Chap 3: Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp sáng!

Trong đầu Tịch Tuyết bỗng xuất hiện những hình ảnh. Ban đầu chỉ là những hình ảnh rời rạc, nhưng sau đó chúng dần xâu chuỗi lại với nhau tạo thành một đoạn phim chiếu chậm.

Tuệ Mẫn nắm tay Tịch Tuyết kéo ra khỏi một quán cafe sang trọng. Đi được một đoạn, cô ta kéo cô vào một ngõ nhỏ vắng người. Hất tay cô ra, Tuệ Mẫn quắt đôi mắt giận dữ nhìn Tịch Tuyết, không tiếc lời sỉ vả:

- Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô không được có tình cảm với anh Vĩnh Nam của tôi rồi sao? Tại sao cô vẫn còn tìm mọi cách tiếp cận anh ấy? Cô nghĩ cô là ai hả? Cô chẳng qua cũng chỉ là người hầu của tôi, một con osin không hơn. Đừng mơ mộng viễn vông nữa! Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Nếu cô còn tìm cách quyến rũ anh ấy nữa thì đừng có trách tôi.

- Tôi... tôi không có... - Tịch Tuyết lí nhí, mặt cúi xuống, không dám ngẩng lên nhìn Tuệ Mẫn, đôi bàn tay bối rối đan vào nhau, đôi vai gầy run khẽ.

- Không có? Cô còn dám nói không có? Vậy ban nãy, tại sao cô lại cố tình chọn món bánh đó cho anh Vĩnh Nam. Trong khi, tôi đã chọn món bánh giống của tôi cho anh ấy rồi?

Tuệ Mẫn thô bạo đẩy Tịch Tuyết làm lưng cô đập vào bức tường phía sau. Hai tay Tịch Tuyết bấu chặt vào nhau để cơ thể không run lên vì sợ.

- Là... là vì loại bánh đó có vani. Anh Vĩnh Nam bị dị ứng với vani. Cho nên tôi mới lấy món bánh khác cho anh ấy.

- Tôi đương nhiên biết anh ấy dị ứng với vani. Nhưng chẳng phải anh ấy vẫn vui vẻ ăn hết sao? Chứng tỏ tôi đứng ở vị thế số một trong lòng anh ấy. Còn cái bánh cô đem tới, nhìn anh ấy cũng chưa từng nhìn. - Tuệ Mẫn dùng bàn tay ngà ngọc của cô ta bóp mạnh vào hai bên má của Tịch Tuyết nói rành rọt từng câu chữ, khóe miệng nhếch lên tự mãn.

- Tôi nhắc lại. Đây là lần cuối tôi cảnh cáo cô. Thấy anh Vĩnh Nam ở đâu thì cô không được lại gần đó. Nếu cô còn có ý nghĩ gì với anh Vĩnh Nam của tôi thì tôi quyết không tha cho cô. Mau chóng dẹp thứ tình cảm giẻ rách đó của cô đi! Thứ thấp hèn như cô ngàn lần không xứng với anh ấy!

- Nhưng tôi... tôi... không thể quên tình cảm này được. Dù nhiều lần tôi cố gắng quên, nhưng cuối cùng vẫn là rất thích anh ấy. - Tịch Tuyết khổ sở nói, giọng nghẹn đi, giọt nước trong veo rơi khỏi đôi mi sau lớp kính thô dày.

Mặt Tuệ Mẫn đỏ bừng bừng. Nhưng thay vì tán cho Tịch Tuyết vài cái cho hả dạ thì cô ta cáo già hơn. Cô ta lôi cô ra giữa dòng xe đang chạy.

Con cáo đó đóng kịch rất đạt. Là cô ta cố tình làm cho Tịch Tuyết bị xe tông. Nhưng người đi đường nhìn vào thì lại thành ra Tịch Tuyết vì cứu Tuệ Mẫn mới bị tai nạn.

Rồi cô ta ôm cô, nước mắt ngắn dài khóc ầm lên làm mọi người thương lắm.

- Cứu với! Ai đó làm ơn cứu với! - cô ta ngẩng mặt lên nhìn quanh kêu cứu, xong rồi ôm chặt Tịch Tuyết trong tay - Tiểu Tuyết! Mình xin lỗi! Nếu không phải vì cứu mình thì cậu đâu có thành ra thế này...

Tịch Tuyết cả cơ thể đau đến không cựa mình nổi, môi mở ra thều thào cũng chẳng thành câu. Đôi mắt càng lúc cành thêm trĩu nặng.

Trước khi ngất đi, cô còn nghe rõ Tuệ Mẫn thì thầm bên tai "Đây là hậu quả của việc chống đối tôi. Nếu sau vụ này cô còn sống, thì cô liệu mà cư xử khiến cho tôi hài lòng."

Chớp sáng!

Tịch Tuyết vừa nhìn thấy ký ức trước khi gặp tai nạn của cơ thể này. Hóa ra sự thật của vụ tai nạn là như vậy. Là Tuệ Mẫn đẩy cô ra trước đầu xe đang lao tới chứ chẳng có kế hoạch hãm hại gì của nữ phụ phản diện cả.

Đã vậy, cô lại còn tận mắt thấy rất rõ bản chất hai mặt của nữ chủ. Trở mặt còn nhanh hơn cô trở bàn tay.

Nếu vậy thì, cái kết cục trong sách viết rằng: Tịch Tuyết chết là do cô đỡ cho nữ chính một dao từ Tống Mỹ Anh, rất có thể sẽ là chính tay nữ chính đẩy cô ra đỡ dao cho mình, còn không thì chính tay cô ta đâm chết cô rồi vu oan giá họa cho Tống Mỹ Anh cũng không chừng.

Nghĩ đến đây, Tịch Tuyết rùng mình kinh tởm. Cô thù nhất loại người dối trá, giả nhân giả nghĩa. Ngay cả người anh trai sủng nịnh cô ta nhất cũng bị cô ta lôi ra làm công cụ để thị uy với Hàn Tịch Tuyết. Ngay cả đẩy người khác đến cận kề cái chết cô ta cũng không một chút đắn đo.

"Con người là quả lắc giữa nụ cười và nước mắt, vui thật nhiều nay đã khóc thật nhiều." Câu này cô không nhớ mình đã đọc ở đâu. Chợt cảm thấy bây giờ thấm thía.

Có chăng chỉ khác là Tịch Tuyết trước kia đã khóc đến nước mắt có thể ví thành sông, còn cô bây giờ tuyến lệ đã cạn khô, không còn có thể rơi nước mắt.

"Hàn Tịch Tuyết. Những ngày tháng khổ sở của cô từ nay sẽ chấm dứt. Tôi sẽ thay cô sống một cuộc sống đích thực, không còn phải chịu đựng sỉ nhục, không còn phải chịu đựng người khác ức hiếp. Sống cuộc sống tự mình quyết định tất cả." Cô hạ quyết tâm.

Ngay sau đó, Tịch Tuyết đến công ty Vương Thái gặp ông Lâm Thiên Ân, ba của Tuệ Mẫn để đàm phán.

Ngồi trước mặt ông Lâm không còn là Hàn Tịch Tuyết mà ông từng biết. Tịch Tuyết trước đây nhu nhược, yếu đuối, dễ dàng chịu sự sắp đặt của ông mà không hề có ý kiến gì. Còn bây giờ, cô đến đây là để đề nghị ký một hợp đồng.

- Ông chủ Lâm. Tôi biết bấy lâu ông cũng nhọc tâm suy nghĩ chu toàn cho tôi. Nhưng tôi suy đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn là nên thỏa thuận với ông một việc. - Tịch Tuyết tâm thế tự tin, ánh mắt cứng cỏi, mở miệng ra là vào thẳng vấn đề.

Nếu Lâm Tuệ Mẫn là cáo thì ông Lâm Thiên Ân cũng là một con cáo già. Cáo cha sinh ra cáo con mà. Ông cứ để cho cô trình bày đề nghị của mình rồi thì cũng đặt ra một điều kiện mới thuận lòng theo nguyện vọng của cô.

Đại khái là cô đề xuất lập một bản thỏa thuận với ông Lâm rằng cô sẽ ngừng làm việc cho biệt thự nhà ông ta, món nợ của mẹ cô thì cô đương nhiên vẫn gánh, nhưng không phải theo kiểu làm osin trả nợ như bây giờ.

Lại nói, ngoài món nợ đó ra, cô sẽ mượn thêm một khoảng nhỏ để mua một căn nhà nhỏ. Vì cô không muốn về căn nhà có người mẹ chưa từng có phút giây nào yêu thương cô. Cô nằm viện bấy lâu cũng không thèm vào liếc qua một cái. Với cả lão cha dượng hờ kia vẫn còn ở đó không rời. Và còn nếu cô thuê nhà thì một tháng cô phải chi trả một khoảng không nhỏ tiền nhà. Dù sao cũng phải mượn thêm, thôi thì mượn hẳn như vậy mua một căn hộ nhỏ sẽ đỡ vất vả những ngày tháng sau này.

Trong thỏa thuận còn ghi là sau khi học đại học xong thì cô mới bắt đầu trả nợ cho ông.

Lại thêm, cô không muốn sinh chuyện với Tuệ Mẫn. Nhưng nếu Tuệ Mẫn vẫn tiếp tục gây sự hay kiếm chuyện hành hạ cô thì cô tất sẽ không ngồi yên chịu đựng.

Đó là điều kiện của cô.

Ông Lâm nghe xong, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nghi vấn về người con gái đứng trước mặt mình. Trong đầu ông xuất hiện một câu hỏi: Liệu rằng người con gái này có phải là Hàn Tịch Tuyết hay không? Nhưng con cáo già đó đã tu luyện mấy chục năm trên thương trường, nên thu thập không ít kinh nghiệm. Ông ta không hề thể hiện điều đó trên gương mặt. Vẫn là vẻ mặt điềm nhiên đối diện cùng cô.

Ông ta nhanh chóng đặt ra điều kiện sau khi hỏi cô định học đại học ngành gì và được cô trả lời là quản trị kinh doanh.

Điều kiện của lão đó chính là:

Thứ nhất, cô phải tốt nghiệp đại học được loại giỏi và về làm việc cho công ty của ông ta cho đến khi hết nợ.

Thứ hai, nếu cô làm Tuệ Mẫn bị thương thì cô phải bồi thường tùy theo độ nặng nhẹ.

Nếu cô đồng ý thì sẽ tiến hành ký kết thỏa thuận. Nếu cô không đồng ý thì coi như cô chưa nói gì.

Cáo già đúng là cáo già. Dù bây giờ hay vài năm nữa vẫn muốn nhốt cô vào gông xiềng của lão. Lời lẽ tuy nhẹ nhàng nhưng mang đến cho người nghe cảm giác ngộp thở. Còn nữa, sở dĩ ông ta đồng ý yêu cầu của Tịch Tuyết cũng như đặt ra điều kiện đó với cô là bởi vì Tịch Tuyết là top 1 toàn khối, nhận được học bổng của trường. Nếu không, với gia cảnh của cô thì làm sao cô có thể vào ngôi trường danh tiếng này để học. Nếu không, với thân phận của cô thì làm sao Lâm Tuệ Mẫn kia chủ động đòi làm bạn với cô. Chẳng phải là lợi dụng cô để nâng cao thành tích của bản thân cô ta sao?

Tịch Tuyết suy nghĩ một lát. Bây giờ cô cứ tạm đồng ý rồi đến lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến. Trước mắt phải thoát khỏi cảnh áp bức bóc lột hiện nay.

Vậy là ngay sau đó, một bản thỏa thuận được soạn thảo, hai bên ký kết, mỗi bên giữ một bản. Tịch Tuyết ngay lập tức được lập một thẻ ngân hàng và trong đó có sẵn luôn số tiền cô cần.

- Cô đã thay đổi rồi. - ông chủ Lâm nhẹ nhàng nhận xét khi đưa cho cô những thứ cô cần.

- Tôi không thay đổi. Chẳng qua là tôi đã biết cách để bảo vệ chính mình. - Tịch Tuyết cũng nhẹ nhàng trả lời rồi đi khỏi trong khi ông chủ Lâm vẫn đưa mắt nhìn theo.

~~oOo~~

Ngay trong ngày hôm đó, cô dọn ra khỏi biệt thự, đến căn nhà mới. Cô mua một căn hộ ở một chung cư tầm trung. Kể cũng lạ, Tịch Tuyết nói với quản lý rằng cô muốn mua một căn hộ, ông ấy sốt sắng giới thiệu cho cô một căn hộ có vị trí rất thuận tiện ở tầng 6. Rồi ông còn nói cô có thể dọn đến ở ngay, thủ tục hồ sơ làm sau cũng được. Cô đoán chắc sự việc này có bàn tay của ai đó sắp xếp.

"Lâm Thiên Ân. Vậy ra dù tôi có thoát ra khỏi một lớp lồng thì vẫn bị một lớp lồng khác to lớn hơn bên ngoài giam giữ lại." Mà cũng phải. Con nợ lớn như cô, ông ta không theo sát sao được. Lỡ như cô bỏ trốn, ông ta biết tìm ai để đòi nợ đây. 

Bỗng dưng cô có cảm giác, dù có đi đâu thì vẫn nằm trong tay ông ta. Như Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ngày xưa, dù có đằng vân bay bao nhiêu vạn dặm thì cuối cùng vẫn chỉ là quẩn quanh trong lòng bàn tay của Phật Tổ. Nhưng cô không phải Tề Thiên Đại Thánh, ông ta càng ngàn lần, trăm vạn lần không có tư cách được ví như Phật Tổ.

Được thôi. Dù vẫn còn ở trong cái lồng vô hình của ông chủ Lâm, nhưng Hàn Tịch Tuyết cô vẫn có cách giúp mình được tự do.

Tra chìa khóa vào ổ, cô chào đón căn hộ mới của mình bằng một nụ cười nhẹ. Từ bây giờ, mỗi ngày, cô sẽ được ở trong không gian riêng của mình. Không còn phải chịu cảnh ngày ngày bị Lâm Tuệ Mẫn kia ức hiếp. Không còn phải ngày ngày nai lưng ra làm người hầu phục dịch cho nữ chủ.

Cô mở toang cửa sổ để những vạt nắng cuối ngày ghé thăm căn hộ của cô trước khi nhường chỗ cho màn đêm, để gió chạy vào cuốn đi những phiền muộn. Cô đứng nơi ban công, mải mê ngắm mặt trời đang đổ sắc cam trong ánh hoàng hôn. 

Đây là cuộc sống mà Hạnh Nguyên luôn ao ước, nhưng chưa kịp đạt được thì đã không còn gắng gượng nổi để rồi quyết định rời xa thế gian. Bây giờ cô là Tịch Tuyết, cô quyết định làm việc này nói dễ nghe là vì Hàn Tịch Tuyết, nói ích kỷ hơn là cô vì chính bản thân mình. Cô không muốn chịu đựng cuộc sống ngày ngày phải đối mặt với những lời cay nghiệt, những gương mặt giả tạo. Cô không muốn sống cuộc sống ngày nào cũng mang tâm trạng vô cùng nặng nề, bi ai.

Khi những tia nắng buổi chiều tà cuối cùng ấy lần lượt lặn xuống cùng mặt trời, cô mới trở lại với hành trang của mình. Cô dành cả buổi để sắp xếp đồ đạc. 

Khi bàn tay cô chạm phải quyển nhật ký được ngụy trang thành sách dạy nấu ăn. Nhìn cái bìa đầy ắp hình ảnh các món ăn ngon, Tịch Tuyết mới sực nhớ ra là cô lúc sáng vẫn còn đang lên kế hoạch làm cho Lâm Tuệ Mẫn, "bạn thân" của cô bất ngờ. Giờ thì cô tin rằng, việc cô dọn ra khỏi biệt thự Lâm gia so với món bánh cô định làm sẽ gây một cơn chấn động lớn cho nữ chủ. 

Rồi cô lại tìm thấy một quyển album hình nhỏ, là hình của cô. Cũng xinh xắn lắm chứ. Tuy không nghiêng nước nghiêng thành như nữ chủ, nhưng cũng có thể sánh tựa sao trời, diễm lệ một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt màu tím tử đằng lấp lánh như sao chính là điểm nổi bật nhất, cánh mũi không nhỏ không to, độ cao vừa phải, đôi môi trái tim tuy không đỏ thắm nhưng cũng phảng phất một màu hồng dịu nhẹ, căng mượt, mái tóc đen nhánh mượt mà rũ nhẹ trên bờ vai, men theo cơ thể đến tận cái eo nhỏ nhắn.

Nếu nói Lâm Tuệ Mẫn kia có vẻ đẹp rạng ngời, ngũ quan tinh tế sắc nét, rực rỡ như ánh mặt trời, thì Hàn Tịch Tuyết lại nhẹ nhàng, ngũ quan tinh tế vừa phải, dịu ngọt như mặt trăng ôn nhu giữa màn đêm tỏa sáng, dù cho gương mặt kia mang một màu u uất không hiện nét cười.

Cô cầm tấm ảnh đi đến đứng trước gương, nhìn vào cô gái bên trong ấy mà khóe miệng nhếch lên giật giật. Thật là một thảm họa thời trang, một "tuyệt tác" do bàn tay nữ chủ nhào nặn, một sắc đẹp phải gọi là "nghiêng thùng đổ nước", độc nhất vô nhị, nhật nguyệt nhìn vào cũng ngao nhán mà lắc đầu, hoa cỏ nhìn thấy cũng cất giọng cười chế giễu.

Tịch Tuyết bất giác bật cười thành tiếng.

- Hàn Tịch Tuyết ơi là Hàn Tịch Tuyết! Cái bộ dạng này mà cô cũng có thể chấp nhận được sao?

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Nữ phụ tôi đây không cần anh!

**♡BăngLam_Fin♡**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro