Chương 5: Sinh ra là để cho cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi sửa soạn xong xuôi, cô bước xuống lầu. Lục Đình Phong ngồi ở dưới chờ cô, khi thấy cô xuống liền ngẩn ngơ nhìn cô. Cô mặc một chiếc áo trễ vai màu cam sữa nhạt để lộ bờ vai trắng ngần và xương quai xanh quyến rũ, một chiếc váy tennis skirt caro màu hồng phấn để lộ đôi chân trắng thon dài. Mái tóc được cô để xõa, từng sợi tóc đung đưa theo nhịp bước chân cô. Khác với mọi khi, hôm nay cô không trang điểm, khuôn mặt baby với làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng nước như trái đào khiến người ta chỉ muốn cắn một ngụm. Lục Đình Phong vẫn luôn biết cô thực sự rất đẹp nhưng lại không tưởng tượng rằng cô đẹp đên mức này. Anh ngẩn ngơ nhìn cô, ánh mắt khó có thể rời khỏi cô dù chỉ phân nửa.

Thiên Mẫn bước xuống thấy anh đang ngẩn người nhìn mình thì không khỏi xấu hổ, mặt đỏ lên. Không khí lúc này có vài phần xấu hổ. Cô đành lên tiếng trước

- "Phong ca ca, chúng ta đi được chưa?"

- "Khụ...khụ ừm chúng ta mau đi thôi" – Lục Đình Phong sờ mũi, ngượng ngùng nói

Hai người đi đến một tiệm làm tóc nổi tiếng của thành phố. Bước vào tiệm mọi người không khỏi ngỡ ngàng nhìn một nam một nữ vừa vào. Nam thì đẹp trai, khuôn mặt như điêu như tạc, khí chất cao quý lạnh lùng. Nữ thì đẹp như tiên nữ giáng trần. Cả hai như một cặp trời sinh mà không ai có thể xen vào hay tách họ ra. Mãi một lúc sau họ mới thoát khỏi ngỡ ngàng. Một nhân viên bước tới chào hỏi

-" Kính chào quý khách. Hai vị muốn làm gì ạ"

-" À tôi muốn nhuộm tóc"

- "Vâng mời cô đi theo tôi"

- "Phong ca ca, anh ngồi đây đợi em nhé!" - Cô quay sang nói với Luc Đình Phong

-" Được rồi em mau mau đi đi" - Anh nhìn cô nói rồi đợi cô đi vào trong thì anh ngồi xuống ghế cầm quyển tạp chí đọc đợi cô

Hai tiếng sau

Cô bước ra với mái tóc màu tím được uốn xoăn sóng nhẹ nhàng với phần mái rẽ ngôi giữa. Màu tím từ trước đến nay rất khó nhuộm, chỉ có một số ít người nhuộm hợp thôi. Nhưng khi cô nhuộm lên không chỉ hợp mà nói cách khác màu tím dường như sinh ra là để cho cô vậy: cao quý, quyến rũ.

-" Phong ca ca em có đẹp không?" - cô nhìn anh hỏi

- "Đẹp..." Đẹp đến nỗi trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ là khiêng về nhà, đóng cửa, ăn thịt.

Lục Đình Phong nhìn chằm chằm Thiên Mẫn, hai tay nắm chặt lại cố ép xuống ngọn lửa nóng trong lòng. Khoảng khắc cô bước ra, trong đầu anh đã là một khoảng trống rỗng, bên tai chỉ còn nghe tiếng tim đập thình thịch, ánh mắt khó rời khỏi cô dù chỉ nửa phân.

Đình Phong vốn nghĩ tóc cô thích hợp với màu đen nhưng anh không ngờ màu tím huyền bí này lại là sự phối hợp hoàn hảo nhất với màu da trong trắng thuần khiết của cô. Màu tím vốn dĩ rất kén người, rất nhiều người nhuộm nhưng lại không làm nổi bật lên được vẻ đẹp của nó. Nhưng cô thì không, màu tím huyền bí kia, càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô, vẻ đẹp mà trước đây anh chưa từng thấy. Anh ngẩn ngơ mãi cho tới lúc cô gọi anh, anh mới hoàn hồn lại.

Hai người trả tiền rồi sau đó lái xe tới trung tâm mua sắm CLC.

Trong xe, cô ngồi ngẫm nghĩ lại truyện. Theo như các truyện nữ phụ mà cô đọc thì 96% là sẽ gặp nam nữ chính khi vào trung tâm mua sắm. Chính vì vậy mà cô nghĩ lát nữa sẽ nhờ anh giúp một chút. Nghĩ một hồi cô quay sang anh

- " Phong ca ca lát nữa em có lẽ sẽ... à ừm...sẽ làm một chút chuyện mạo phạm anh một tí...anh sẽ không trách em chứ"

- " Sẽ không" Anh không biết cô sẽ làm gì nhưng chỉ cần cô vui là được

- "Cảm ơn anh, Phong ca ca" – Cô cười thật tươi cảm ơn anh

Hì hì thật là mong chờ đến lúc đó quá. Nghĩ tới những việc sẽ làm với anh cô không khỏi hớn hở. Ài biết sao được, có cơ hội được gần trai đẹp cô đương nhiên biết tận dụng rồi.

--------------------------

Hello các bạn, mình đã trở lại rồi đây!

Thật sự rất xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu. Mình cũng ko muốn nhưng vì mình đang học cấp 3 nên sẽ ko có nhiều thời gian để viết truyện chính vì vậy mà mình sẽ ra rất chậm :((

Hi vọng các bạn sẽ thông cảm cho mình và tiếp tục ủng hộ truyện cho mình

Mình rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình <3

Ps: Các bạn tiếp tục bình chọn cho mình nhé. Love you <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro