Chương 8: Đi học trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Thiên Mẫn đang lăn lộn trên giường, ngoài cửa là tiếng nói thúc giục của Đinh phu nhân:

"Thiên Mẫn, con mau dậy cho mẹ, hôm nay là ngày con đi học đấy, Thiên Mẫn, con mau dậy đi...."

"Ưm...mẹ, con biết rồi mà"

Cô lăn lộn thêm vài vòng trên giường rồi ngồi dậy. Cô quên mất nguyên chủ còn đi học đại học, hình như cô ấy học ngành thiết kế thì phải. Ừm rất tốt, kiếp trước cô từng là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong giới cho nên vấn đề này đối với cô khá dễ. Cô vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ rồi xuống nhà.

Bước vào phòng ăn, ba cô đang ngồi đọc báo, mẹ cô thì ngồi kế bên. Cô gật đầu chào bọn họ:

"Ba, mẹ chào buổi sáng"

"Dậy rồi à, mau ngồi xuống ăn sáng". Ông ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương

"Vâng". Cô ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn sáng

Ăn chừng 5 phút thì Đinh Gia Phương từ trên lầu đi xuống

"Ba, mẹ chào buổi sáng. Chị, chào buổi sáng". Nói rồi cô ta cũng ngồi vào bàn ăn sáng

Cô không ngẩng đầu lên chỉ ừ qua loa. Ăn xong, cô hỏi ba mình

"Ba, con muốn tự lái xe đến trường"

"Ừ, còn một chiếc BMW đấy, con lấy mà đi"

"Vâng"

Cô chuẩn bị đứng dậy đi thì Đinh Gia Phương nắm lấy tay cô, nhìn cô với ánh hơi ngấn nước

"Chị chở em đi học với, được không?"

Cô nhìn cô ta, mẹ kiếp cô mà không chở cô ta có khi nào cô ta khóc ầm lên không, cô ta nhìn cô với ánh mắt đó để làm gì, tôi ăn hiếp cô à, hả nữ chính. Muốn đánh cô ta quá, làm sao bây giờ. Hừ hừ

"Ừ"

Cô quay mặt đi cũng chẳng quan tâm cô ta.

Trước cổng trường, một chiếc BMW chậm rãi dừng lại. Mọi người trong sân không khỏi òa lên hâm mộ: " Chậc chậc con nhà ai mà đi xe xịn quá vậy. Hâm mộ quá đi huhu"

Tức thời, cánh cửa xe mở ra, một người bước xuống xe, với khuôn mặt đáng yêu, thánh thiện, không ai là không nhận ra đây là Đinh Gia Phương – nữ thần trong lòng tất cả học sinh trường V.I.P. Ngay sau đó, Thiên Mẫn cũng bước xuống xe, cô không nói gì chỉ đi thẳng tới lớp học, mặc kệ Đinh Gia Phương đứng đó làm màu. Từ lúc cô bước xuống xe, không khí liền im lặng hẳn, mọi người ai cũng ngây ngẩn trước sắc đẹp của cô, rồi kinh ngạc khi không biết từ trong trường họ lại xuất hiện nữ sinh đẹp như vậy bao giờ. Khi cô đi một đoạn khá xa thì đám đông mới bừng tỉnh thảo luận to nhỏ.

Một người bạn của Đinh Gia Phương – Lâm Giai Na ngạc nhiên lên tiếng:

" Này Phương Phương, đó..đó không phải là người chị đanh đá, háo sắc của cậu đó chứ..?"

"Giai Na, cậu đừng nói vậy, chị ấy đã thay đổi, không còn như trước nữa"

"Vậy...vậy là chị ấy hả?"

"ừm"

Qua cuộc đối thoại của hai người, ai cũng há hốc mồm vì không tin nổi cái người nổi tiếng đanh đá, háo sắc của trường lại là cô gái hồi nãy.

" Hừm, thay đổi thì sao chứ, vẫn là một đứa con gái chẳng ra gì mà thôi, còn tưởng mình thanh cao lắm sao. Phương Phương cậu đừng nghĩ chị ta thay đổi mà không đề phòng đấy. Nếu chị ta bắt nạt cậu thì cậu phải nói mình đấy"

"Cảm ơn cậu, Giai Na"

Giọng nói của Lâm Giai Na đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

"Phải đấy thay đổi thì sao, ai mà biết bản tính của cô ta có thay đổi hay không chứ, có khi lại là vỏ bọc để cô ta thu hút nam sinh thì sao, hừ"

" Ừm, phải đó"

Thấy thời cơ đã tới, Đinh Gia Phương liền lên tưởng giải oan cho Thiên Mẫn nhưng trong lòng không khỏi đắc ý: Hừm, Thiên Mẫn cô có xinh đẹp hơn thì sao chứ, mọi người cũng sẽ chỉ yêu thích tôi, Lãnh Phó Nhiên cũng là của tôi mà thôi

" Mọi người đừng nói chị ấy như vậy, chị ấy...không phải thế đâu"

"Phương Phương cậu không cần phải nói giúp chị ta đâu"

"Đúng đó nữ thần, nếu chị ta hại cậu thì nhất định phải nói đó"

" Phải đó, nói để chúng tớ trả thù giúp cậu"

"phải đó, phải đó"

"Hic, cảm ơn mọi người" – Đinh Gia Phương vờ tỏ ra đàng thương nhìn mọi người

Tiếng chuông reo báo giờ vào lớp. Mọi người dần tản ra đi về lớp học.

Ngày đi học trở lại của Thiên Mẫn trải qua một cách nhàm chán và tẻ nhạt trước sự bàn tán, xỉa xói, khinh bỉ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro