Chương 2: Cái số phận chó má!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nguyễn Hoàng Trà My]
*chương này có ảnh nha mấy gáii
"Em khỏe rồi.Anh! Cho em xuất viện nha?" Diễm Diễm nhìn anh với đôi mắt cún
con  Cô bây giờ thật sự rất muốn ra khỏi đây, mùi thuốc khử trùng làm cho cô thở không thông.
Giờ đây cô gái ngồi trên giường đã tiếp nhận thân phận này, cái tên Đặng Kiều Diễm này.
"Anh cho em về nhà nha?" Cô nhất định phải thay đổi số phận nữ phụ này, thay đổi, thay đổi..... những câu này lặp đi lặp lại trong đầu Kiều Diễm
"Em chắc chứ? Cậu ta không tốt để em yêu, cậu ta không xứng với em" Tuấn Anh nhìn cô  bằng ánh mắt lo lắng, không thể phủ nhận anh rất lo cho cô, cái lo lắng đó không phải chị đơn thuần là anh em mà là của một người con trai dành cho người con gái mình yêu.
" Người anh đang nhắc đến là ai?" Thắc mắc... Thắc mắc
"Lý Tu Duyên" Tuấn Anh trả lời.
" Anh yên tâm đi, em thay đổi rồi, em không còn là Đặng Kiều Diễm ngày xưa làm anh lo lắng nữa" Kiều Diễm trả lời anh mình với khí thế hào hùng. Cô biết chứ cô biết là anh cô đang lo lắng cho cô rất nhiều. (Tg:.*chép miệng*  KD: Ê, chuyện của bà nha mày! -_- )
Của phòng mở ra, một đôi thiên nga đang .... Không phải nói chính là đôi vịt đực, mái đang đi vào, người con trai dùng đôi mắt xám khói nhìn cô với anh mắt khinh bỉ cô cũng thương hoa tiếc ngọc mà cũng mê trai nữa nhưng tiếc rằng đối với người đối diện lại không có hứng thú, người con gái nhìn cô với ánh mắt lo lắng, nhưng ai biết đâu trong đó lại là tia đắc ý.
"Chị, chị không sao chứ? Em lo cho chị lắm huhuhu..hu hu..hu hu....." Trà My vừa nói vừa lắm tay cô như 1 đứa em gái lo lắng cho người chị của mình.
Cô nhíu mày nhìn người trước mặt, đúng là tào tháo,cô thầm đánh giá, ngực cỡ D? Da trắng? Mắt xanh chỉ chờ trực khóc. Nếu như cô k biết được lòng dạ của cô ta thì cô sẽ ôm cô ta vào lòng mất.
"Tôi có biết cô à?" Kiều Diêm trả lời với khuôn mặt lạnh tanh.
"Chị, em là Trà My đây, em gái của chị đây mà" Cô ta nói với khuôn mặt vẫn nước mắt
"Cô là ai? Tôi không biết! Cô đi ra đi!" Nó hất tay cô ta ra khỏi người mình, vậy mà không biết cố tình hay vô ý mà cô ta ngã vào lòng anh trai cô, đúng là hồ ly tinh, nó thầm mắng con nhỏ trước mặt. (T/g: Thích thì cứ nói *ôm dép * KD: *Cầm dao* )
" cô thôi đi, đủ rồi đấy cô quá đáng vừa thôi. Tại sao cô lại đẩy cô ấy" Tu Duyên quát lên và ôm Trà My vào lòng.
" Lý tiên sinh, anh có vấn đề về đầu óc à?Tôi còn chưa làm gì" Kiều Diễm trả lời một cách lười biếng, rồi nó quay qua anh nó "Anh em đau quá hu hu" nó vừa mếu máo giơ cái tay tím đỏ của nó lên cho anh xem.
" Đừng lo, anh đi gọi BS, đừng khóc" Anh lo lắng nhìn nó rồi dỗ dành cưng chiều.
"Cô... Cô " Tu Duyên ngạc nhiên nhìn Kiều Diêm.
"Cô? Cô cái gì mà cô? Con cái gì mà con, nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nhiều hỏng mắt đấy " Kiều Diễm đáp lại không do dự, sở dĩ cô làm như vậy là bực mình vì việc nữ chính đã thuê người đánh hội đồng nữ phụ khiến hồn cô ta bay đi đâu và cô lại nhập vào đây. Nói sát thủ thì nói chứ cô hơi bị thù dai đấy -.-
"Đừng trách chị ấy, mình về thôi anh" Trong lòng cô ta hơi khó chịu vì kế hoạch k diễn ra theo ý muốn, nhưng cũng chả sao vì cx thành công được 1 nửa.
Cuối cùng thì 2 âm binh cũng về âm phủ rồi, xinh đẹp quá cũng khổ.....v..v.. Nếu 3 con người kia biết được suy nghĩ của cô chắc sẽ nhập viện vì tức chết mất.
"Vậy anh tìm bác sĩ rồi là thủ tục xuất viện nha" Khuôn mặt anh cũng giãn ra và hài lòng khi cô biểu hiện như thế, thật là đáng yêu. ( T/g: đáng yêu sao ạ? TA: Hửm? *Cầm chổi*)
________ Dải phân cách Ran xinh đẹp_________
Cuối cùng cũng xong một chương nữa rồi, thành thật cám ơn mọi đã k mắng vì ra chuyện muộn hu hu, tại vì Ran bận quá mà ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro