Chương 11: Cùng đi ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về phần Thiên Mẫn nhà chúng ta thì cũng chẳng mấy quan tâm lắm đến hai người họ, việc cô cần làm là hoàn thành xong cái bánh kem này sau đó đi chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật thật khó quên dành cho anh.

Sau khi mọi thứ đều đã xong xuôi, cô lên lầu thay đồ rồi đi đến công ty của anh.

Trên đường đi cô hồi hộp không thôi, àii đây là lần đầu tiên cô tỏ tình đó nha, trước đây toàn là được người ta theo đuổi giờ thì ngược lại nghĩ thôi cũng thấy lo lắng rồi haizz.

Mãi suy nghĩ, cô cuối cùng cũng đến công ty của anh.
Bước vào với tâm trạng hồi hộp, cô được thư ký của anh đưa lên phòng anh. Vì đã nói trước với anh rằng hôm nay cô sẽ đến nên mọi thứ cũng bớt rắc rối hẳn.
*Cốc cốc*
"Vào đi"
"Phong ca ca~"
Lúc này Lục Đình Phong mới ngẩng đầu khỏi đống tài liệu nhìn cô.

"Em tới rồi à, mau lại đây"

Lục Đình Phong cũng không nghĩ cô lại tới thật vì trước đây cô rất ít khi tới công ty anh. Vậy mà hôm qua cô gọi cho anh bảo hôm nay tới làm anh rất bất ngờ lại có chút vui sướng.

Đợi Thiên Mẫn ngồi xuống ghế, anh liền kêu thư ký mang cho cô một ly sữa nóng.

"Phong ca ca, em không phải con nít, em không muốn uống sữa đâu..."

"Ngoan, trời đang lạnh nên uống sữa nóng cho ấm người."

Vừa nói Lục Đình Phong vừa xoa đầu cô, Thiên Mẫn cũng rất hưởng thụ cái xoa đầu của anh liền dụi dụi vào tay anh.

Không khí hòa hợp này luôn là điều Lục Đình Phong anh mơ ước. Trước đây nếu không phải nhờ vả thì nếu anh không chủ động tìm, cô cũng chẳng thèm xuất hiện trước mặt anh.

Thế nhưng vui vẻ chưa được lâu thì anh lại bắt đầu lo lắng, có phải cô muốn nhờ vả anh gì hay không, lại muốn anh giúp cô theo đuổi mấy người kia sao... Nếu là vậy thì anh cũng biết phải làm sao đây....

"Phong ca ca, anh sao thế" Thiên Mẫn thấy anh tự nhiên lại ngẩng người nên liền thắc mắc hỏi

"À anh chỉ đang suy nghĩ chút thôi, em tìm anh có việc gì sao"

"À phải rồi, em muốn cùng anh ăn tối, có được hay không?"

Ăn tối?? Cô lại muốn cùng anh ăn tối sao? Đây là điều mà anh có nằm mơ cũng không mơ được. Nhưng mà sao đột nhiên lại muốn ăn tối với anh. Cô là muốn cho anh cơ hội sao?
Ha, Lục Đình Phong, mày chắc nghĩ nhiều rồi. Chắc là chuyện cô nhờ anh lớn đến nỗi cô phải tự hạ mình mời anh ăn tối cùng thôi. Lục Đình Phong mày nên tỉnh lại đi...

"Này, Phong ca ca, anh còn chưa trả lời em" Thiên Mẫn cứ cảm thấy hôm nay Phong ca ca của cô làm sao ấy. Cả buổi cứ ngồi ngẩng người, lúc cô mời đi ăn tối thì ban đầu vui vẻ sau lại chán nản, là sao? Cô làm gì anh đâu nhỉ??

"À tất nhiên là được rồi, mình đi luôn giờ nhé". Thôi kệ dù có chuyện gì đi nữa thì bữa tối này coi như là ước mơ trở thành hiện thực của mày đi, Lục Đình Phong.

Nói rồi cả hai người đều đứng lên xuất phát đi đến chỗ nhà hàng mà Thiên Mẫn chuẩn bị.
------------------------------
Dạo gần đây ko ra chương mới một phần vì lười 😅, phần còn lại là mình bị bí ý tưởng 😫
Thế nên ra chậm, mong mấy bạn thông cảm.
Cũng cảm ơn vì đã theo dõi truyện của mình đến tận giờ ❤
Mình sẽ cố gắng ra chương mới nhaa 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro