái thực đơn dài vô biên, nếu cô ấy không bảo dừng lại thì không biết nó sẽ còn dài đến chừng nào nữa. Cô quay ra bảo Hàn Nguyệt.

  - Chị đây biết cưng đói. Nhưng cũng không cần gọi khủng bố như vậy chứ. Rất lãng phí đó.

  - Nhưng món nào em cũng muốn nếm thử hết a. Hàn Nguyệt lại dở trò làm nũng quen thuộc ra.

  - Cưng làm sao ăn hết chỗ đó được hả. Còn nhiều thời gian mà nếm thử mà. Mary bắt đầu bị lung lay rồi.

  - Chị yêu, Mary xinh đẹp, Mary tốt bụng sẽ ăn hộ em đúng không nè. Nên không lo lãng phí đâu. Vừa nói cô vữa nở nụ cười được xem là dễ thương hết mức.

   - Trương Hàn Nguyệt, cưng giỏi lắm dám gọi nhiều món như vậy giờ lại muốn chị đây ăn hộ hả. Hai mắt Mary như sắp phun lửa, trợn trừng lên với Hàn Nguyệt.

      Đôi mắt Hàn Nguyệt xoay chuyển vong vòng để tìm cách tránh thoát cơn tức giận của Mary thì từ đầu chui ra một cô nàng không biết nặng nhẹ kéo Mary bật dậy. Cô ta cũng được xem như một mỹ nữ mỗi tội hiện giờ cả khuân mặt ấy đang giận dữ khiến ngũ quan bị méo sẹo đi khiến nó trở lên hung tợn. Mất cả vẻ đẹp vốn có của nó.

  - Mary , cô đúng là tiện nhân mà. Sao cô dám làm thế với tôi chứ. Cái đồ phụ nữ hư hỏng lẳng lơ này. Rồi cả một loạt những từ ngữ thô tục được cô ta thốt ra. Nhưng chúng cũng chẳng ảnh hưởng đến Mary. Khuôn mặt cô ấy lạnh tanh, không một cảm xúc. Sau khi nghe hết mấy lời thô tục đó, cô nàng cũng chỉ ngoáy ngoáy lỗ tai, khinh bỉ ả ta.

  - Nói xong? Giờ cô cút được rồi đó. Tôi biết miệng chó không nhả được ngà voi, cô cũng không cần bày rõ ra trước mắt tôi như thế đâu. Bà đây không có thời gian rảnh mà nghe tiếng chó sủa. Tôi không nghe hiểu và cũng chẳng muốn biết tiếng chó sủa như thế nào đâu. Mary đầy châm chọc nói từng câu từng chữ một. Đặt biệt là từ " chó " được cô ấy cắn chặt răng mà thốt lên.

  Cô ả không biết từ đâu chui ra này sau khi bị nói như thế tức giận đến mức mà mặt chuyển liên hồi. Hết đỏ đến xanh rồi sang tím cuối cùng là trắng toát. Không đấu võ mồm bằng được Mary cô ta định giơ tay ra tát Mary một cái chjo bõ tức thì thấy tiếng bước chân vang lên. Cô ả vội thi tay lại nhưng không biết từ lúc nào Hàn Nguyệt đã đứng dậy cho cô ả hẳn một bạt tai vào khuôn mặt vặn vẹo đó. Tiếng chát vang lên gây đến sự chú ý của mọi người xung quanh.

  Mọi người chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì Hàn Nguyệt đã lấy chiếc khăn tay ở trong túi ra mà chà lau bàn tay vừa tát cô ả kia xong. Miệng lại còn không ngừng than đau nữa chứ.

  - Hừ, đau tay quá đi mất. Biết thế đã không dùng nhiều lực như vậy. Ánh mắt còn tỏ ra bất mãn lia vào người cô gái bị tát đau đến mức một bên má hiện đủ năm ngón tay.

  - Cô ...cô... Cô ả tức giận không nói được một câu hoàn chỉnh, tay thì chỉ thẳng vào mặt của Hàn Nguyệt. Ánh mắt căm thù chỉ hận không được trực tiết giết chết cô cho hả dạ.

  - Cô cô cái gì. Ở nhà mẹ ngươi không dạy lễ nghĩa cho ngươi ư. Không biết là chỉ tay vào mặt người khác là rất bất lịch sự sao. À mà ta quên đến cả việc không được sỉ nhục danh dự người khác ngươi còn chẳng biết huống chi việc đơn giản này. Hàn Nguyệt không ngừng tăng âm lượng để cho mấy người tò mò xung quanh có thể nghe thấy.

  - Hôm nay xem như ta dạy dỗ ngươi một chút vậy. Hãy nhỡ đừng bao giờ được sỉ nhục danh dự người khác. Và đặc biệt là những người liên quan đến ta. Một cái tát này xem như cảnh cáo thôi. Đến cả con chó nhỏ của ta còn biết điều đơn giản này. Mà ngươi... Hừ. Hàn Nguyệt không ngừng châm chọc cô ta.

   Mọi người xung quanh sau khi nghe hiểu mọi chuyện cũng chẳng ai thèm quan tâm nữa. Đối với họ danh dự rất quan trọng nên việc cô gái kia bị đánh như vậy họ còn thấy quá nhẹ nhàng ý. 

   - Tôi cho cô mười giây, mau cút khỏi tầm mắt của tôi. Nêu không nhanh thì đừng trách tôi vô tình. Hàn Nguyệt lạnh lùng khiến cho cô ả run sợ. Không hiểu sao khi nhìn thấy đôi mắt của cô khiến cho ả ta vô cùng sợ hãi. Thân thể cũng phối hợp theo mà chay mất hút. Trông rất chật vật.

  Hàn Nguyệt quay lại vẫn thấy Mary còn đang ngây đơ ra nhìn cô, tay không ngừng xoa xoa trước mặt của Mary.

  - Nè mau tỉnh lại đi, ta đói lắm rồi đó nha bà chị. Ta biết ta đẹp rồi không cần khải nhìn ta chăm chú như thế đâu. Ta sẽ ngại lắm đó. Hàn Nguyệt lại quay về bộ dạng vô hại ban đầu, miệng còn không ngừng trêu chọc nữa.

  Mary tỉnh lại, ánh mắt như sáng lên ngọn lửa gì đó. Cô không biết tên. Chỉ một hành động như vậy thôi lại giúp cho Hàn Nguyệt có thêm một người bạn thân thiết chọn đời. Một người sẽ không bao giờ phản bội lại cô trong mọi hoàn cảnh.

---------------------------------------------------------------------------------

  Đúng hẹn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro