Chap 4: thế giới nơi Tử Lam_ nữ phụ sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Lam đi được một quãng thì dừng lại. Cô nhấn vào màn hình chính , bấm exit.

Lam ! Nơi cô sống nó như thế nào. Thật tò mò. Gia đình cô thế nào mà lại cho con gái mạo hiểm vào đây chơi . Nhưng dù họ có ra sao thì hãy yên tâm Lam . Mọi sự tôi sẽ thay cô mà đòi lại công bình

Mở to đôi mắt cô thấy cái trần nhà màu tím , xung quanh phòng đều treo hình của thiên Hàn , những ghi chú  về Thiên Hàn khiến cô buồn nôn. Tử Lam bước xuống nhà nơi hai vị phụ mẫu đang ngồi . Nếu không nhầm hhì người đàn bà kia là mẹ kế của cô

" Ba , dì con về rồi" cô cười nhìn họ

Để xem hai người như thế nào rồi tôi mới bồi được chứ

" Con gái về rồi à" Vị phu nhân mỉm cười nhưng sâu trong đôi mắt thể hiện sự căm ghét , người ranh ma như Tử Lam không khó để nhận ra . 

Cô mỉm cười , nụ  cười mang theo sự buồn bã và thất vọng

Lam , sao cô có thể khổ như thế . Bạn bè đâm lén sau lưng , người mình yêu ruồng rẫy , bố mẹ ghét bỏ

Ông bà thấy ánh mắt kì lạ đó thì ngạc nhiên nhưng sau đó lại tiếp tục khinh thường.  Một lúc sau có một ông lão đi ra từ phòng khách , ánh mắt ông nhìn cô  tràn ngập sự yêu thương , ông xoa đầu Tử Lam rồi nói

" Cháu gái bảo bối của ông trở về rồi đấy à"

" Gia gia hức.. Có phải con làm gì sai không mà ba mẹ lại ghét còn đến thế "

Dám khinh Bỉ chuỵ , chuỵ cho chúng mày chết .

" Các người muốn gì " gia gia cô nhìn họ, rồi chỉ vào mặt mụ dì ghẻ

" Còn cô , cô chỉ là mẹ kế của nó thôi. Nó mà có mệnh hệ gì thì hai người ra đường hết cho tôi"

" Ba, ba nói gì vậy , con rất yêu con bé mà " Bà ta định đi tới ôm cô, thì cô nhanh chóng né ra khiến bà ta té ngã nhào xuống thềm

" Mày làm gì với mẹ mày thế " Ông ta bực tức đỡ bà ta lên nhanh chóng xán cô một bạt tai . Cô ngã nhào ra, may mắn là có một chiếc đệm đỡ sau lung nên không tổn thương gì nhiều .

Nào diễn đi , sàn diễn hòm nay là của hai người các ngươi ,sớm thôi sẽ có quả báo mà

" Hai người các ngươi .... Quá đáng rồi . Từ nay ra đường hết cho tôi" Gia gia nhìn ông và bà ta mà mắng , biểu tình đầy phẫn nộ

Sau đó quay qua yêu thương đỡ cô lên 

" Tiểu Lam ngoan , đi thăm bà với ông nào "

" Hức ô ô .. Ba đừng đuổi con . Tại mày tất cả là do mày Tử Lam . Con khốn " Bà ta lao vào núm tóc cô. Tử Lam lạnh nhạt né tránh, đẩy bà ta ngã ra

Rất nhanh lực lượng cảnh sát lao vào khống chế và đem hai người họ ra ngoài.

" Tống vào ngục giam cả đi" Gia gia bực tức nhìn họ . Xong ông nhìn cô cười ngọt ngào" Nào, đi thôi"

" Dạ " Cô nhanh chóng đi theo sau gia gia . Trước khi đi không quên đưa khuôn mặt đắc chí nhìn hai người đang bị lôi ra khỏi nhà . Ai bảo cưng hại chuỵ

Rất ngay sau đó ông đưa cô đi tới một căn phòng  lớn . Cửa mở ra , trong phòng một lão phu nhân đang ngồi Đan len . Thấy cô bà hảo hảo cưng chiều mà nói

" Lam về rồi à con . Chơi cẩn thận đừng để bị thương nhé "

Tuy chỉ với vài câu ngắn gọn nhưng Tử Lam cảm thấy được tình thương vô bờ trong ấy . Cũng may là cô gái này còn người thương mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro