Chương 1: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong căn phòng ngủ màu xanh, một cô gái với váy ngủ màu trắng đang nằm trên chiếc giường của mình đọc truyện. 

-" Con mẹ nó, thể loại truyện gì thế này! Nữ chính thì giả tạo, nữ phụ thì ngu chỉ biết đâm đầu vào nữ chính để rồi chết không toàn thây, bọn nam chính thì mắt mù chắc. Haizzz"
Vâng, đó là Lâm Thiên Mẫn. Cô vừa mới mượn cuốn truyện của con bạn về đọc, tưởng hay lắm ai dè chỉ là cuốn truyện tầm phào. Bực bội, cô vất cuốn truyện qua một bên và đi ngủ.

-------------------------------------------------------------------

Mở mắt ra xộc vào mũi cô là mùi của thuốc sát trùng, cô ngồi dậy thì cảm thấy đầu mình đau nhức dữ dội:
- "Đây là đâu?" – Cô cất tiếng
- "Mẫn Nhi, con tỉnh rồi sao. Con có sao không? Có thấy đau chỗ nào không? Huhu cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con làm mẹ lo quá." – Một người phụ nữ vừa khóc vừa nói
- "Bà...là ai?" – Cô bất ngờ
Trước mắt cô là một người phụ nữ tầm trung niên nhưng vẫn còn giữ được nét sắc sảo, trẻ trung.
- "Mẫn Nhi con không nhớ mẹ sao? Mẹ là mẹ con đây, Tô Như Sương". – Nghe cô nói vậy bà càng khóc to hơn, bà tự trách mình đã không chú ý tới cô để cô xảy ra chuyện như thế này, đều là tại bà.

"Tô Như Sương, cái tên này quen quen hình như đã nghe ở đâu đó thì phải" cô thầm nghĩ. Đang lúc còn bối rồi thì cách cửa mở ra, hai ba người bác sĩ bước vào, họ nhìn cô rồi nói:
- "Tiểu thư Đinh Thiên Mẫn bị chấn động mạnh ở phần đâu nên có thể dẫn tới mất trí nhớ tạm thời."– Sau khi nói xong thì họ cùng người phụ nữ liền ra ngoài

Khoan đã, cái gì mà Đinh Thiên Mẫn, cô nhớ mình họ Lâm cơ mà. Còn người phụ nữ kia nữa, cô nhớ mình là cô nhi thì lấy đâu ra mẹ cơ. Lúc này cô thấy có gì đó không đúng, tóc cô rõ ràng màu vàng kim tại sao giờ lại trở thành màu đen, còn nữa tay cô sao lại nhỏ nhắn và trắng ngần thế này? Cô bật dậy vội chạy ra phòng tắm soi gương thì liền kinh ngạc. Trước mắt cô là một cô gái rất đẹp,làn da trắng như ngọc, đôi lông mày dài như vẽ, đôi mắt sáng trong veo sáng ngời như thể có những tia nắng đang nhảy nhót trên làn nước nơi đáy mắt vậy, mái tóc màu nâu hạt dẻ dài bóng mượt, trông cô như một bông hoa thanh khiết, đẹp đến nỗi cô cũng không dám đụng vào tựa như thiên sứ trên trời vậy. Nhìn xuống dưới, cô không khỏi há mồm, ngực cúp D, eo con kiến, vòng 3 nảy nở. Chậc chậc thân hình này còn đẹp hơn cô lúc trước nha. Cô nhéo mình, có cảm giác, cô không phải nằm mơ. Cô khẽ nhíu mày, cô nhớ lại lúc nãy, người phụ nữ ấy là Tô Như Sương, cô là Đinh Thiên Mẫn. Cô lại một lần nữa kinh ngạc, cô ấy vậy mà xuyên vào cuốn truyện cẩu huyết cô đọc tối qua, lại còn là nữ phụ đanh đá, chua ngoa, lẳng lơ, chỉ vì nữ chính cướp người cô yêu mà trở nên độc ác. Cô ra tay hãm hại nữ chính nào ngờ lại bị cô ta nói cho nam chính để rồi cô bị họ giết chết, gia đình vì trả thù cho cô mà tán gia bại sản. Thiên Mẫn thở dài, nếu đã vậy thì cô sẽ thay cô ấy sống tiếp và bảo vệ gia đình. Thiên mẫn suy nghĩ từ giờ cô phải tránh xa nữ chính nam chính để tránh gây ra cái chết bi thảm, chỉ cần đứng xem bọn họ đấu tranh là được rồi. Đang mải mê suy nghĩ thì từ bên ngoài, Đinh phu nhân đã trở lại, không thấy cô đâu liền lo lắng:

- "Mẫn Nhi con đâu rồi?"

Cô giật mình liền đi ra khỏi nhà vệ sinh, Đinh phu nhân liền đi tới đỡ cô về giường. Thiên Mẫn cảm thấy thật ấm áp, đã từ lâu cô luôn khao khát được hưởng thụ tình mẫu tử. Đỡ cô về giường xong thì bà bắt đầu kể cô nghe

- "Con là Đinh Thiên Mẫn, là tiểu thư của Đinh gia. Ba con tên là Đinh Hải Bình, ông ấy hiện nay đang đi công tác. Con còn có một người em gái là Đinh Gia Phương do chúng ta nhận nuôi. Hiện giờ con cần nghỉ ngơi, một tuần sau mẹ sẽ cho con xuất viện. Lúc đấy về nhà cò gì không hiểu thì con cứ hỏi".

Nói rồi bà nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương sau đó đỡ cô nằm xuống nghỉ ngơi rồi nhẹ nhàng đi ra để lại cho cô không gian yên tĩnh. Cô nằm xuống giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro