Chương 4: Chị không nhớ em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau

- "Cuối cùng cũng được xuất viện rồi"

Mỗ nữ nào đó hào hứng nói. Hôm nay Phong ca ca đã làm thủ tục xuất viện cho cô nhưng tiếc rằng anh có việc nên không đi đón cô được vì vậy mà mẹ cô mới đi đón.

Về nhà, đập vào mắt cô là một căn biệt thự nhưng lại giống như một tòa lâu đài thu nhỏ vậy: lộng lẫy, nguy nga, tráng lệ. Cô đang tung tăng đi lên phòng mình dựa theo trí nhớ thì tay cô lại bị kéo lại khiến cô suýt ngã. Ngẩng đầu lên cô nhìn thấy một cô gái tuy không đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà là thanh tú, dịu dàng lại có một chút yếu đuối nhu nhược. Cô chưa kịp bình tĩnh lại thì cô gái đó đã lên tiếng

- "Chị, chị mới từ bệnh viện về sao? Chị có khỏe không? Em xin lỗi, là lỗi của em, là em không nên làm như vậy..híc..híc"

Đệt!!! Gì thế này?? Cô chỉ đang muốn đi lên phòng thôi mà, ở đâu lòi ra cô ta thế lại còn khóc lóc cứ như mình ăn hiếp cô ta vậy.

- "Xin lỗi, cô là ...?"

- "Chị không nhớ em sao? Em là Đinh Gia Phương, em gái chị đây" _ Cô gái kinh ngạc

Ôi má ơi! Thế ra đây là nữ chính sao. Chậc chậc tuy không đẹp bằng cô nhưng lại toát ra sự yếu đuối khiến người ta muốn bảo vệ. Hừ, khó trách các nam chính lại thích cô ta đến thế.

- "À ừm em gái à, chị hơi mệt rồi nên chị lên phòng trước đây. Tạm biệt"

Đùa à cô nào dám ở đây đắc tội với cô ta chứ nếu lỡ làm sai gì thì cô là người chết đấy. Cô còn nhiều việc chưa làm làm sao lại để cô ta hại chết được. Cô tiếp tục đi về phòng mình mà không biết người nào đó vẫn đang nhìn cô chằm chằm kinh ngạc: Không phải chứ, chả lẽ sau khi rơi xuống hồ cô ta thay đổi sao.

Cuồi cùng cũng thấy phòng mình. Cô mở cửa, trước mắt cô là một căn phòng rất rộng với màu chủ đạo là tím và trắng. Phòng được trang trí khá đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, đồ nội thát hiện đại, giữa phòng là một chiếc giường kingsize. Cô thầm nghĩ: Không ngờ nguyên chủ lại có sở thích giống cô là đều thích màu tím như vậy. Bước tới phòng quần áo cô không khỏi ngạc nhiên. Phòng có rất nhiều đồ nhưng lại không phải chủ yếu là những quần áo hở hang, những quần áo đó chỉ để trong một chiếc tủ quần áo nhỏ, còn lại là nhũng bộ đồ bình thường. Sao lại không giống trong truyện nhỉ? Chẳng phải nguyên chủ thích mặc đồ hở hang lắm sao? Cơ mà thôi kệ, đó cũng chẳng phải chuyện của cô, bất quá những bộ đồ đó vẫn phải để lại để cho dùng cho kế hoạch của mình. Nghĩ nghĩ một hồi cô quyết định đi shopping mua thêm một ít đồ và đi nhuộm tóc, dù sao cũng phải thay đổi hình tượng một chút. Khi lên kế hoạch xong, cô lấy điện thoại gọi cho Phong ca ca, dù gì thì cô cũng không biết đường ở đây chi bằng rủ anh ấy vừa có người làm xe ôm miễn phí lại còn được ngắm trai đẹp nha hihi , cơ hội tốt thế tội gì cô bỏ qua.

- "Alo, Phong ca ca"

- "Mẫn Mẫn có chuyện gì?"

- "A anh có rảnh không, em muốn đi mua đồ, anh có thể đi cùng em không?"

- "Được, vậy đợi anh, anh qua liền"

- "Ân Phong ca ca"

Cúp điện thoại, cô cầm đồ đi tắm.

Bên kia, Lục Đình Phòng đang họp cũng không nói hai lời lập tức tan họp chạy đi chơi với tình yêu của mình. Mọi người trong phòng họp không khỏi há hốc mồm

-" Từ khi nào mà sếp chúng ta lại dịu dàng như thế vậy?"_ nhân viên A

- "Sếp chúng ta không phải rất yêu công việc sao ?"_ nhân viên B

- "Tôi không nhìn lầm chứ?"_ nhân viên C

------------------------------------

Dạo này mình bận nên sẽ ko đăng thường xuyên mấy bạn thông cảm 

Tiếp tục ủng hộ truyện mình nhé!

PS:  các bạn bình chọn cho mình nhé 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro