Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihi. Chap này chia buồn cho môn sử của mị. Đã tạch rồi
------------------------
Vào một ngày nào đó trong tháng mười một. Nhiệt Ba đag ngủ thì nhận đc tin " lành ".
Quan Hiểu Đồng làm vỡ bình ngọc yêu quý của Nhiệt Ba. À. Cái bình này ý hả? Là do một hoàng tử nào đó khi còn chưa lên ngôi thầm mến Nhiệt Ba mà tặng cho. Rất đẹp. Hàng hiếm đó. Ôi mẹ ơi! Con đag định sau khi quay về thế giới hiện đại sẽ mang đi bán
Chắc chắn giàu to. Vậy mà... Haizzz. Nhiệt Ba thở dài
--------------------------------
- Tại sao cô lại làm vỡ chiếc bình này. Nhiệt Ba hỏi
- Tôi ko cố ý. " nói nhỏ " Là tôi cố tình
- Cô thật quá đáng. Nó có tội với cô à? Nhiệt Ba mất bình tĩnh hỏi. Cô có làm cho cô ta tức giận gì à!?
- Nó ko có tội. Nhưng chủ nhân nó có tội! Vừa nói vừa cười khẩy
- Cô quá đáng. Nhiệt Ba sau khi ra tay đòi lại công bằng cho chiếc bình thì một luồng khí lạnh kéo đến ngay sau lưng
- Sao lại  đánh Hiểu Đồng? Lộc Hàm mặt tối sầm lại hỏi
- Ta ko cố ý! Cô ta làm hỏng chiếc bình hoa yêu quý của tôi
- Cũng chỉ là một chiếc bình hoa thôi. Có đáng để đánh người hả?
- Đúng thì sao! Dù gì cũng là đc một vị hoàng tử tặng!
- Mau xin lỗi nàng! Lộc Hàm lạnh lùng nói
- Ha. Ta ko xin lỗi đấy! Người làm gì ta?
- Ko xin lỗi? Người đâu, vương phi sau này sẽ ko đc động đến Hiểu Đồng
- Ko cần! Ta mới ko thèm đụng đến cô ta. Đi. Về nào Trầm hương
-----------------------------
Vài ngày sau....
- Trầm Hương này, ta muốn về nhà.
-Hiện tại người đag bị cấn cửa đó
- Vậy!..
- Thì làm sao? Trầm hương hỏi
- Ta trốn ra ngoài đi. Nhiệt Ba nói
Vậy là hai người trốn ra ngoài chơi. Đi chơi chán chê rồi hai người vẫn chưa biết sắp tới có gì đag đợi hai người đâu nha
Khi Nhiệt Ba quay lại...
- Haizzz. Đi chơi hôm nay ko có gì vui cả! Nhiệt Ba vừa ăn vừa nói
- Trốn đi ra ngoài chơi mà ko vui sao?
- Vương gia người biết ta trốn ra ngoài chơi?
- Ta biết rất rõ.
- Mau lui ra đi. Lộc Hàm cho người lui ra rồi ngồi xuông bên cạnh Nhiệt Ba
- Qua đây! Lộc Hàm gọi Nhiệt Ba
- Ta.. Chưa nói xong đã bị Lộc Hàm kéo ngồi vào lòng. Lộc Hàm tựa cằm vào vai Nhiệt Ba nói:
- Tại sao mấy ngày nay nàng ko đến chỗ ta?
- Tại người mà! Ko phải người đag giận ta việc ta tát Hiểu Đồng hay sao?
- Ta đâu có giận nàng! Là nàng giận ta mà!
- Ớ. Ta có giận người đâu.
- Vậy là?
- Mấy hôm nay trời lạnh, Mịch Mịch ko cho ta ra ngoài. Sợ ta nhiễm lạnh. Chứ ta có giận ai đâu?
- Vậy mà nàng làm ta cứ nghĩ nàng giận ta! Phải phạt nàng mới đc. Nói rồi hôn lên môi của Nhiệt Ba. Ban đầu Nhiệt Ba có chống cự nhưng rồi cung hòa mình vào nụ hôn. Tay còn chủ động vòng lên cổ Lộc Hàm.
- Ưm.. Nhiệt Ba ko thở đc liền đấm vào lưng Lộc Hàm. Lúc này, Lộc Hàm mới chịu buông ra. Nhiệt Ba dựa vào lòng Lộc Hàm
Nàng ko nghĩ khi xuyên qua đây lại đc hôn nam thần. Nàng muốn ở đây mãi mãi

Suy nghĩ xong liền bị cơn buồn ngủ đánh vật. Tìm chỗ thoải mái trong lòng Lộc Hàm liền ngủ luôn.

Lộc Hàm cúi xuống liền thấy Nhiệt Ba đã ngủ say liền bế nàng lên giường. Hôn nhẹ vào trán Nhiệt Ba. Hắn nói:
- Có lẽ tôi thích em mất  rồi!
Nhiệt Ba vẫn chưa ngủ say liền nghe thấy những lời này mà ngọt ngào đi vào giấc ngủ
---------------------------
Ahihi. Mị bị tạch sử rồi. Chiều nay là Vật lộn à nhầm vật lý. Mị phải chấp nhận ra chiến trường. Mấy chế thi tốt ko?
Nhưng.. Đừng hỏi mị câu đó nhé. Vì câu trả lời của mị luôn là " ko "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro