Chap 5: tái ngộ Triệu Noãn Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó cô đi ra ngoài , bụng định đi dạo . Ai ngờ ma xui quỷ khiến nào lại gặp nữ chính đại nhân quyền lực cùng với dàn soái ngu hùng hậu đi đằng trước . Muốn làm người tốt , lại nghĩ ra câu ' quay đầu là bờ ' không ngờ cô ta lại quay ra bắt chuyện với cô làm cô bị đám nam nhân kia lườm bằng đôi mắt sát khí.

" Tử Lam ! Sao mấy ngày nay cậu không đến lớp " Noãn Như cười hiền , bước tới ôm chầm cánh tay cô . Tử Lam cũng vờ mỉm cười ôm lại

" Tớ nghĩ mấy ngày nay rồi sao giờ cậu mới quan tâm. Đó là cách bạn bè tốt hay làm sao "

Triệu Noãn Như luống cuống " ..t..tớ có việc bận xin lỗi"

Tử Lam khẽ cười đáp" Không sao .."

Rồi cô muốn nói điều gì nữa nhưng hình ảnh trước mặt đột nhiên mờ mờ ảo ảo, choáng váng cô ngã xuống.

Thôi xong sao cô lại có thể quên được nữ phụ cơ thể suy nhược chỉ sống được một tháng nữa  . Vì sợ gia gia cùng nãi nãi lo nên cô ấy mới không nói . Cuối cùng chưa tới thời hạn một tháng đã ngủm

Triệu Noãn Như thấy Tử Lam ngã xuống thì cười thầm nhưng vẫn giữ bộ mặt bạn tốt " Tử Lam sao vậy . Cậu ổn chứ ?"

Nói rồi cô ta chạy tới đỡ cô .

Tử Lam mỉm cười nhạt bảo không sao nhưng lại choáng váng đến mức ngất xỉu . Noãn Như vẫn đóng vai bạn tốt " Thế Thành giúp em mang cậu ấy vào phòng y tế "

Nam nhân tên Thế Thành có ngũ quang rất tuấn tú , bởi vì lấy lòng tiểu nhân nhi nên mới cố gật đầu .

Xong anh bế Tử Lam lên theo kiểu công chúa , một mùi hương ngọt ngào đập vào mũi anh. Đây chẳng phải là hương hoa nhài _mùi hương đặc trưng của mối tình đầu của anh sao  . Thế Thành khẽ lắc đầu , mối tình đầu của anh không thể là người đàn bà chua ngoa này mà là Như Như 

Nhưng khi ngất nhìn cô ta thật đáng yêu , không còn vẻ mặt ghét bỏ nhìn anh như mấy ngày trước nữa .

Tới phòng y tế Thế Thành luyến tiếc để Tử Lam nằm xuống giường . Cô y tế mời cả đám ra ngoài và giữ Thế Thành lại để nói chuyện riêng.

" Thế Thành chắc em cũng biết bệnh tình Tử Lam ...  " cô giáo nhẹ nhàng nói với anh . Sau đó nhìn Tử Lam bằng ánh mắt đau lòng .

Không sai cô chính là Hàn Tử Ngọc chị em họ bên ngoại của Tử Lam . Từ khi mẹ Tử lam _ Vy a di chết cô cũng không còn gặp con bé . Sao lại ra nông nỗi này kia chứ

Thế Thành nghe tin khá ngạc nhiên . Người đàn bà này sao lại chết sớm thế chứ , một nỗi buồn xẹt qua trong lòng anh nhưng anh nào biết . " Hàn giáo sư ý cô là ...?.."

" Phải . Ý tôi là Tử Lam không còn sống được bao lâu nữa ...Dù  đã hứa với con bé rồi nhưng tôi không thể nhịn được nữa . Cậu lắng tai nghe cho rõ đây. Mối tình đầu của cậu là Hàn Tử Lam ,Là Hàn Tử Lam chứ không phải Triệu Noãn Như " Tử Ngọc bứt xúc hét lên khiến đám người ở ngoài nghe thấy hết trừ Noãn Như , cô ta đã đi mua nước

Họ mở cửa chạy hết vào trong , không tin tưởng mà chất vấn

" Hàn giáo sư ý cô là sao khi nói tình đầu của Thế Thành là người đàn bà độc ác này . Ai biết cô ta đã lên giường với bao nhiêu đàn ông chứ . Hơn nữa Noãn  Như đã nói cô ấy mới là mối tình đầu của Thế Thành . Cô ấy sẽ không bao giờ nói láo chúng tôi "

" Con bé còn là xử nữ . Tôi không biết Noãn Như đã nói gì với mấy người nhưng xem đây"

Tử Ngọc chìa ra một tấm ảnh . Họ nhìn vào 2 người trong bức ảnh không ai khác là Thế Thành và một cô bé ... Là Hàn Tử Lam... Không thể nào

Thế thành đột nhiên nói "Đúng là cô ấy. Mối tình đầu của tôi"

Cánh cửa đột ngột mở ra Noãn Như bước vào , cười tươi tắn " Đây nước của mọi người "

" Noãn Như em nói mình là tình đầu của Thế Thành đúng chứ " Thế Vũ mở miệng bắt chuyện.

Cầu xin em đừng lừa tôi Noãn Như

Noãn Như cười đáp " Đúng mà, là em mà"

" Cô chắc chứ Hạ Tiểu Thư " Người nằm trên giường đột nhiên mở mắt và ngồi dậy.

Hàn Tử Ngọc biết chuyện Tử Lam là mối tình đầu của Thế Thành từ lâu rồi .Chỉ tại cô ngốc đó xin cô đừng  nói

" Mà giờ biết để làm gì chứ "

" Xin cho anh một cơ hội Tử Lam . Anh sẽ sửa sai ... " Thế Thành nắm tay cô nhưng bị cô chán ghét hất ra .

Cô la lớn " IM NGAY.... Sau tất cả những gì anh làm mà còn cầu tôi tha thứ . Tôi tuyệt đối sẽ không thứ tha cho ai hết. Anh nên biết mình đã đối xử với tôi thế nào . Còn anh Thiên Hàn , tôi hận không thể bóp chế anh ngay lúc này. Còn Sống một tháng gì chứ sao bây giờ tôi không chết quách đi cho xong"

Cô vươn tay lấy con dao gọt trái cây trên cái bàn bên cạnh định đâm vào người mình , một phát kết liễu cuộc đời . Làm như vậy ít nhất Nguyên chủ đã được giải oan rồi . Còn cô thì sẽ trở về thế giới thật của mình .

" Dừng lại . Em sẽ khiến bản thân bị thương mất Mộ Thiên Tử Lam"

Mộ Dương Nhị Nguyệt từ đâu lao tới đỡ cho cô. Anh đã phát hiện cô ở đây lâu rồi. Nhưng để không kinh động nên đã theo dõi cô hằng ngày. Hừ ! Bảo bối anh nâng như trứng hứng như hoa lại để cho loài người tầm thương này khinh Bỉ . Muốn nơi đây diệt vong thì nói một câu

Con dao đâm vào tay Nhị Nguyệt , máu chảy lênh láng . Tử Lam hốt hoảng năng bó , đôi lúc còn mắng

" Anh à , sao ngốc thế . Lỡ có mệnh hệ gì thì sao "

" Không sao , với ngũ quan anh Tuấn của anh thì dù có bị thương vẫn đẹp trai . Còn em đã xấu rồi mà còn bị thương thì chẳng có ma nào thèm nhìn " Nhị Nguyệt khẽ cười .

Đừng đùa lúc nãy anh lo đến phát khiếp rồi đó

Tử Lam khẽ cáu . Con người này mỗi lần mở miệng là phiền phức mà " Anh cũng tới rồi thì em cũng chẳng muốn ở đây nữa . Về thôi!" 

Những con người đang bị lơ ở đây khẽ ho một tiếng . Sao lại lơ họ đẹp thế . Cánh cửa lại mở ra một thiếu niên chạy vào , hắn ôm chầm lấy thiếu nữ trên giường.

Thiếu niên khẽ trách mắng " Hừ! Cái thân thể này ôm chẳng thoải mái gì cả. Tử Lam nên quay lại hình dạng thật đi thôi. Ngực của thân thể này quá nhỏ...."

Thiếu niên chưa nói hết câu đã bị một thanh niên khác đẩy ra " Tử Thiên sao lại nói thế . Dù ra sao thì Tử Lam vẫn là Tử Lam thôi !"

" Tử Thiên , Hạo Thần , đã tập hợp đầy đủ rồi sao ? " Tử Lam mừng rỡ . Nói thật bọn họ ( nam chính trong tiểu thuyết ) chưa bao giờ thấy cô cười rạng rỡ thế . Họ khẽ đau lòng

" Em lại quên anh rồi ?" Một thiếu niên bước vào . Còn ai khác ngoài Ma vương đẹp trai nhà chúng ta _ Phong Thần

" Các ngươi là gì của Tử Lam " Tử Ngọc hoảng sợ nhìn đám soái ca trước mặt . Tử Lam định trả lời là anh em nhưng bị đám nam nhân tranh trước

" Người yêu/ chồng "

Rất nhanh tất cả đều nhận được ánh mắt ghét bỏ từ nơi cô . Đừng nhìn tụi anh bằng anh mắt đó , đau lòng lắm a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro