Chap 2: Quyển nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng của Hạnh Nguyên lúc này đúng là dở khóc dở cười.

Cô đúng ra không còn muốn sống. Ấy vậy mà bây giờ vẫn còn sống.

Cô đúng ra đã đâm đầu vào xe tải tự kết liễu đời mình. Ấy vậy mà sau đó lại được hồi sinh.

Ừ thì sống lại đi. Ừ thì xuyên không đi. Nhưng cớ sao lại xuyên vào cơ thể này? Cớ sao lại xuyên vào một người có hoàn cảnh, có gia thế chẳng có gì là khác cô? Phải nói là khóc không ra nổi một giọt nước mắt.

Nhưng may thay, ở đây, cô còn có một người bạn thân hết lòng vì cô, Lâm Tuệ Mẫn.

Trong tiểu thuyết, lý do khiến Tịch Tuyết nằm viện là vì cô muốn cứu Tuệ Mẫn khỏi bị xe hơi tông. Một âm mưu của nữ phụ phản diện muốn hại nữ chính. Rồi nữ chính gọi cấp cứu, đưa cô đến bệnh viện. Rồi nữ chính chi trả toàn bộ viện phí cho ân nhân cứu mạng.

- Tiểu Tuyết! Cậu cảm thấy trong người thế nào rồi? - Tuệ Mẫn ân cần hỏi.

Tiểu Tuyết là tên gọi thân mật mà Tuệ Mẫn gọi cô, lâu dần mọi người cũng nghe quen tai, thuận miệng gọi cô như thế. Chỉ duy một người, một người duy nhất không gọi cô bằng tên đó, mà luôn gọi cô cả họ lẫn tên, Hàn Tịch Tuyết.

- Bác sĩ nói mình như thế nào?

- Cũng may cậu chỉ chấn thương phần mềm. Đầu bị chấn động nhưng không nguy hiểm. - đáy mắt Tuệ Mẫn bất chợt ngấn nước - Lúc đó, cậu làm tớ sợ hết hồn. Cứ tưởng sẽ mất cậu.

Tuệ Mẫn nấc lên. Vạn Thành Quân, bạn trai hiện tại của Tuệ Mẫn vội ôm cô ấy vỗ về.

- Chẳng phải mình đã không sao rồi sao? Cậu cũng vừa nói, mình chỉ bị chấn thương phần mềm, không có gì nguy hiểm cơ mà. - Tịch Tuyết cười, gượng, do vẫn còn đau, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp.

- Thôi nào! Nín nào! Tiểu Tuyết đã không sao rồi!

Sau lời an ủi của Thành Quân, cuối cùng Tuệ Mẫn cũng chịu ngừng khóc.

- Hàn Tịch Tuyết! Cô có nhớ được biển số chiếc xe đó không? - chất giọng này rõ ràng ban nãy còn trầm ấm, cớ sao bây giờ vẫn trầm, nhưng lại là trầm lạnh với cô?

Nhìn người nam nhân ấy, tim cô chợt rất nhói, rất đau. Hàn Tịch Tuyết, phải chăng cô thích người con trai mang tên Lâm Vĩnh Nam này? Một gương mặt tuấn mỹ, được chạm khắc tinh xảo, mái tóc nâu mềm ngoan ngoãn vào nếp, đôi môi mềm mượt câu dẫn hút hồn, đôi mắt phượng một màu nâu khói luôn chán ghét không muốn nhìn cô.

Tịch Tuyết lắc nhẹ đầu - Tôi chỉ nhớ được chiếc xe đó có màu đỏ thẫm, hình như hai số cuối trên biển số xe là... 26.

- Anh! Có chuyện gì vậy? - Tuệ Mẫn ngẩng đầu hỏi Vĩnh Nam.

- Anh nghi ngờ có người cố ý muốn đụng em. Nhưng lại chẳng may đụng phải.... Tiểu Tuyết.

Hai chữ "Tiểu Tuyết" miễn cưỡng thốt ra càng làm cho trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô đưa mắt sang hướng khác để dằn cảm xúc khó chịu này xuống.

- Anh nói đúng! Liệu có phải Tống Mỹ Anh không? - Thành Quân sốt sắng, nhấp nhổm không yên.

Tống Mỹ Anh chính là nữ phụ phản diện độc ác nhất trong dàn nam phụ nữ phụ xấu xa.

Tịch Tuyết biết rõ đó là cô ả nhưng giờ nói kiểu gì cho mấy người này tin? Chẳng lẽ cô lại nói là cô đọc tiểu thuyết về họ nên mới biết? Rồi rằng cô không phải Hàn Tịch Tuyết mà là Hạnh Nguyên, đến từ thế giới bên ngoài cuốn sách? Chắc họ sẽ cho là cô điên loạn mất.

Suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định im hơi lặng tiếng cho nó lành.

- Tuệ Mẫn. Chắc em cũng mệt rồi. Anh chở em về nhà nghỉ ngơi. - Vĩnh Nam nhìn Tuệ Mẫn mà xót lòng xót dạ.

- Em muốn ở lại với Tiểu Tuyết. - cô nàng ương bướng.

- Tuệ Mẫn. Cậu về nghỉ ngơi đi. Mình không sao rồi mà. Với lại ở đây có y tá túc trực. Có gì cũng có họ lo cho mình.

Cô nhìn Tuệ Mẫn lo lắng cho mình mà cảm thấy thật áy náy. Vì dù sao, người thật sự cứu Tuệ Mẫn cũng không phải là cô mà là Hàn Tịch Tuyết thật sự.

- Tiểu Tuyết đã nói vậy thì em về nghỉ ngơi đi. Đừng gắng sức mà đổ bệnh. - Thành Quân nhỏ nhẹ, ân cần khuyên bảo.

Rồi thì cô nàng cũng chịu về nhà. Ra đến cửa, cô nàng còn quay lại nhìn Tịch Tuyết một lần trước khi về. Có điều... ánh mắt đó... có gì đó khác lạ.

Mấy hôm sau, Tuệ Mẫn ngày nào cũng đến thăm Tịch Tuyết. Nhưng đi cạnh cô, lúc nào cũng có Vĩnh Nam và Thành Quân cùng đi. Họ lo lắng Tống Mỹ Anh hại Tuệ Mẫn một lần không thành thì sẽ có lần thứ hai nên lúc nào cũng theo sát, không rời nửa bước.

Có mấy lần cô thấy ánh mắt của Tuệ Mẫn rất lạ, như là có điều gì đó muốn nói với cô. Nhưng vì hai nam chính kia lúc nào cũng kè kè bên cạnh làm cho cô nàng không thể thốt nên lời.

Tuệ Mẫn vẫn đều đều mua sữa, trái cây mang đến cho cô, kể cho cô nghe những chuyện vui từ trong trường, đến ở nhà. Tịch Tuyết lúc nào cũng chăm chú lắng nghe, rồi cùng Tuệ Mẫn cười khúc khích, rồi thì nghe trong tâm can ấm áp biết dường nào. Có được một người bạn, cảm giác quả thật rất vui.

~~oOo~~

Sau hai tuần nằm viện, buổi sáng hôm đó, sau khi khám cho Tịch Tuyết xong, bác sĩ nói rằng cô đã có thể xuất viện. Cô mừng rơn, định bụng sẽ xuất viện sớm, về nhà tạo bất ngờ cho Tuệ Mẫn.

Nghĩ sao làm vậy, Tịch Tuyết dọn dẹp đồ đạc, đi làm thủ tục xuất viện.

Về đến biệt thự nhà họ Lâm, Tịch Tuyết cảm thấy hơi e dè. Bởi thật sự thì cô nào phải Hàn Tịch Tuyết chính hiệu. Mọi sự đãi ngộ của Tuệ Mẫn dành cho cô đúng lý ra là dành cho Hàn Tịch Tuyết. Còn cô, cô là Hạnh Nguyên với tâm hồn già cỗi, ít nhất cũng lớn hơn ngoại hình hiện tại 6 tuổi. Cô chỉ là đang sống tạm trong cơ thể của Tịch Tuyết mà thôi.

Cô vào đến căn phòng nhỏ của mình ở gian nhà sau. Việc đầu tiên cô làm là lên kế hoạch gây bất ngờ cho Tuệ Mẫn. Sự nhiệt tình của Tuệ Mẫn đã làm cho trái tim đầy thương tích của cô được sưởi ấm. Nếu cô đã có thể sống lại, có cơ hội nhận được sự yêu thương của bạn bè thì hà cớ gì cô lại không cố gắng hết sức để làm cho cuộc sống của cô tại thế giới này thêm nhiều màu sắc tươi sáng.

Bây giờ, cô muốn làm một cái gì đó để tặng cho người bạn của cô ở thế giới này. Hay là cô nên làm bánh nhỉ?

Cô hài lòng với ý tưởng vừa nghĩ ra, bởi Tịch Tuyết cũng rất thích nấu nướng. Vậy thì chắc hẳn trong phòng có sách dạy nấu ăn. Thế là cô bắt tay vào tìm kiếm.

Lục lọi một hồi, cô cũng lôi ra được một quyển sách dạy nấu ăn. Nhưng khi lật ra thì cô phát hiện chỉ có cái bìa là của sách dạy nấu ăn, còn bên trong có vẻ là một quyển nhật ký. Được ngụy trang kỹ vậy, có lẽ Tịch Tuyết không muốn ai đọc nó.

Cô nghĩ, dù sao bây giờ cô cũng là Tịch Tuyết, vậy thì cô đọc nó cũng đâu có sao. Thế là, cô lật từng trang để đọc.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là ngày đầu tiên mình dọn về biệt thự của ông chủ Lâm để làm việc trả nợ cho mẹ. Mình không ngờ, đây chính là nhà của Tuệ Mẫn học chung lớp với mình, hoa khôi của trường mình.

Mình tưởng đâu bạn ấy cũng sẽ không thích mình, coi thường mình như những bạn khác. Nhưng không, bạn ấy không những không ghét mà lại còn rất tốt với mình. Mình vui lắm! Cuối cùng cũng có người chịu coi mình là bạn.

Mới đọc có trang đầu tiên đã thấy có điều bất ổn. Theo như tiểu thuyết thì chính Tuệ Mẫn đưa Tịch tuyết về nhà mình sống cùng. Nhưng trong nhật ký lại nói Tịch tuyết đến biệt thự Lâm gia làm để trả nợ cho mẹ. Vậy là cái tiểu thuyết kia hư cấu chuyện này a?

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay có khách đến nhà. Nghe thấy có tiếng chuông cửa, mình vội vàng chạy ra mở. Nhìn thấy anh ấy mà tim mình đập mạnh lắm. Anh ấy đẹp trai cực kỳ. Anh ấy đến gặp ông chủ Lâm cùng Tuệ Mẫn.

Nhìn thấy anh ấy, Tuệ Mẫn chạy vội đến sà vào lòng ôm anh ấy thật chặt, miệng cười tươi như hoa. Hồi sau mình mới biết, anh ấy là con nuôi của ông chủ Lâm tên là Lâm Vĩnh Nam. Anh ấy đi du học ở Canada mấy năm nay, giờ về làm việc cho công ty của ông chủ Lâm.

Anh ấy nhìn thấy mình, mỉm cười với mình. Mình nghĩ, mình đã trúng tiếng sét mất rồi!

Đúng như cô nghĩ, Tịch Tuyết có tình cảm với Vĩnh Nam. Điều này thì lại hoàn toàn giống với tiểu thuyết. Cô lại xem tiếp.

Ngày... tháng... năm...

Hôm nay là chủ nhật. Mình giúp các chú tưới nước cho những luống hoa. Thược dược, mẫu đơn đang nở rộ lên thật đẹp. Đột nhiên, anh ấy xuất hiện. Anh ấy cũng ra đây tưới nước cho cây. Mình không nghĩ một thiếu gia con nhà giàu lại tự tay chăm sóc cho cây như anh ấy. Nhiêu đó thôi cũng đủ để biết anh ấy là một người vô cùng nhân hậu và tử tế.

Anh ấy nhìn mình mỉm cười, hỏi mình "Hoa thật đẹp đúng không?" làm cho tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt mình cảm giác thật nóng.

"Nhưng thật đáng tiếc, hoa dù đẹp đến mấy thì rồi cũng sẽ tàn và khô héo, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của nó."

Câu nói của anh ấy nghe thật buồn, ánh mắt của anh ấy cũng chợt trở nên thật xa xăm.

Từng trang từng trang nhật ký tiếp theo, nội dung đa phần là khen ngợi Tuệ Mẫn. Trong đó kể rằng Tuệ Mẫn đã tốt với cô như thế nào, giúp đỡ cô như thế nào. Rồi là cảm xúc mỗi khi cô gặp Vĩnh Nam ra sao, thái độ của anh đối với cô nhẹ nhàng đến nhường nào. Cô càng đọc càng cảm thấy cuộc sống của Tịch Tuyết cũng tràn đầy màu hồng tươi sáng, càng cảm thấy tría tim mình ấm áp, càng cảm thấy mình được tái sinh lần nữa chính là để cảm thụ cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.

Cho đến một trang viết rằng:

Ngày ... tháng... năm...

Mình là người ngốc nhất trên thế gian này nên mới nghĩ rằng Tuệ Mẫn thật tâm coi mình là bạn, thật tâm đối tốt với mình. Hóa ra tất cả chỉ là do mình ảo tưởng mà thôi.

Chuyện gì đây? Tịch Tuyết chăm chú đọc. Cô càng đọc thì cảm giác ấm áp, vui vẻ dần biến mất mà thay vào đó là cảm giác tức giận đến vô cùng.

Lâm Tuệ Mẫn hóa ra chỉ là một con người dối trá, xảo quyệt. Khi biết Tịch Tuyết cảm mến Lâm Vĩnh Nam, Tuệ Mẫn ngoài mặt thì trêu đùa rồi khuyến khích cũng như tạo cơ hội để Tịch Tuyết tiếp cận Vĩnh Nam, nhưng mặt khác cô ta âm thầm đâm sau lưng cô khiến cho việc tốt mà Tịch Tuyết làm trở thành mối phiền phức cho anh.

Lần thứ nhất, khi mọi người cùng nhau ăn sáng. Tịch Tuyết bưng nước cam cho mọi người. Khi cô đưa ly nước đến gần Vĩnh Nam thì Tuệ Mẫn đưa chân mình ngáng chân cô khiến nước cam đổ đầy trên áo vest lẫn sơ mi và cà vạt. Thế là Vĩnh Nam đành gác lại bữa ăn và sau khi anh tắm rửa thay đồ xong thì anh cũng chẳng còn thì giờ đâu mà ăn sáng.

Lần thứ hai, khi Vĩnh Nam vừa đi làm về, Tuệ Mẫn giả vờ lôi kéo nhờ vả Vĩnh Nam giúp mình làm bài tập rồi đưa cặp tài liệu của Vĩnh Nam cho Tịch Tuyết đem lên phòng giúp anh. Cô không hề hay biết Tuệ Mẫn trước đó đã âm thầm đổ nước trước cửa phòng. Do không để ý mà Tịch Tuyệt trượt ngã làm tài liệu rơi ra lộn xộn lên hết cả, vài tờ còn rơi phải nước ướt nhem. Tài liệu đó còn là tài liệu quan trọng cần gấp nên buổi tối hôm đó Vĩnh Nam phải thức trắng đêm để hoàn thành trong tâm trạng thật tồi tệ.

Những lần sau đó cũng đều khiến Tịch Tuyết trở nên thật tệ hại. Nhưng thái độ của Vĩnh Nam cũng không vì những chuyện đó mà đối với cô căm ghét.

Cho đến một ngày, Tịch Tuyết không biết vì sao, không biết đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên Vĩnh Nam đối xử với cô khác hẳn. Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, như thể cô là kẻ thù của anh, dùng lời lẽ sỉ nhục cô khiến trái tim cô đau thắt đến nghẹn ngào. Còn Tuệ Mẫn đứng một bên xem trò vui, nhìn cô với ánh nhìn của kẻ chiến thắng, ngạo nghễ, xem thường cô thấp kém đến cực cùng.

Đó cũng là ngày mà mọi chuyện vỡ lẽ, là ngày mà Tịch Tuyết biết rằng bản thân mình chẳng qua cũng chỉ là trò vui mặc cho Tuệ Mẫn trêu đùa.

Từ sau ngày đó, Tuệ Mẫn dùng số nợ mà Tịch Tuyết đang gánh trên vai để uy hiếp cô, ép cô phải ngoan ngoãn nghe lời cô ta, không được nói với bất kỳ ai về sự thật Tịch Tuyết làm người ở cho nhà cô ta để trả nợ bởi cô ta đã xây dựng cho mình một hình tượng thánh thiện, nói với mọi người rằng cô ta cảm thương với hoàn cảnh của cô muốn giúp cô có cuộc sống tốt đẹp.

Tịch Tuyết từ nhỏ đến lớn vốn không biết làm đẹp bởi mẹ cô chẳng hề bận tâm chăm sóc cho cô. Những nét xinh đẹp của cô vốn chẳng hề lộ ra cho người khác nhìn thấy thì giờ đây lại càng trở nên xấu xí hơn do Tuệ Mẫn ép cô phải làm.

Rồi Tuệ Mẫn kia bắt đầu gọi cô bằng cái tên Tiểu Tuyết. Đối với mọi người xung quanh thì đây là tên thân mật cô ta gọi cô. Nhưng thật ra cái tên này chính là để nhắc nhở Tịch Tuyết rằng cô chẳng qua cũng chỉ là con chó theo đuôi chủ nhân là Tuệ Mẫn.

Tiểu thư Lâm gia còn cấm cô không được có tình cảm gì với Lâm Vĩnh Nam vì anh là vật sở hữu của cô ta, cô đừng hòng mơ tưởng.

Tịch Tuyết là người yếu đuối, nhu nhược, chỉ đành nghe theo lời của nữ chủ mà chẳng có ý niệm sẽ phản công lại. Cô cứ vậy mà chấp nhận hết mọi yêu cầu của Tuệ Mẫn. Chỉ có chuyện từ bỏ tình cảm với Vĩnh Nam là cô không thể nào làm được.

Nhật ký còn nói rằng:

Hôm sinh nhật lần thứ 17 của Tuệ Mẫn, Vạn Thành Quân ngỏ lời tỏ tình và được Tuệ Mẫn chấp thuận. Hai người chính thức hẹn hò nhau. Từ thời khắc đó, Lâm Vĩnh Nam sắc mặt lúc nào cũng hầm hầm, rồi còn uống rất nhiều rất nhiều rượu. Sau đó, anh bỏ ra ngoài. Tịch Tuyết không yên tâm vội lén đi theo.

Chắc do uống nhiều nên anh hoa mắt, nhìn nhầm cô thành Tuệ Mẫn. Anh ôm cô vào lòng, nức nở trách cô tại sao lại đồng ý hẹn hò với Vạn Thành Quân, trách cô tại sao lại chỉ xem anh là anh trai, trách cô tại sao không biết tình cảm của anh dành cho cô. Tịch Tuyết chỉ đứng yên lặng nghe mà trong lòng như trăm ngàn cây kim xuyên qua. Đau đến không thở được. Trách cứ một hồi anh ngủ mất. Cô đành bắt taxi đưa anh về.

Vì đã rất khuya, Tịch Tuyết lại không dám làm phiền người khác nên đành nhờ bác tài giúp cô đỡ Vĩnh Nam về phòng. Tiễn bác ấy ra ngoài xong, cô vội quay trở lại giúp anh tháo giày, đắp chăn cho anh. Đang lúc định đi thì bàn tay cô bị anh níu lại. Anh lôi cô nằm xuống cùng anh, dùi mặt vào cổ cô rồi cứ thế ôm cô mà ngủ.

Tịch Tuyết lúc ấy ngượng chín mặt, cố gắng rời khỏi nhưng anh ôm chặt quá, cô không gỡ ra được.

Trong men say, Vĩnh Nam khẽ gọi tên Tuệ Mẫn.

Người mình yêu thương, đang ôm mình trong vòng tay nhưng miệng lại gọi tên người khác. Còn gì đau đớn hơn nữa. Tim Tịch Tuyết đau quặn thắt. Nước mắt lặng lẽ rơi dài.

Sáng hôm sau thức dậy, Vĩnh Nam trông thấy Tịch Tuyết nằm cạnh mình thì kinh ngạc, không thương tiếc đẩy cô ngã khỏi giường.

Anh mắng cô thậm tệ. Nào là cô giống hệt mẹ cô, lẳng lơ, trắc nết. Nào là cô dám to gan lợi dụng lúc anh say. Nào là hạng người thấp hèn như cô đừng mơ leo lên cành cao làm phượng hoàng. Nào là loại con gái như cô anh rất khinh bỉ. Và còn nhiều lời lẽ cay nghiệt khác.

Tịch Tuyết lúc đó chỉ biết khóc, không dám lên tiếng giải bày. Vì dù cô có nói gì thì anh cũng không tin.

Đọc xong quyển nhật ký, Tịch Tuyết đờ cả người.

Hóa ra cô cũng giống như Tịch Tuyết trước đây, ảo tưởng về cái tình bạn giả dối này.

Hóa ra Tuệ Mẫn chỉ khi một mình đối diện với cô mới lòi ra bản chất thật của cô ta.

Hóa ra cô ta chỉ là đang diễn vai một thiên thần trong sáng, lương thiện.

Hóa ra, cuốn tiểu thuyết đó toàn viết điều giả dối.

Mọi cảm giác vui vẻ, ấm áp hoàn toàn vỡ vụn trong phút chốc.

Từ bây giờ, Tịch Tuyết đã không còn có thể đặt niềm tin của mình vào bất kỳ ai. . .

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Nữ phụ tôi đây không cần anh!

**♡Băng Lam _ Fin♡**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro