Chương 3: Anh họ trong truyền thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như ngày hôm qua, tiểu mèo lười nào đó lại tiếp tục nằm dài trên cửa sổ. Cô thật sự chán sắp chết rồi, ngày nào cũng ở đây cô nghĩ cô sắp mốc meo rồi huhu. Không được cô nhất định phải đi khỏi đây. Đang định thực hiện kế hoạch bỏ trốn của mình thì từ ngoài cửa một người đàn ông bước vào. 

- "Oa!!! Thật đẹp trai nha <3 "

Trước mặt cô là người đàn ông cực kì đẹp trai, cao khoảng 1m87, thân hình rắn chắc, làn da hơi ngăm quyến rũ, đôi mắt ưng sâu thẳm hút hồn làm người ta không cẩn thận sẽ bị chìm đắm vào. Gương mặt như tượng điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, từng góc cạnh nổi bần bật làm cho gương mặt đẹp đẽ dị thường. Sống mũi cao thẳng, cánh môi mỏng, tóc hơi rũ xuống. Khí chất cao quý bất phàm, khiêm tốn mà không hạ mình, toàn thân lộ ra mười phần khí phách.

Sao mà đẹp trai quá đi mất..........Đây là phản ứng đầu tiên của Đinh Thiên Mẫn. Đánh giá một hồi, cô cảm thấy có gì đó không đúng, hình như cô nhìn hơi lâu thì phải lại còn nói ra câu nói kia nữa. Làm sao bây giờ, nội tâm cô không ngừng gào thét: Tất cả là tại mi a, là do mi mê trai, giờ thì hay rồi huhu. Khỏi phải nói cũng biết giờ mặt cô đỏ như quả cà chua.

Anh nhìn cô, thu hết những hành động của cô vào mắt. Thật đáng yêu! Anh không ngờ sau chuyện đó cô lại trở nên dễ thương như vậy. Nếu như lúc trước thấy anh thì cô liền lảng tránh thậm chí còn bảo anh cút đi, thì bây giờ cô lại kêu anh đẹp trai còn không đuổi anh đi nữa. Thấy cô ngượng ngùng anh đành lên tiếng trước

- "Mẫn Mẫn, cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi. Anh rất lo cho em"

- "A, xin lỗi tôi bị mất trí nhớ nên..." – cô ngượng ngùng lên tiếng

- "Anh biết, anh là Lục Đình Phong, anh họ của em, là người đã lớn lên cùng em." – và cũng là người rất yêu em. Tất nhiên những lời này anh khong nói ra, chỉ để trong lòng mình.

Cô kinh ngạc, đây không phải là anh họ trong truyền thuyết sao. Trong cuốn truyện người này là người duy nhất yêu nguyên chủ thật sự. Anh đã hi sinh rất nhiều vì nguyên chủ nhưng lại không được nguyên chủ chấp nhận. Thậm chí sau khi nguyên chủ chết anh lại dốc hết sức mình trả thù cho cô nhưng lại thất bại. Cuối cùng thì anh lại tự kết liễu đời mình đi theo cô. Ài thật tội nghiệp. Chẳng hiểu nổi tại sao nguyên chủ lại không yêu người này mà cứ đi đâm đầu vào mấy thằng nam chính làm gì không biết. Nếu đã vậy thì kiếp này mình sẽ thay cô ấy yêu thương người này.

-" Phong ca ca!" – Cô cười thật tươi để lộ hai cái núm đồng tiền rất dễ thương.

Nụ cười của cô khiến anh đứng hình một hồi lâu. Cô..cô cười với anh, là lần đầu tiên. Tâm trạng của anh giờ cứ như được lên thiên đàng vậy, bay lên tận chín tầng mây. Không chỉ anh mà Bạch Hàn Dương đứng ngoài kia cũng vậy. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy cô cười tươi như vậy, cô chưa bao giờ cười với hắn như vậy hay là trước giờ hắn không để ý cô nên không biết. Nụ cười của cô khiến tim hắn đập rất nhanh. Mẹ kiếp, cô cư nhiên lại cười với người khác. Dạo gần đây cô không tới làm phiền hắn nữa khiến hắn cảm thấy khó chịu. Sáng nay hắn tính qua xem thử cô thế nào thì lại thấy một màn trước mắt. Đinh Thiên Mẫn, cô giỏi lắm, quyến rũ tôi cho chán xong rồi lại đi cười với thằng khác sao. Để tôi xem, cô sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu. Mang một bụng tức, Bạch Hàn Dương đi về phòng mình.

Bên trong phòng, Lục Đình Phong vẫn đứng ngây ngốc ở đó cho tới khi giọng nói của cô kéo anh trở về.

- "Anh họ, em có thể xuất viện không? - Nói xong cô còn trưng ra bộ mặt cún con để lấy thêm lòng thương hại của anh."

- "Anh xin lỗi nhưng sức khỏe của em vẫn chưa ổn lắm, hai ngày nữa anh sẽ cho em xuất viện được không".

Cô không nói gì chỉ ủ rũ cuối đầu xuống. Nhìn cô như vậy anh cảm thấy rất đau lòng. Lúc cô làm nũng với anh, anh định sẽ bất chấp tất cả mà chiều theo ý cô nhưng dù sao sức khỏe của cô cũng quan trọng hơn. Nếu chỉ vì anh mà cô có mệnh hệ gì thì anh phải làm sao đây. Anh xoa đầu cô

- "Ngoan, anh mua đồ ăn cho em nha, em muốn ăn gì không?"

Mỗ nữ nào đó nghe tới đồ ăn, mắt liền sáng lên, gật gật đầu. Anh bật cười, nhìn cô lúc này không khác thì con mèo cả chỉ thiếu mỗi hai cái tai với đuôi thôi. Anh lại xoa đầu cô, cô cười híp mắt cũng rất hưởng thụ cái xoa đầu của anh. Cô rất dễ thỏa mãn, chỉ cần có đồ ăn ngon mỗi ngày thì dù ở bệnh viện bao lâu cũng được a ~~

----------------------------------

Chương mới của các bạn đây, chương này mình viết dài hơn chương trước coi như bù lại nha 

Các bạn hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.

Các bạn bình chọn cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro