Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hậu cuối cùng cũng chịu quay về hoàng cung. Cũng vì Lộc Đế mang kiệu đến rước về thì bà mới về chứ ko bà còn đợi hai người có hỉ mới chịu quay về
Ai dám nói ông là Lộc Đế lạnh lùng? Cực kỳ thê nô đó. Hậu cung chỉ có hai người. Mà vị quý phi kia là hoàng thượng nước láng giềng tặng cho.
Mà Lộc Hàm cũng sắp lâm vào kiếp thê nô giống phụ thân của mik.
-----------------------------------
Tháng mười một ở Đại quốc đã có tuyết. Nhìn những bông tuyết ngoài trời Nhiệt Ba lại nhớ đến mẹ. Haizzzz. Tính ra cô ở đây cũng đc gần một năm rồi. Ko ngờ cô có thể sống yên yên ổn ổn ở đây. Cô chỉ hận cái cơ thể này. Đag tự dưng khỏe mạnh thì lại ốm yếu. Haizzz. Số cô khổ quen rồi. Cô cứ theo châm ngôn sống cho bản thân mik. Yêu bản thân hơn tất cả
------------------------
Lộc Hàm cảm thấy mùa đông ở đây vô cùng cực khổ. Ko có máy sưởi. Ôi.. Máy sưởi yêu quý của ta. Mà ko biết Nhiệt Ba đag làm gì nữa. Dạo này hắn hay đến chỗ Nhiệt Ba. Trần công công gọi đó là bồi dưỡng tình cảm. Hơ.. Hắt xì.. Lại thế rồi. Hắt xì.. Hắt xì
- Sao chàng lại ko tự chăm sóc cho bản thân mình vậy? Hiểu Đồng đến đây thấy Lộc Hàm hắt xì liên tục liền lo lắng nói
- Ta ko sao! Lộc Hàm cười nói
- Ta mang cho chàng một chút canh nhân sâm. Ăn đi. Ta kêu ngự y đến khám cho chàng. Hiểu Đồng nói
- Ko cần. Ta quen rồi. Cũng sắp khỏi rồi
- Nhị ca! Lộc Hạnh chạy vào. Đi theo sau còn có Tuấn Khải
- Có chuyện gì vậy? Lộc Hàm hỏi
- Hôm qua đệ đi săn. Có bắt đc một chú chim ưng. Thấy hợp với huynh. Mang đến cho huynh. Tuấn Khải nói
- Để đó đi.
- Vậy đệ phải dẫn Lộc Hạnh đi chơi đây
- Ừm. Ta đi chơi đây. " nói nhỏ" huynh đừng quan tâm cô Hiểu Đồng này quá. Mau về bồi đắp tình cảm với đại tẩu đi. Haha
- Nói gì vậy? Cho ta nghe với. Tuấn Khải tò mò hỏi
- Ko có gì cả. Nói xong liền kéo Tuấn Khải đi
------------------------------
Tại hồ sen...
- Muội mau xem, nước đóng băng gần hết rồi. Dương Mịch nói
- Tại sao tỷ còn trẻ con như vậy hả? Nhiệt Ba nói
- Haha. Muội nhìn kìa. Mau đi xem. Mịch Mịch chỉ vào một thứ gì đó rồi kéo Nhiệt Ba đi về phía đó
- Chúng ta chơi trượt băng đi! Hào hứng nói
- Muội... Nhiệt Ba ấp úng
- Mau, đi. Mịch Mịch ko quan tâm, kéo Nhiệt Ba ra hồ sen chơi
- Mau đuổi ta nè! Nhiệt Ba gọi lớn
- Đc. Ta mà bắt đc muội, muội phải cho ta chiếc trâm ngọc của muội.
- Đc. Vậy tỷ mau tới bắt ta đi. Nhiệt Ba nói rồi vênh váo
- Trâm ngọc đợi taaaaa
- Ya. Đến bắt ta nè Mịch Mịch dễ thương
- Muội dám chọc ta. Xem ta bắt đc muội sẽ cho muội ăn thức ăn hỏng. Cái đồ ham ăn nhà muội đứng lại cho ta
- Đến bắt ta.. Á...
Nhiệt Ba chính là suýt bị lọt hố( băng ) nhưng khi sắp tụt xuống thì có một bàn tay lớn kéo vào lồng ngực của mik. Mùi bạc hà nam tính liền xông vào mũi.
- Sao lại bất cẩn vậy? Lộc Hàm nói giong pha lẫn chút tức giận
- Chỉ là lỡ chân. Ta ko có lỗi. Lỗi là tại cái hố băng đó. Nhiệt Ba chu môi tức giận
Chụt...
Lộc Hàm tự nhiên hôn vào đôi môi đag chu chu kia trước mắt các a hoàn trong phủ.
Từ hôm đó, Lộc Hàm giường như đã nhận ra mik đã động lòng với cô gái này. Tự nhiên muốn bảo vệ cô. Thế là từ đó, cứ nổi hứng, hắn lại hôn vào đôi một đó. Đánh dấu chủ quyền. Hắn chỉ muốn độc quyền chiếm hữu.
------------------------------------------
Chap này là để ăn mừng mị đã thi xong 5 môn. Và để chia buồn cho 5 môn chuẩn bị thi.
Chúc các chế thi tốt.
Thi xong mị sẽ chăm chỉ ra truyện.
Xie xie





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro