Chương 1: Xuyên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 2001,
"Mẹ nó à, mình xem Diễm Diễm giống ta không? " Đặng Huy An nhìn đứa bé trong tay rồi liếc qua nhìn người phụ nữ trên giường với ánh mắt trìu mến. Người phụ nữ tuy không đáp lại nhưng cũng dùng ánh mắt để đồng tình...
Năm 2018, tại Trung quốc....
Một cô gái xinh đẹp đang ngồi trong thư viện, mái tóc nâu đung đưa theo gió làm đôi mắt tập trung đọc sách theo huyền ảo.
Bỗng! 1 tiếng hét từ đôi môi đỏ mọng đó làm cho mọi người sự chú ý.
" Thật là cẩu huyết mà! Cái đám nam chính này mắt có vấn đề hay sao, có nhìn thấy nữ chính giả tao hay không lại còn nghe theo cô ta hại nữ phụ thảm hại nữa. Nữ phụ cũng thật ngu ngốc, lại có thể dại trai như vậy" Tiểu Ngọc chu mỏ nói một xách bất mãn khiến cho những người xung quanh bật cười.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên làm tụt mất cảm xúc của cô.
"Alo" - khuôn mặt lạnh tanh trả lời
[Về tổ chức có việc]
"Được" - đôi mắt không chút dao động
Hồi ức...... Có 1 hoàn cảnh không giống với những đứa trẻ khác, nhỏ bị cha dượng đánh đập, mẹ đi thường xuyên không về, đến khi gặp được thì lại 1 người bên trong 1 người bên ngoài, trở thành trẻ mồ côi được 1 người trong tổ chức nhận nuôi, trải qua những đợt huấn luyện khắc nghiệt 15 tuổi trở thành sát thủ trẻ tuổi nhất.
..... Két....
Tiếng xe thắng gấp đâm vào l lan can và rơi xuống vực..... Trương Tiểu Ngọc mơ thấy bản thân mình được gặp mẹ, đến khi mọi thứ mờ đi và xuất hiện một cảnh khác, 1 cô bé khóc lức nở chạy theo chiếc xe phía trước, cô nhìn thấy cô bé đó đang bị người ta bắt nạt, cô nhìn cô gái đó bị chính người em gái cùng cha khác mẹ cướp vị hôn phu, đột nhiên tim cô đau khi nhận ra cô bé đó rất quen thuộc, một người con trai đến bên cạnh cô và an ủi...
Tiếng gọi đã làm cô thoát ra khỏi kí ức , một người con trai với gương mặt hoảng hốt bước đến bên cạnh cô, chợt nhận ra đây chính là người đã an ủi cô trong giấc mơ đó.
" Diễm Diễm, em không sao chứ? "
Chuyện gì thế? Gọi cô à. Diễm Diễm? Chẳng phải là tên nhân vật nữ phụ trong truyện " bàn tay vàng của nữ chính" < nghĩ bừa> cô mới đọc hay sao? Trùng hợp à? Sao lại vó chuyên như thế? Không thể nào!
Khi người con trai đó gọi cô thấy cô ngơ ra thì cứ tưởng em gái mình làm sao bèn chạy đi tìm y tá. Cô y tá bước vào khám tổng quát
" tiểu thư không có vấn đề gì mong ngài đừng lo vài hôm nữa có thể xuất viện"
Sau khi sắp xếp lại tình hình cô biết mình đã xuyên qua sách, không xuyên vào ai sao lại xuyên vào nữ phụ xấu số? Ông trời, ông có cần bất công vậy?
----------
Hello, lần đầu mình viết truyện mong các đọc giả bỏ qua lỗi sai xót nha, nếu em có sai chính tả hãy tha thiết chỉ bảo em nha...
Chuyện này phải làm sai, liệu tiểu ngọc xuyên vào nhân vật này có làm thay đổi cô? Cô có thể trở về hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro