Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc hàm sao có thể ở chỗ của nàng chứ. Chắc lại có chuyện gì xảy ra.
- Có chuyện gì vậy? Nàng hỏi
- Ko có gì. Chỉ là mấy ngày nữa hoàng hậu sẽ đến đây. Ta ko muốn làm mẫu thân ta thất vọng.
- Vậy nên mấy ngày nay nàng đến chỗ ta ở đi. Mẫu hậu mà biết sẽ ko bắt ép ta lấy Kiều Hân.
- Được. Nàng suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý
- Vậy ta sẽ sai người chuẩn bị phòng cho nàng. Lộc Hàm nói rồi rời đi
Ngày hôm sau...
- Vương phi người mau dậy. Trầm Hương chạy từ đâu ra, hò hét inh ỏi
- Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?
- Hoàng hậu đến rồi.
- À. Hả. Cái gì? Ngươi nói hoàng hậu đến?
- Vâng
- Mau giúp ta chuẩn bị
-----------------------------
- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu. Hiểu Đồng nói
- Thỉnh an mẫu thân. Lúc này Nhiệt Ba cũng vừa đi ra.
Uyển Tâm lập tức bỏ qua Quan Hiểu Đồng đang quỳ ở đó mà chạy qua đỡ Nhiệt Ba .
Lộc Hàm cũng chỉ biết thầm cười khổ 😂😂
Hiểu Đồng cũng ko khá hơn là bao. Ánh mắt căm thù hướng về Nhiệt Ba. Nhưng cũng nhanh biến mất
- Ta muốn hai con phải có hài tử. Uyển Tâm lập tức đi vào vấn đề.
- Chuyện này. Nhiệt Ba khó xử nói
- Ko có gì cả. Nhất định phải có trong 1 tháng. Ta cho các con 1 tháng. Nhất định phải có hài tử
- Mẫu thân. Lộc Hàm nói
- Chuyện ta đã quyết ko có gì thay đổi. A Tần, chuẩn bị phòng cho ta
- Dạ thưa hoàng hậu
Mấy ngày hoàng hậu ở đây Lộc Hàm và Nhiệt Ba phải liên tục diễn cảnh phu thê ân ái. Hôm nay cũng là tôi cuối cùng hoàng hậu ở đây
Tối hôm đó...
- Lộc Hàm chàng nói phải làm thế nào. 1 tháng làm sao mà đc.!
- Ta cũng ko có biết. Lộc Hàm ngây thơ trả lời.
- Theo ta thấy thì... Ưm.. Nhiệt Ba đag nói thì bị ai đoa cưỡng hôn
- Im lặng. Lộc Hàm nói rồi kéo Nhiệt Ba đến bên giường, nói- có người ở ngoài
- Vậy phải làm sao?
- Mau rên đi
- Hả. Ngươi nói cái gì
- Mau rên
Xác định là mik ko nghe nhầm Nhiệt Ba nói đỏ mặt kêu lên
- A~ vương gia người mạnh bạo quá
- Nương tử thật là quyến rũ
- nhanh. Ta sắp.. A ko.. A đc rồi... A~
- Đợi ta
- A~
- Nàng có mệt ko?
- Hơi hơi
- Vậy là ta chưa đủ cố gắng rồi. Lần nữa nhé
Hai người bên ngoài nghe mà cũng đỏ mặt tía tai. Vương gia thật biến thái
Tại một nới nào đó....
- Bẩm hoàng hậu, đã.. Rồi ạ
- Vậy ư? Uyển Tâm ta mong nhanh có cháu bồng rồi
- Vậy bây giờ phải làm gì?
- Hồi cung
- Nô tỳ tuân mệnh
A Tần ko mấy khi thấy hoàng hậu vui vẻ như vậy nên cũng vui vẻ theo. Hai người đi ra khỏi phủ. Một người mặt như muốn nói ta sắp có cháu bồng rồi, một người mặt hớn hở nghĩ sắp đc tăng thêm bổng lộc rồi. Hai người cứ thế hồi cung, báo tin vui cho Lộc Đế
----------------------------
Hôm nay mị đăng hai chap nhé. Ngày mai chắc lại có chap mới nếu mị ko tái phát bệnh lười biếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro