Chương 7: Nếu có kiếp sau em nhất định sẽ yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Mẫn nắm tay Lục Đình Phong đi ra khỏi trung tâm mua sắm. Hai người cứ đi mà không nói một lời nào cả. Cứ thế hai người đi dạo hết một vòng trung tâm mua sắm. Ngay lúc này Thiên Mẫn quay người lại, cô nhìn anh, ánh mắt kiên định

" Cho em một tuần được không, chỉ một tuần thôi"

" Em.... được". Cô đang nói gì vậy, "một tuần?", ý cô là sao. Anh trầm mặc, dù không biết cô nói gì nhưng anh vẫn đáp ứng cô.

" Phong ca ca, cảm ơn anh". Cô nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh, đen láy nhưng rất long lanh, khi ngắm cô cười dù có bực tực bao nhiêu cũng đều tan biến hết.

Anh không nhịn được, đưa tay ra nựng nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ừm rất mềm, nựng thêm một chút nữa

"Chùng ta về thôi"

"Vâng"

Trong phòng ngủ, cô nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường. Cô không biết phải làm sao, có nên quen anh hay không? Lỡ anh phát hiện cô không phải là Đinh Thiên Mẫn thì sao đây? Aaaaa rối quá

Cô bật dậy, chạy lại bàn học ngồi rồi lại suy nghĩ tiếp. Vô tình, cô thấy một cuốn sổ nhỏ màu hồng. Lật ra xem từng trang, cô biết được thì ra đây là nhật kí của nguyên chủ. Trong nhật kí, nguyên chủ viết những hoạt động hằng ngày của cô. Và cũng từ đây cô biết được thật ra nguyên chủ không như những lời đồn.

Nguyên chủ là con một của gia đình, thế nên vì sợ con buồn ba mẹ của cô đã nhận nuôi một đứa em gái cũng chính là Đinh Gia Phương. Nguyên chủ khá thích cô em gái này, vì vậy mà luôn dành điều tôt đẹp cho cô ta. Cho tới khi gặp được Lãnh Phó Nhiên, cô đem hết tình cảm của mình cho hắn nhưng lại không được chấp nhận. Khi biết tin hắn sẽ là chồng tương lai của mình, cô rất vui vẻ. Một đêm kia, cô làm đồ ăn mang đến nhà hắn lại bắt gặp thấy hắn cùng cô em gái mình luôn yêu thương ở cùng một chỗ ôm ấp. Hắn cũng không thèm giải thích với cô, chỉ nhàn nhạt nói rằng sẽ hủy hôn ước với cô và lấy Đinh Gia Phương. Cô đau khổ, cầu xin hắn nhưng chỉ nhận được sự khinh bỉ trong đôi mắt hắn và cô ta. Cô tim đủ mọi cách ngăn cản hai người: mặc những bộ đồ hở hang mà cô rất ghét chỉ để thu hút sự chú ý của hắn, bám dính lấy hắn chỉ muốn hắn nhìn cô một lần..... Nhưng đổi lại những điều đó lại là lời khinh miệt, khinh bỉ của hắn và mọi người. Những điều đó cũng là nguyên nhân dẫn tới cái chết của nguyên chủ.

Thật là, nguyên chủ à, sao cô lại ngốc như vậy chứ. Tại sao phải yêu một người không yêu mình để rồi làm khổ bản thân, làm khổ những người quan tâm cô vậy chứ.

Lật tới trang cuối cùng , một dòng chữ hiện ra trước mắt cô

" Lục Đình Phong, đời này em nợ anh, nếu có kiếp sau em nhất định sẽ yêu anh. Cảm ơn anh và xin lỗi anh"

Dòng chữ như cái gì đó đánh mạnh vào tâm trạng của cô lúc này. Nguyên chủ nói nếu có kiếp sau nhất định sẽ yêu Phong ca ca sao. Từ lúc xuyên vào thân xác này có phải cô cũng là kiếp sau của nguyên chủ rồi không. Cô chẳng phải đã từng hứa rằng sẽ thay nguyên chủ sống tốt sao. Nếu đây là nguyện vọng của nguyên chủ vậy có phải là cô nên thực hiện hay không?

"Tôi hi vọng cô có thể thực hiện nó"

Một giọng nói từ sau lưng cô vang lên, cô giật mình quay người lại. Đây là chẳng phải là nguyên chủ sao?

"Cô...cô là Đinh Thiên Mẫn"

"Phải. Nhưng giờ tôi chỉ là linh hồn mà thôi"

"Cô sao lại..."

"Tôi chết cũng không thể sống lại nữa, thật may là có cô, cho nên tôi hi vọng cộ có thể thực hiện nguyện vọng của tôi"

"Được cô cứ nói"

"Hi vọng cô có thể bảo vệ gia đình của tôi, lật bộ mặt giả tạo của Đinh Gia Phương và cuối cùng tôi hi vọng cô có thể thay tôi yêu anh ấy. Anh ấy đã vì tôi chịu nhiều đau khổ rồi. Cô có thể giúp tôi được không?"

"Được cô yên tâm"

"Cảm ơn cô". Nói rồi linh hồn của Đinh Thiên Mẫn lóe sáng rồi biến mất.

Được rồi, mình nhất định sẽ thực hiện tốt nguyện vọng của nguyên chủ.

-----------------------------------------

Hé lu các bạn!

Mình đã trở lại đây 

Cảm ơn mọi người thời gian qua luôn theo dõi truyện của mình <3

Ps: Nếu truyện mình được 900 lượt đọc, 150 lượt yêu thích mình sẽ đăng chương mới nha. Yên tâm sẽ ko quỵt đâu nè :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro