Chương 6: Anh yêu ơi ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bước vào trung tâm mua sắm với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ có, si mê có, ghen tị có...

Nhìn trung tâm mua sắm trước mặt, Thiên Mẫn không khỏi bất ngờ về sự sang trọng của nó. Đây là lần đầu tiên mà cô được đi tới nơi như vậy mua đồ. Không cần biết ra sao nhưng hôm nay cô nhất định sẽ càn quét hết nơi đây, ừm nhất định. Mỗ nữ nào đó đang thầm nhủ trong lòng mà không biết người kế bên đang mỉm cười vì sự dễ thương của cô.

Hai người đi hết nơi này tới nơi kia không ngừng nghỉ chỉ để thỏa mãn lòng yêu đồ đẹp của cô. Cuối cùng cô và anh tìm một quán cà phê ngồi nghỉ.

Lục Đình Phong đưa ly nước đến trước mặt cô: "Mẫn Mẫn em mau uống miếng nước đi. Chắc em mệt lắm đúng không?"

Cô nhận lấy ly nước từ anh: "Em không mệt đâu anh đừng lo. Nhưng mà anh không sao chứ, em đã kéo anh đi lâu như vậy?"

Lục Đình Phong cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: "Anh không sao. Chỉ cần em vui là được..."

Câu nói của anh làm người cô mền nhũn, một dòng nước ấm áp chảy trong tim cô, cô thực sự không biết nói gì với anh chỉ biết cảm ơn anh: "Phong ca ca anh thật tốt, cảm ơn anh."

Anh cười cười nhìn cô

Người đàn ông này, sao anh lại tốt như vây chứ. Nếu không phải cô xuyên qua thì liệu sau này anh sẽ phải chết sao. Cô thực sự không muốn như vậy, thậm chí nghĩ thôi cũng thấy đau lòng. Người đàn ông luôn lặng lẽ làm mọi thứ cho người mình yêu thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của mình nhưng anh lại không đòi hỏi một thứ gì cả chỉ mong đổi lại một nụ cười từ người mình yêu. Người như vậy đáng phải chết sao?

Cô cũng muốn yêu anh, muốn bù đắp cho anh nhưng cô đâu phải là người anh yêu. Lỡ một ngày sự việc bại lộ thì anh sẽ còn yêu cô sao?

Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu cô khiến cô đau lòng không thôi. Lục Đình Phong thấy cô cứ ủ rũ suy nghĩ gì đó mà không biết làm sao.

Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên

Đinh Gia Phương đi cùng với Lãnh Phó Nhiên bước vào quán vừa nhìn thấy hai người liền đến chào hỏi: "Chị, sao chị lại ở đây?"

Biết ngay mà! Kiểu gì cũng gặp nam nữ chính. Hừm...để xem người đàn ông này là ai đây. Cô ngước lên nhìn người kế bên Đinh Gia Phương. Thân hình cao ráo, mái tóc màu nâu, đôi mắt sâu lóe lên cái nhìn lạnh lùng, đường nét khuôn mặt hoàn mỹ, khí chất cao ngạo. Nhìn chung cũng là một người đẹp trai nhưng đương nhiên là không đẹp bằng Phong ca ca của cô rồi

Cô nhìn cô ta, trả lời qua loa: "Mua đồ"

Đinh Gia Phương ngớ người, cô ta không ngờ rằng Thiên Mẫn lại trả lời bình thản như vậy. Bình thường mỗi khi cô ta đi với Lãnh Phó Nhiên là chẳng phải cô sẽ làm ầm lên sao, sao giờ lại...

Cô ta không tin là cô sẽ bình thản như thế mãi, cô ta tiếp tục lên tiếng: "Chị, chị không giận em đó chứ?"

"Tại sao tôi lại phải giận cô?" Cô đơ người, nữ chính à con mắt nào của cô thấy tôi giận cô vậy!

Đinh Gia Phương rặn ra vài giọt nước mắt, cuối đầu xuống, nức nở nhìn cô: "Em...em không phải là muốn cướp anh ấy. Chúng em là yêu nhau thật lòng, chị...hức...chị hãy buông tha cho chúng em có được không...hức..."

"Được"

Không đợi cô ta nói tiếp, cô khoác tay Lục Đình Phong, nũng nịu gọi một tiếng: " Anh yêu ơi ~ em mệt rồi, chúng ta mau về thôi"

Cô kéo tay Lục Đình Phong đi ra ngoài, cũng chẳng quan tâm phản ứng của hai người kia. Cô đâu có ngu mà ở lại nghe cô ta lảm nhảm giả vờ để xin sự thương hại chứ.

Lúc này sắc mặt Đinh Gia Phương trông khó coi cực kỳ, cô ta cố ý đến chào hỏi Thiên Mẫn rồi nói mấy câu để cô tức lên rồi chửi mắng cô ta, lúc đó cô ta sẽ giả vờ đáng thương để giành sự quan tâm của Lãnh Phó Nhiên. Nào ngờ cô thậm chí còn không thèm nhìn cô ta một cái, cứ thể đi ngang qua cô ta.

Lãnh Phó Nhiên cũng kinh ngạc không kém. Trước giờ cô lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau lưng hắn, gọi hắn một tiếng Nhiên ca ca, thế mà giờ cô chỉ nhìn hắn đánh giá một chút rồi cũng chẳng thèm quan tâm. Lúc cô gọi Lục Đình Phong là anh yêu ơi, sắc mặt hắn khó coi cực kỳ , lòng hắn không hiểu sao lại khó chịu không thoải mái. Cô chưa từng bơ hắn như vậy. Đúng là hắn luôn mong cô đừng lẽo đẽo theo hắn nữa nhưng ngày hôm nay khi cô làm vậy thì hắn lại cảm thấy có chút bực mình, có chút khó nói.

----------------------------------

Hello mọi người!

Vì để không phụ sự mong chờ của mọi người mình đã ra chap mới đây *(^O^)*

Thật sự cảm ơn các bạn đã bình chọn cho mình (♥_♥)

Ps: các bạn tiếp tục bình chọn cho mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro