Chương 10: Bánh kem của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau

Trong một căn phòng, trên chiếc giường rộng lớn, người nào đó vẫn còn say giấc nồng.

Vốn dĩ đã định hôm nay dậy sớm thế nhưng mỗ nữ nào đó chỉ vì đêm qua lăn qua lăn lại trên giường nghĩ về tương lai sau này của mình với người ấy để rồi gần sáng mới ngủ.

Mãi cho đến khi người hầu lên gọi thì Thiên Mẫn mới tỉnh dậy.

Vệ sinh cá nhân xong, Thiên Mẫn xuống lầu với tâm trạng vui vẻ, háo hức. Hôm nay là ngày cô sẽ thổ lộ lòng mình với anh, nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi.

Giải quyết bữa sáng nhanh chóng sau đó Thiên Mẫn liền vào bếp chuẩn bị cho Lục Đình Phong một chiếc bánh kem.

" Nhiên ~ anh đến thăm em sao"

Giọng nói của Đinh Gia Phương khiến Thiên Mẫn đang tập trung làm cũng phải khựng lại giây lát. Cô không ngờ cô ta ở nhà, đã thế nam chính Lãnh Phó Nhiên cũng đến.

Nhưng dù sao cũng chẳng liên quan tới cô nên cô vẫn tiếp tục làm chuyện của mình. Thế nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng" , không cần cô quan tâm, nữ chính Đinh Gia Phương cũng tự tìm đến cô để tạo chút cảm giác tồn tại.

"Chị, chị làm bánh kem cho anh Nhiên sao?"

Phải rồi cô làm sao lại quên nam chính Lãnh Phó Nhiên với nam phụ Lục Đình Phong trong truyện cùng ngày sinh nhật chứ. Cũng vì vậy mà cứ mỗi khi tới sinh nhật hai người này thì một người lạnh lùng phá hủy mọi thứ mà nguyên chủ làm để chúc mừng sinh nhật anh ta, một người thì đau khổ vì người mình thích lại không quan tâm đến mình. Nhớ lại mà cô cảm thấy nam phụ Lục Đình Phong đáng thương biết bao. Vì vậy mà Thiên Mẫn cô nhất định phải bù đắp cho anh, chuẩn bị cho anh một sinh nhật đáng nhớ nhất.

Mãi suy nghĩ, Thiên Mẫn không ngờ mọi hành động của cô đều thu hết vào mắt Lãnh Phó Nhiên. Đã một tuần rồi hắn chưa được nhìn thấy cô. Hai ba ngày đâu hắn cứ nghĩ cô muốn chơi trò lạt mềm buột chặt với hắn nhưng hơn một tuần rồi, cô vẫn không đến làm phiền hắn nữa. Vốn dĩ phải vui vẻ vì cô không làm phiền hắn nữa nhưng dần dần hắn lại thấy nhớ cái hình bóng luôn chạy theo sau lưng hắn gọi một tiếng "Nhiên ca ca ", nhớ người con gái hết lần này đến lần khác bị hắn sỉ nhục nhưng vẫn theo đuổi hắn.

Hôm nay là sinh nhật hắn, vốn dĩ là muốn đến gặp Phương Phương nhưng hắn lại không kìm lòng tìm kiếm hình ảnh của cô. Cho đến khi Phương Phương kéo hắn đến phòng bếp, hắn mới biết cô đang làm bánh kem cho mình.

Phải rồi, hằng năm vào ngày này cô đều tự tay làm một chiếc bánh kem cùng với một món quà nào đó tặng hắn. Có khi là một chiếc áo sơ mi, có khi là đồng hồ... nhiều lắm nhưng hắn lại không nhớ rõ bởi vì hắn chưa bao giờ nhận nó cả.

Mỗi lần cô đưa hắn đều thẳng tay ném nó vào thùng rác. Nhìn cô mỗi lần như vậy đều khóc, hắn có chút hả hê nhưng sâu trong đó lại có một xót. Nhưng người như hắn lại chỉ nghĩ đó có lẽ là thương hại thôi nên cũng chẳng bận tâm cái cảm giác đó.

Hôm nay thấy cô làm bánh cho mình, hắn lại cảm thấy có chút vui vẻ, phải, hắn biết cô làm sao lại không cần hắn được chứ, cô rất yêu hắn không phải sao, cho nên cô mới làm bánh tặng hắn như hằng năm không phải sao.

Những lần cô tránh mặt hắn trước đây chắc cũng chỉ là trò lạc mềm buột chặc mà thôi, cô làm vậy chỉ để hắn chú ý cô mà thôi. Hắn nghĩ nếu cô đã tốn sức như vậy có phải hắn nên đáp lại cô bằng cách nhận quà của cô hay không. Được Đinh Thiên Mẫn coi như cô đã thành công làm tôi chú ý đấy.

"Chị?"

Một tiếng nói này đã gọi tâm trí của Đinh Thiên Mẫn và Lãnh Phó Nhiên trở lại

"Cô Phương, cô nghĩ nhiều rồi, tôi không làm bánh tặng cho Lãnh thiếu"

"A vậy chị làm cho ai?"

"Đó là quyền của tôi, không đến lượt cô bận tâm"

"Em..em chỉ là muốn hỏi một chút, chị đừng tức giận mà hic.."

Lại là trò này, cái đó nữ chính của chúng ta cô có chán không chứ Đinh Thiên Mẫn cô chán rồi đấy.

"Nếu không có việc gì , mời hai người ra ngoài để tôi làm việc, không tiễn"

Đinh Gia Phuyong7 vốn còn muốn kiếm thêm chuyện nhưng thấy Đinh Thiên Mẫn không để ý tới mình nữa thì cũng nản nên đành kéo Lãnh Phó Nhiên ra ngoài. Thế nhưng cô ta gọi nãy giờ mà Lãnh Phó Nhiên cũng không lên tiếng làm cô ta có chút bực mình đành phải kéo anh ta ra ngoài.

Lãnh Phó nhiên lúc này đương nhiên không chú ý cô ta rồi vì hắn vẫn đang nghĩ về câu nói hồi nãy của cô. Cô nói không phải làm bánh cho hắn, vậy thì làm cho ai, hôm nay sinh nhật hắn tại sao cô không làm cho hắn. Không phải nhất định là cô nói dối hắn, đứng chính là vậy, cô muốn cho hắn bất ngờ phải không. Nếu vậy hắn sẽ không làm phiền cô nữa, hắn ra ngoài cho cô làm rồi hắn sẽ đợi cô đưa tới tận tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro