Chương 2: Đường ai nấy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trong phòng bệnh, một con mèo lười nào đó đang lười nhác nằm bò trên cửa sổ: một tay gác lên cửa sổ, cằm đè lên, tay còn lại để thõng tự do. Tiểu mèo lười nhìn ra bên ngoài cũng không để ý có người bước vào.

Bạch Hàn Dương sáng sớm tâm trạng bực bội vì phải đi khám bệnh cho cô, vừa bước vào liền thấy hình ảnh này tâm trạng bực bội liền bay đi hết. Giờ phút này không hiểu sao hắn lại không muốn phá hủy bức tranh xinh đẹp này nên chỉ đứng ngoài cửa nhìn cô. Không giống như ngày thường đanh đá khiến người ta chán ghét, cô lúc này trầm tĩnh nằm đó. Ánh nắng chiếu lên người cô làm cô tựa như một thiên thần. Bỏ đi bộ dáng háo sắc ngu xuẩn, cô quả thực rất mê người. Bạch Hàn Dương nhìn cô có chút mê muội, trái tim lạnh như băng giờ đây lại tầng tầng gợn sóng.

Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, Thiên Mẫn chậm rãi quay đầu lại.

Trước mắt cô là một người đàn ông cao khoảng 1m8, tóc ngắn hơi rũ bên tai, đôi mắt phượng rất đẹo, thân hình cao to, rất đẹp trai nhưng lại có phần lạnh lùng.

Lục lại trí nhớ nguyên chủ

Đinh Thiên Mẫn biết đây là Bạch Hàn Dương, là viện trưởng của nhiều bệnh viện lớn nổi tiếng, đạt vô số giải thưởng về y học, là thiên tài y học của thế giới. Bề ngoài là vậy nhưng hắn là người rất nham hiểm, độc ác cũng là người đã góp phần vào cái chết của cô. Biết trước người này nhưng cô cũng chỉ không mặn không nhạt phun ra một câu nói khách khí và xa lạ

- "Anh là..."

-"Cô không nhớ tôi sao" Anh nhìn cô đầy khinh miệt

- "Đây là những điều mà một bác sĩ nói với bệnh nhân sao?" cô nhíu mày

- "Tôi là Bạch Hàn Dương" anh nhìn cô một hồi rồi nói tên mình

- "Ừm, bác sĩ Bạch"

-"Ừ"

- "Tình trạng bệnh của tôi như thế nào?"

Bạch Hàn Dương nhíu mày, khong phải bình thường cô hay gọi hắn là Dương ca ca sao, nay lại đổi cách xưng hô làm hắn cảm thấy có chút khó chịu không quen

- Mọi thứ đều không có vấn đề gì. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày liền có thể xuất viện. – Hắn nhìn vào mắt cô quan sát không bỏ sót bất cứ cử chỉ nào của cô nhưng hắn lại thất vọng vì gương mặt kia nửa phần biến hóa cũng không có.

- "Ân, đã biết. Cảm ơn anh". – nói rồi cô lại lười biếng nằm xuống giường đắp chăn và đi ngủ.

Bạch Hàn Dương nhìn cô, ánh mắt thập phần phức tạp. Nếu như lúc trước cô quấn quít lấy hắn không buông thì bây giờ lại không thèm đếm xỉa đến

Là lạt mềm buộc chặt?

Thật ngây thơ. Không lẽ cô nghĩ hắn không nhìn ra trò xiếc này của cô hay sao. Bạch Hàn Dương hừ lạnh, ánh mắt lạnh xuống, nâng chân bước ra khỏi phòng cũng chẳng thèm liếc cô. Thế nhưng anh lại không biết rằng mình đã đánh mất đi thứ quan trọng.

Trong phòng, Thiên Mẫn mở mắt, khóe môi giương lên. Bạch Hàn Dương từ nay chúng ta đường ai nấy đi, tốt nhất là đừng có bất kì quan hệ nào.

Mắt cô lại nhắm lại, chỉ là lần này cô thật sự ngủ.

-----------------------------

Chương này hơi ngắn, các bạn thông cảm

mấy bạn đọc truyện thì cho mình nhận xét nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro