Chap 1: Vận mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh Nguyên năm nay 23 tuổi. Cuộc sống của cô ngoài sách ra thì chẳng có gì cô cho là thú vị. Sách là tất cả với cô, là bạn, là người thân, là tri kỷ...

Bạn bè ư? Cô không có. Mà làm sao cô có được người bạn nào khi không ai dám làm bạn với cô. Họ coi thường cô còn không hết. Vậy thì càng đừng mơ có được người nào xem cô là tri kỷ. Mà thật ra, cô cũng chẳng dám mơ đến điều xa xỉ đó.

Gia đình ư? Cô có cũng như không. Kể ra thật xấu hổ. Ba cô bỏ rơi mẹ cô khi hay tin mẹ cô có thai. Mẹ cô hận ba cô đến tột cùng. Mẹ sinh cô ra, rồi vì uất hận ba cô mà ghét bỏ luôn cô. Bà sống sa đọa, bấu víu vào đàn ông.

Tuổi thơ của cô là những chuỗi ngày khốn khổ. Thường xuyên bị mẹ la mắng, đánh đập. Những tên đàn ông qua lại với mẹ cũng được dịp sai khiến cô như osin. Cô thường xuyên ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.

Cô phải tự mình đi làm thêm kiếm tiền để tự nuôi thân, để đi học, để mua sách.

Bị đối xử tệ bạc, Hạnh Nguyên dần trở nên chai lỳ. Cô giương đôi mắt lạnh nhạt, trơ trơ khi bị mắng chửi. Cô lỳ đòn, bị đánh cũng không rơi nước mắt.

Buồn, cô tìm đến sách. Đau, cô cắn răng chịu. Hận, cô nuốt hết vào người.

Khi cô lớn hơn, trở thành thiếu nữ, thân hình dần hoàn thiện những đường nét tròn trịa, tuy không hoàn hảo nhưng cũng đủ quyến rũ. Thế là bọn đàn ông háo sắc qua lại với mẹ cô bắt đầu lân la giở trò với cô. Cô nào để yên cho họ toại nguyện. Không ít lần cô để lại trên người họ những vết bầm đen, bầm đỏ, những vết xước đến rướm máu.

. . . . . .

Hôm nay, Hạnh Nguyên vừa đọc xong một quyển tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn. Trong câu chuyện ấy, nhân vật để lại trong cô ấn tượng sâu sắc nhất không phải là nữ chính xinh đẹp rạng ngời với trái tim thuần khiết; không phải là nam chính đẹp trai phong nhã, luôn yêu thương, che chở cho nữ chính; cũng không phải là nữ phụ phản diện luôn hãm hại nữ chính bị người người căm ghét; mà là một nữ phụ không có gì là nổi bật, tính tình hiền lành đến nhút nhát, rụt rè và yếu đuối, luôn đi theo bên cạnh nữ chính, là một bàn đạp hoàn hảo cho nữ chính trở thành một hình mẫu hoàn hảo trong mắt người đọc.

Hạnh Nguyên gấp sách. Ngó đồng hồ thấy đã hơn 7 giờ tối, gần đến giờ đi làm thêm, cô ôm quần áo, xuống khỏi căn gác xép, không gian của riêng cô, đi vào nhà tắm ở dưới nhà.

Mười lăm phút sau, cô tắm rửa xong xuôi. Vừa mở cửa nhà tắm, cô giật bắn người khi trông thấy ông Tuấn, người đàn ông hiện tại đang cặp với mẹ cô. Ông ta đến từ lúc nào? Còn mẹ cô đâu? Không đi cùng ông ta à?

Ông Tuấn đứng tựa vào tường ngay trước cửa nhà tắm, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhìn cô chằm chằm như muốn nhìn xuyên thấu qua lớp vải trên người cô, làn môi mỏng cong lên cười đểu.

Cảm giác chẳng lành, Hạnh Nguyên nhanh chóng lùi trở lại và đóng cửa nhà tắm. Cánh cửa bị kẹt. Chính xác hơn là ông Tuấn đã nhanh nhẹn luồn chân vào chặn lại. Cô cố đẩy cửa khép lại, ép ông ta phải rút chân. Nhưng ông ta quyết không tha, dùng sức đẩy cho cửa phải mở.

- Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời, tao đảm bảo mày không cần phải vất vả kiếm tiền như bây giờ. - giọng của lão ta nghe thật kinh tởm.

- Ông cút ra ngoài! Cút cho tôi! - cô gào lên thật to, mong sao có ai đó nghe thấy rồi chạy vào đây.

Nhưng cô trông đợi điều đó thật là uổng công. Người dân quanh đây đã quá quen cái cảnh trong ngôi nhà này thường xuyên có tiếng la hét, mắng chửi. Họ cũng không dư hơi đâu mà xía vào cái gia đình không nề nếp, không biết liêm sỉ này.

- Cút ra ngoài! Cút ngay cho tôi! Cút đi! Cút đi!... - mỗi từ "cút" thốt ra là mỗi lần cô ném đồ đạc vào lão. Nào xô, nào chậu, rồi ca múc nước,... có gì là cô ném tất. Nhưng lần này lão đã có kinh nghiệm từ lần trước. Lão gạt được tất cả, khóe miệng nhếch lên cười, nụ cười đểu còn hơn lúc đầu.

- Hung hăng lắm con ranh. Nhưng mày càng hung hăng thì tao càng có hứng thú.

Lão lao đến, đôi cánh tay rắn chắc ghì chặt cổ tay cô áp sát vào tường. Hạnh Nguyên nhìn lão trừng trừng như muốn ngay lập tức giết chết lão.

Cô nâng gối đánh vào thân dưới của lão. Lão đau đớn, thu người lại hét lớn

- Con quỷ cái! Tao không tha cho mày!

Máu nóng từ lâu đã dồn lên tới mặt. Điên tiết. Hạnh Nguyên đạp lão ngã ra bên ngoài nhà tắm. Cô lao tới, ngồi đè lên người lão, một tay túm cổ áo, một tay nắm lại thành nắm đấm. Bây giờ đây, ngay lúc này cô chỉ muốn đấm vỡ mồm con cáo già này.

Cạch!

Cánh cửa mở ra cũng là lúc lão Tuấn ăn một cú đấm, mạnh đến khóe miệng lão chảy máu.

- Dừng tay lại con kia!!!

Tiếng thét của mẹ cô vang lên làm cho cú đấm thứ hai dừng lại giữa không trung. Hạnh Nguyên quay qua nhìn mẹ, đôi mắt quắt lên giận dữ.

- Mày đang làm cái gì vậy hả? - mẹ cô vừa nói, vừa lao tới đẩy cô ra khỏi người lão.

Bà đỡ lão ngồi lên, rút khăn giấy lau vết máu, ân cần hỏi:

- Anh có làm sao không? Đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Hạnh Nguyên nó....

Lão Tuấn liếc mắt nhìn nó, ẩn hiện trong đôi mắt cáo già xảo huyệt đó là sự đáng thương đầy giả dối.

Cô nhìn cả hai người họ, đôi mắt long lên đỏ ngầu.

- Hạnh Nguyên nó thế nào? - mẹ cô hỏi, quắt mắt nhìn cô rồi quay lại nhìn lão, tay vẫn còn đang lau máu cho lão.

- Hạnh Nguyên nó.... nó nói nó thương anh... nó muốn anh... cùng nó... Anh không đồng ý, nên nó đánh anh.

- DỐI TRÁ! - cô gào lên, giận run người, tức điên lên được, hai tay nắm chặt - Ông là đồ dối trá. Là ông muốn giở trò đồi bại với tôi. Đồ không biết liêm sỉ! Đê tiện! Ông....

BỐP!!!!

Không gian dường như ngưng đọng, xung quanh tĩnh lặng mất vài giây. Má cô nóng rát, hằn lên năm lằn màu đỏ của dấu tay tán mạnh.

- Mẹ? - giọng cô nghẹn ngào.

- Đừng gọi tao là mẹ! - mẹ cô nhìn cô căm phẫn - Mày thèm đàn ông đến thế sao? Thèm đến phải cướp của tao à?

- Con không có! Là ông ta vu oan cho con! - cô lại gào lên, ức đến rơi nước mắt.

- Câm miệng! - bà vơ lấy cây chổi, vừa đánh vừa mắng - Mày là đồ vô ơn! Đồ lẳng lơ! Sinh mày ra là điều hối hận nhất cuộc đời tao. Tao không có đứa con như mày. Tại sao mày không chết đi? Mày chết đi cho tao đỡ khổ sở như thế này...

Lão Tuấn hả hê đứng nhìn cô bị đánh, miệng nở nụ cười đểu giả. Trong lòng đang vô cùng thỏa mãn.

Hạnh Nguyên nào còn tâm trí để ý đến lão cáo già thối tha đó. Đầu óc cô quay tròn, cô nuốt từng câu từng chữ của mẹ vào mà nghe mặn đắng. Từng chữ từng chữ là từng mũi dao đâm thẳng vào tim cô chảy máu.

Những vết đánh trên người cô sưng bầm lên, có nơi còn tươm máu. Nhưng cái đau ngoài thể xác có đáng là gì so với nỗi đau đang giày xéo trong lòng đây?

Cô cứ ngỡ mình đã lạnh tâm, đã chai lỳ trước những đòn roi của người mẹ luôn ghét cô. Cô cứ ngỡ là cô sẽ không còn có thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Cô cứ ngỡ sự chịu đựng của cô là vô tận, dù mẹ cô có trút lên người cô bao nhiêu oán hận, bao nhiêu chán ghét đi chăng nữa thì cô cũng có thể trơ mắt ra nhìn với ánh nhìn lãnh đạm. Vậy mà...

Hóa ra, cô không mạnh mẽ như bản thân luôn tự nhủ. Sự chịu đựng đi tới giới hạn thì bỗng hóa vụn vỡ. Ly nước đã quá đầy thì dù một giọt nước cũng không thể chứa đựng thêm. Sự việc ngày hôm nay chính là giọt nước tràn ly, khiến bao công sức của cô đã đổ sông đổ biển, khiến bao cố gắng của cô trong phút chốc hóa hư không, khiến trái tim bao lần chắp vá đã vỡ nát đến không thể hàn gắn lại thêm lần nào nữa...

. . . . .

Hạnh Nguyên lang thang trên đường. Cô không biết cô đã chạy ra đây từ lúc nào. Dép cũng chẳng thèm mang, quần áo thì xộc xệch, ướt sũng vì mưa.

Mưa lớn lắm, trắng xóa cả một vùng. Những giọt mưa nặng hạt quất tới tấp vào mặt đau rát, thấm vào những vết thương trên cơ thể, đau như có ai đó xé toạc chúng ra.

Đau đớn là thế, nhưng Hạnh Nguyên cô vẫn thẫn thờ như người mất hồn.

Hàn Tịch Tuyết.

Cái tên này bỗng xuất hiện trong đầu cô. Hàn Tịch Tuyết chính là cô nữ phụ trong quyển tiểu thuyết cô đọc lúc chiều. Hạnh Nguyên vừa thương cô ấy rất nhiều, vừa ghét cô ấy đến tột độ.

Thương vì hoàn cảnh của cô ấy rất giống cô. Có khác là Tịch Tuyết còn có được người bạn thân là Lâm Tuệ Mẫn, nữ chính lương thiện, hoạt bát, đáng yêu. Tuệ Mẫn bao phen che chở, bảo vệ cho Tịch Tuyết khỏi bị ức hiếp. Còn Hạnh Nguyên cô phải tự mình giải thoát cho mình.

Ghét vì tại sao Tịch Tuyết lại yếu đuối đến thế, nhút nhát đến thế, nhu nhược đến thế. Không thể tự bảo vệ mình mà lúc nào cũng phải dựa dẫm vào Tuệ Mẫn.

Nhưng lúc này đây, Hạnh Nguyên cảm thấy bản thân còn nhu nhược hơn cả Tịch Tuyết. Cô ấy dù thế nào cũng tin rằng sẽ đạt được hạnh phúc, dù thế nào cũng cố gắng sống tốt.

Còn Hạnh Nguyên cô

Giờ đây..... cô chỉ muốn chết

Giờ đây..... cô chẳng thấy bản thân có một chút động lực nào để sống

Giờ đây..... cô chẳng còn muốn tồn tại trên thế gian này......

Trong màn mưa nhạt nhòa, ánh sáng đèn pha từ chiếc ô tô tải hắt ra chỉ đủ để người tài xế kịp nhìn thấy một bóng người lao ra ngay trước đầu xe. Ông ấy vội thắng gấp, nhưng đã quá muộn.........

. . . . . . . . .

Hạnh Nguyên nghe đầu óc choáng váng, khắp người đều đau nhức. Mùi thuốc kháng sinh xộc thẳng vào mũi rất khó chịu. Cô nặng nề mở mắt. Ánh sáng của dàn đèn trên trần ập vào mắt chói lòa. Cô chau mày, khẽ cựa mình.

- Tiểu Tuyết, cậu tỉnh rồi?

Ai đó? Giọng một người thiếu nữ trong mềm như suối chảy ân cần hỏi. Bàn tay cô được bàn tay ai đó nắm chặt.

Khi đôi mắt đã quen với ánh sáng, Hạnh Nguyên mới nhìn rõ xung quanh mình. Một cô gái đẹp tựa Hằng Nga giáng thế đang ngồi bên giường, nắm chặt tay cô. Làn da trắng hồng, mịn màng; đôi mắt xanh lam trong vắt như bầu trời không một gợn mây, to tròn, long lanh; sống mũi cao, thẳng tắp, thon thon; đôi môi trái tim đỏ mọng nước. Cô quen với cô gái xinh đẹp này bao giờ?

Bên cạnh còn có hai nam nhân đẹp trai, phong độ, vẻ đẹp yêu nghiệt chỉ có trong tiểu thuyết.

Chắc là cô lên thiên đàng rồi nên mới gặp thiên sứ. Nhưng một người như cô liệu có xứng đáng để được lên thiên đàng?

- Tiểu Tuyết. Cậu làm mình lo lắm đó! - cô gái nọ nói, giọng điệu có phần hơi dỗi, bàn tay cô ấy siết chặt bàn tay cô hơn.

Tiểu Tuyết? Tên của cô đâu phải Tiểu Tuyết? Cô tên Hạnh Nguyên cơ mà?

Định lên tiếng phân bua thì một giọng nam trầm ấm cất lên, bàn tay to ấm đặt lên vai cô gái ấy:

- Tuệ Mẫn! Tiểu Tuyết... cũng đã tỉnh lại rồi. Em đừng lo lắng nữa!

- Phải đó! - nam nhân kia cũng nhìn cô gái ấy với ánh mắt xót xa - Nhìn em xem, đã khóc đến sưng cả mắt, đói cũng chẳng buồn ăn. Em đó, phải giữ gìn sức khỏe chứ!

Hạnh Nguyên nằm nghe mà chóng hết cả mặt. Ngôn từ, ngữ điệu chẳng khác nào tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn.

Mà khoan! Những lời này cô nghe sao quen quá? Cả cái tên Tuệ Mẫn cùng Tiểu Tuyết.

Hình ảnh một quyển sách hiện lên trong đầu, những trang sách lật nhanh qua làm cô nhớ lại một tình tiết giống y hệt diễn cảnh của cô lúc này.

Không sai. Đến đây thì cô bàng hoàng nhận ra. Cô đã xuyên không vào quyển tiểu thuyết "Mãi theo bóng em". (T/g: ta bịa ra cái truyện đó chứ nó không hề tồn tại đâu nha!)

Thật hay cho cái gọi là vận mệnh. Cô vốn định kết thúc sinh mạng của mình, kết thúc những chuỗi ngày sống vật vờ, tạm bợ. Thế nhưng, vận mệnh kia lại cho cô hồi sinh vào một cuốn sách, một cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc xong.

Chẳng biết gọi là vận mệnh yêu thương cô hay là đang trêu đùa cô. Cớ sao lại cho cô xuyên vào vai một nhân vật có hoàn cảnh gia đình y hệt cô? Chẳng lẽ cô sống trong sự ghét bỏ của mẹ ruột mình suốt 23 năm vẫn là chưa đủ?

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Nữ phụ tôi đây không cần anh!

**♡BăngLam_Fin♡**

***Đôi lời của tác giả:
Ấp ủ, ấp ủ, ấp ủ. Mình ấp ủ bộ truyện này tốn không hề ít thời gian rồi. Đến khi nắm chắc trong tay vài phần thì mới dám công bố.
Hy vọng đóng góp một câu chuyện thú vị!
Cám ơn vì đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro