Chap 4: Tôi là Hàn Tịch Tuyết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng hình của một người con gái bước qua cánh cổng lớn của ngôi trường Sapphie nổi tiếng khắp đất nước này. Nổi tiếng vì là trường chuyên đào tạo ra những tài năng xuất chúng. Nổi tiếng vì là học phí đắt tận trời xanh.

Trường có không nhiều lớp, mỗi lớp cũng chỉ tầm ba mươi học sinh. Ấy vậy mà vẫn ăn nên làm ra, trả lương cho giáo viên rất hậu hĩnh.

Cô gái ấy vừa bước vào đã cuốn lấy ánh nhìn của bao người. Mái tóc đen nhánh, mượt mà xõa tung, tùy ý nhẹ bay theo cơn gió thoảng, phối hợp nhịp nhàng với từng nhịp chân bước. Cánh mũi không nhỏ không to, độ cao vừa vặn. Làn môi căng mượt, vương vấn chút màu hồng dịu ngọt. Đôi mắt tím tử đằng như ngôi sao trên trời lấp lánh. Làn da trắng như tuyết, mịn màn như bông. Dáng đi mạnh mẽ, từng bước chân vững chắc.

- Đẹp quá! - một nam sinh cảm thán.

- Không bằng hoa khôi trường mình. - fan của nữ chủ lên tiếng bênh thần tượng.

. . . . . .

Nói qua nói lại một hồi, chẳng ai biết cô gái này là ai. Thấy mặc đồng phục của trường nên đinh ninh là học sinh mới chuyển đến.

Nhưng... có một người biết rất rõ cô gái ấy là ai. Sao mà cô ta không nhận ra được chứ? Vì không muốn cho mọi người thấy vẻ đẹp như trăng rằm tháng tám này mà cô ta đã phải tốn bao tiền, bỏ ra không ít tâm tư để biến cô thành xấu xí, thành phiên bản bị lỗi của mình.

Lâm Tuệ Mẫn đi nhanh đến trước mặt Hàn Tịch Tuyết, sắc mặt thoáng chút kinh ngạc, thoáng chút tức giận. Nhưng tất cả nhanh chóng tan đi rồi thay vào đó là vẻ mặt rạng rỡ, pha lẫn lo lắng cùng ngạc nhiên.

- Tiểu Tuyết! Hôm trước, cậu xuất viện sao không nói mình một tiếng. Hại mình vừa tan học là chạy vội đến bệnh viện. Nghe tin cậu xuất viện lại phải cấp tốc về nhà. Nhưng cũng không thấy cậu đâu cả. Cậu xuất viện sao không về nhà?

Lâm Tuệ Mẫn giọng điệu chất chứa đầy lo lắng, nói một hơi dài rõ to khiến những người gần đó đều nghe thấy. Mọi người trước là cảm phục trước tình cảm của cô ta đối với bạn mình, tiếp đến là càng thêm có thiện cảm sâu sắc với cô ta, và sau cùng là ngớ người kinh ngạc vì nghe Tuệ Mẫn gọi người con gái kia là Tiểu Tuyết.

- Tiểu Tuyết? - chất giọng của Vạn Thành Quân thốt lên vì ngạc nhiên quá đỗi - Cô ta chính là Tiểu Tuyết?

À. Thì ra là vậy. Vì là bên cạnh có nam chủ nên nữ chủ phải đeo vào lớp mặt nạ trong sáng, lương thiện.

Và con cáo tinh ranh đó phải nhanh nhảu nói trước khi Tịch Tuyết mở miệng. Binh pháp Tôn Tử có câu "Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương" mà. Thế nên, cô ta phải khẳng định cô là Tiểu Tuyết trước khi cô tự khẳng định mình. Bởi thấy cô nhân dạng như thế, không nhiều thì ít Tuệ Mẫn cũng phải có chút phòng bị.

Tịch Tuyết vẫn không nói không rằng, đôi mắt tím không nhìn ra xúc cảm, gương mặt không còn thể hiện sự yếu mềm như trước, mà bây giờ trông cô lãnh đạm và mạnh mẽ vô cùng.

- Cậu làm mình lo chết đi được! - nói đoạn Tuệ Mẫn nhào tới ôm chặt Tịch Tuyết, đáy mắt ngấn nước như chỉ chờ hiệu lệnh của chủ nhân là rơi ngay xuống, làm cho biết bao người nhìn vào đều không khỏi xúc động.

- Đi ngay với tôi! - cô ta thì thầm vào tai cô rồi quay sang nói với Vạn Thành Quân, chất giọng nhỏ nhẹ, trong veo như suối chảy - Em có vài chuyện cần tâm sự riêng với Tiểu Tuyết. Tụi em đi trước.

Rồi không cần đợi anh ta trả lời, Tuệ Mẫn đã nắm tay Tịch Tuyết lôi đi bỏ lại bạn trai của mình vẫn còn chôn chân một chỗ, ngơ ngác nhìn theo.

Tịch Tuyết cũng im lặng đi theo Tuệ Mẫn đến nơi cô ta sẽ tháo lớp mặt nạ hiền lương kia xuống và để lộ ra bản chất thật của một con người hai mặt.

Tại phòng học nhạc, hai người con gái đối diện nhau. Một đôi mắt trừng lên tức giận, một đôi mắt ráo hoảnh không cảm xúc nhìn nhau mất một hồi.

- Tại sao cô dám biến thành bộ dạng này? - cuối cùng Tuệ Mẫn cũng thốt lên câu hỏi.

- Bộ dạng này thì sao? Tôi vốn là có bộ dạng như vậy, nhưng lại bị cô biến thành khó coi. Giờ tôi muốn quay lại làm chính mình thôi. - Tịch Tuyết chất giọng lạnh nhạt, điềm nhiên như không khiến cho ai đó mặt đen kịt một mảng.

- Cô to gan thật. Bây giờ dám chống đối lại với tôi? Cô quên cô thân phận gì hay sao? - Tuệ Mẫn nói qua kẽ răng.

- Coi bộ ba cô chưa thông báo gì cho cô rồi. Giờ tôi là người tự do, không còn là con ở nhà cô nữa, cũng không còn là tì nữ của cô. Bắt đầu từ hôm qua, tôi đã là người tự mình quyết định cuộc sống của mình rồi. - đôi mắt sắc lạnh vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, nhìn trực diện vào người đối diện.

- Sao có thể? - Tuệ Mẫn giận dữ hét lên khá lớn. Chỉ khá lớn thôi, cô ta vẫn còn tỉnh lắm, không dám gào to, sợ mọi người nghe được sẽ kéo đến đây.

- Có thể hay không cô cứ về hỏi ba cô sẽ rõ. - Tịch Tuyết ánh mắt mạnh mẽ, cương quyết nhìn thẳng vào tử mâu xanh nhạt của cô ta, môi hồng lạnh lùng nói rõ ràng từng câu chữ - Sẵn gặp cô đây tôi nói rõ luôn. Từ bây giờ, đừng có gọi tôi bằng cái tên Tiểu Tuyết gì đó. Họ tên của tôi là Hàn Tịch Tuyết. Cô cũng đừng mong tôi sẽ tiếp tục phục vụ gì cho cô. Như đã nói, tôi bây giờ không còn là người hầu của cô. Và cuối cùng, từ bây giờ, hai chúng ta sẽ sống hai cuộc sống khác nhau, không liên quan gì nhau. Tôi không phạm cô, nên mong cô cũng đừng phạm tôi. Nhưng nếu cô muốn đấu, thì tôi đây sẵn sàng đấu đến cùng.

Lần đầu tiên Tuệ Mẫn nhìn thấy con người mạnh mẽ này của Tịch Tuyết, ánh mắt vô cùng cương quyết, mạnh mẽ và lạnh lùng. Thật khiến cô ta lòng đầy nghi vấn, nhưng cũng có chút kinh sợ.

- Cô... có phải là Hàn Tịch Tuyết không?

Nhìn thấy đôi mắt Tuệ Mẫn chuyển từ tức giận sang nghi hoặc mà lại thoáng tia sờ sợ, Tịch Tuyết khẽ cười nhạt. Hóa ra con cáo khi đứng trước oai hùm vẫn là phải rạp mình sợ hãi. Có điều Tịch Tuyết cô nào phải là hùm, chỉ là từ một con người nhu nhược trở nên mạnh mẽ, quật cường. Bị dồn vào chân tường, đến chó còn phải quay lại cắn vào kẻ thù nữa là cô.

- Hàn huyên bấy nhiêu đủ rồi. Giữa hai ta chẳng còn gì để nói. Cũng đến giờ nên vào lớp. Cô muốn tiếp tục đứng đó hay đi thì tùy.

Nói xong, Tịch Tuyết cất bước đi thẳng, để lại ai kia cả một bầu trời u ám.

Càng nghĩ Tuệ Mẫn càng không cam tâm. Tịch Tuyết xưa kia chưa bao giờ dám cãi lời cô ta, cô ta bảo gì cũng nghe, cô ta sai gì cũng làm, cô ta muốn đánh muốn chửi cũng không lên tiếng phản bác hay kêu đau. Vậy mà từ sau tai nạn đó, cô lại trở nên khác hẳn. Lúc còn trong bệnh viện thì dịu mềm, vui vẻ như thể hai người thật sự là bạn bè. Mà thôi, cho là diễn kịch đi, vì ngày nào Vạn Thành Quân cùng Lâm Vĩnh Nam cũng cạnh cô ta không rời nửa bước. Mà trong mắt của tất cả mọi người, Lâm Tuệ Mẫn tiểu thư không xem trọng thân phận sang hèn, giàu nghèo, kết làm bạn thân với một cô gái vừa nghèo rớt vừa có mẹ là gái bao. Cái nghĩa cử cao đẹp ấy đã giúp cô ta xây dựng được hình tượng lẫn tiếng tăm thơm lừng. Và rồi mấy ngày sau đó, Tịch Tuyết lại trở thành khác hẳn, nói năng tự tin, khí chất ngời ngời.

"Tịch Tuyết. Cô tưởng cô là ai? Cô nghĩ cô đang làm gì? Dám chống đối tôi sao? Sao không cân thử mình được bao nhiêu cân lượng? Cô dám quên cả việc nhờ ai mà cô được học tại ngôi trường hạng ưu này? Cô muốn thoát khỏi tôi, tôi càng không để cho cô thoát. Cứ chờ đó, rồi cô sẽ phải quay về cầu xin tôi cho cô được làm người hầu của tôi một lần nữa." Tuệ Mẫn nghiến răng nghiến lợi. Cô ta chính là không chấp nhận được tình hình lúc này.

~~oOo~~

Hàn Tịch Tuyết vừa đặt chân vào lớp thì không khí đột nhiên yên ắng lạ thường. Mọi ánh mắt đều hướng về cô một cách vô cùng "trìu mến".  Rồi sau đó chưa đầy một phút, những tiếng xì xầm bắt đầu rộ lên.

- Chính là cô ta đó.

- Cái gì? Là Tiểu Tuyết đó hả?

- Có thật là con chó luôn theo đuôi Tuệ Mẫn không?

- Nhìn cô ta giờ khác quá!

- Phải đó. Sao tự nhiên lại trở nên đẹp vậy?

- Còn phải hỏi à? Chỉ có thể là Tuệ Mẫn đã bỏ tiền ra cho cô ta sửa sắc đẹp thôi.

- Tuệ Mẫn làm vậy tốn không ít tiền nha!

- Con này cũng cáo thật! Chắc nó thủ thỉ chi đó với Tuệ Mẫn để Tuệ Mẫn móc hầu bao lo tiền cho nó làm đẹp.

- Đúng đó. Thứ nhà nghèo kiết xác như nó lấy đâu ra tiền.

- Chỉ tội cho Tuệ Mẫn. Lương thiện quá, kết nhầm bạn rồi.

- Ủa? Vậy là mấy tuần nay nó nghỉ học là để đi làm đẹp hả?

- Ừ ha! Có thể lắm chứ.

- Gì mà có thể? Chắc chắn là vậy luôn rồi còn gì!

- Con này ghê thật! Nhìn hiền hiền mà bụng dạ là con cáo xảo huyệt. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

- Mấy thứ nghèo hèn như nó thì có bao giờ tốt lành đâu!

. . . . . .

Những lời xì xầm bàn ra tán vào đó nói "nhỏ" tới mức Tịch Tuyết cô dù điếc vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một.

Nói cô là cáo? Các người chưa thấy bộ mặt thật sự của một con cáo chính hiệu đó thôi.

Trán nổi gân xanh, Tịch Tuyết bước lên bục giảng, tay nắm lại, "nhẹ nhàng" gõ lên bảng phát ra một tiếng "RẦM!!!"

Cả lớp giật bắn, im thin thít, lõ mắt nhìn lên bảng. Cũng may là trường xài bảng xịn nên không bị gì. Chỉ là người con gái ấy có chuyện muốn nói với cả lớp, nên phải dùng cách này thì mới có thể bắt mấy cái miệng kia câm lại.

Hàn Tịch Tuyết đứng trên bục giảng, gương mặt lãnh đạm nhìn một lượt từng con người trong lớp, dõng dạc nói:

- Các người đang thắc mắc về tôi? Vậy thì tại sao không gặp tôi mà hỏi? Ở sau lưng người khác bàn ra tán vào, chuyện có nói không, chuyện không nói có là tác phong của những cô cậu con nhà giàu các người à? Hôm nay, tôi ở đây một lần nói hết nhé! Tôi tên họ Hàn Tịch Tuyết. Thế nên làm ơn quăng hai chữ Tiểu Tuyết vào sọt rác dùm. Lý do vì sao tôi không còn là cô gái xấu xí? Chuyện đó thì có liên quan gì đến kinh tế nhà các người? Biết được lý do rồi các người có giàu hơn được chút nào không? Hay có kiếm ra được đồng tiền nào không? Quan hệ giữa tôi và Tuệ Mẫn như thế nào là chuyện giữa hai chúng tôi. Các người xía vào thì được ích gì? Hay là các người chỉ muốn thỏa mãn cái thói nhiều chuyện, thích chõ mỏ vào chuyện của người khác? Các người làm ơn nhớ dùm tôi câu này: Các người không phạm tôi thì tôi sẽ không phạm các người. Tôi hy vọng những con người thông minh xuất chúng như các người nghe hiểu tiếng người và có thái độ cư xử sao cho nó khôn ngoan một chút.

Cả một lũ người ngồi nghe cứng hết cả hàm, quíu luôn cả lưỡi. Mặt thì tối đen một đống, tức đến nghẹn họng. Không gian lớp học bây giờ âm u, xám xịt. Bọn chúng có chung một cảm giác: Nhục!!

Người đứng bên ngoài cánh cửa nghe xong cũng sốc đến thất kinh hồn vía.

Tịch Tuyết mặc kệ không lo, ngang nhiên về bàn ngồi.

Cả ngày hôm đó, không khí lớp học rét run khiến cho cô giáo cũng phải toát mồ hôi lạnh.

~~oOo~~

- Xin chào!

Tan học, Tịch Tuyết đang đi ra chuẩn bị về thì có một giọng nói cất lên. Cô nhìn qua thì thấy... Ồ, là Tống Mỹ Anh tiểu thư tập đoàn Vân Mỹ đây mà. Quý hóa thế, nguyên cớ gì khiến cho đại tiểu thư nhà họ Tống lại tìm đến cô?

Tống Mỹ Anh cũng được tính là một giai nhân tuyệt sắc, khuynh nước khuynh thành, sánh ngang với nữ chính. Mái tóc đỏ nâu xoăn dợn sóng, bồng bềnh, mềm mượt; mắt phượng mày ngài, tử mâu vàng nhạt, long lanh như đá thạch anh được phản chiếu ánh mặt trời; môi trái tim đỏ thắm không son, căng mềm đầy nhựa sống; cánh mũi cao thẳng tắp; làn da trắng nõn không tì vết. Một vẻ đẹp sắc sảo, rạng ngời như mặt trời mùa hạ. Chỉ tiếc là, sắc đẹp ấy lại bị tầng tầng lớp lớp phấn son bao phủ hàng ngày, khiến cho gương mặt xinh đẹp kia trở nên vô cùng diêm dúa.

Tịch Tuyết lấy làm lạ. Ở xã hội bên trong quyển sách này, học sinh đi học lại có thể điểm trang son phấn?

Tống Mỹ Anh cao ngạo đứng nhìn Tịch Tuyết, đôi mắt ẩn hiện ánh nhìn thâm thúy, nghi hoặc lại không hề giấu diếm ý coi thường. Cô ta tiến đến vài bước, cất giọng oanh vàng nhưng không kém phần chói tai khiến cho cô không mấy dễ chịu.

- Tôi nghe nói cô chính là Tiểu Tuyết, cái bóng bên cạnh Lâm Tuệ Mẫn? Tin đồn lan truyền rằng cô trở mặt với bạn thân à? Sao vậy?

Lại thêm một con ruồi nhặng vo ve bên tai cô. Mấy người này chắc không chõ mỏ vào chuyện của người khác thì miệng nổi nấm, nổi mốc hay sao ấy?

- Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Nghĩ cũng thật lạ. Các người không xía vào chuyện của người khác thì cơm ăn không ngon, tối ngủ không yên à?

- Quả nhiên tin đồn là thật. - Tống Mỹ Anh cong môi lên cười nhạt thếch, tay vén mái tóc ra sau vành tai - Cô không còn là Tiểu Tuyết yếu mềm, hay nấp sau lưng Lâm Tuệ Mẫn kia nữa. Cô giờ tự tin hơn nhiều, nói năng cũng gai góc lắm.

- Hại cô phải nhọc tâm chuyện của tôi, thật thấy lòng áy náy. Từ nay, chuyện của tôi cứ để mặc tôi. Với lại, làm ơn, gọi tôi là Hàn Tịch Tuyết.

Nói xong, cô quay bước đi. Nhưng rồi bước chân dừng lại khi nghe Mỹ Anh nói thêm câu nữa

- Nếu cô đã phản chủ, chi bằng về phe của tôi. Tôi biết là cô làm bạn với cô ta cũng chịu không ít dày vò.

Tịch Tuyết nhẹ nhàng quay lại, đối diện nhìn cô ta. Đôi mắt tím vẫn không một tia dao động, nhìn cô gái cao ngạo trước mặt, mái tóc được cơn gió ưu đãi, thoảng lướt qua vuốt ve những sợi tóc óng mượt.

- Rất cám ơn hậu ái của cô. Nhưng tôi nghĩ tôi không nên đi vào vết xe đổ của chính mình. Bên cạnh cô, không chừng tôi sẽ còn thê thảm hơn là bên cạnh Lâm Tuệ Mẫn.

Vẫn là khí chất thanh thoát, vẫn là chất giọng nhẹ nhàng, nhưng sao lại khiến cho Tống Mỹ Anh kia cảm nhận được hơi lạnh lan tỏa đâu đây. Cô ta nhìn cô đầy khinh miệt.

- Con chó của Tuệ Mẫn bây giờ thật biết cách sủa. Nhưng dù cô sủa lớn thế nào thì vẫn không che giấu được cái thân phận thấp hèn dưới tận cùng của đáy xã hội. Cô đang muốn ngoi lên? Đúng là mộng tưởng! - cô ta cười khẩy, bàn tay hờ hững đưa lên che miệng, cố tình dùng nụ cười khinh bỉ để khiêu khích cô.

Tịch Tuyết trong lòng không hề dấy lên một chút gì kích động. Bị sỉ nhục, khinh bỉ, miệt thị, cô quen rồi. Hạnh Nguyên quen rồi, Tịch Tuyết cũng quen rồi. Nhưng trên hết là, mấy chuyện này không đáng để cô lưu tâm đến.

- Ngoi lên? Tôi đâu cần nhọc công làm chuyện đó. Vì những người có thân phận cao quý như cô chẳng phải đang tự hạ thấp chính bản thân mình sao? - hai tay khoanh trước ngực, cô lãnh đạm đáp trả.

- Cô... - Tống Mỹ Anh cơ mặt đã bắt đầu biến đổi, mắt trợn lên, môi mím chặt.

- Tôi nói có gì sai sao? Các người, những con người khoác bên ngoài vỏ bọc cao sang quyền quý, nhưng lại có những hành động của kẻ tiểu nhân, có những lời nói của phường vô học. Vậy thì khác nào bên ngoài cao sang nhưng bên trong thấp kém, thối rữa. Tôi nghèo, tôi thân phận thấp hèn nhưng tôi không đạp người khác xuống để leo lên cao, không lấy việc hại người khác để làm niềm vui như các người.

- Mày.... - Tống Mỹ Anh giơ cao tay, vung mạnh xuống tát thẳng vào mặt cô.

"Pặc!"

Bàn tay cô ta dừng lại giữa không trung, bị bàn tay Tịch Tuyết giữ chặt. Gương mặt cô ta méo mó vì tức giận, thốt lời phỉ nhổ qua kẽ răng:

- Con khốn bần tiện như mày cuối cùng cũng lòi bản mặt chuột. Mày thanh cao lắm sao, sạch sẽ lắm sao? Chẳng phải mày luôn giả vờ yếu đuối để liếc mắt đưa tình với các nam nhân bên cạnh Lâm Tuệ Mẫn còn gì? Thứ lẳng lơ như mày, chắc là đang làm gái bao của tên đại gia nào đó để ông ta chi tiền cho mày sửa sắc đẹp. Chẳng biết mày đã dụ dỗ ông ta kiểu gì? Hay là mày đã lên giường với ông ta rồi?

"BỐP!"

Cơn gió thổi vi vu ngang qua nơi hai người con gái đang đứng nhìn nhau.

Một người đôi mắt long lên sòng sọc, nhìn đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống, một tay bị người kia giữ chặt, một tay đưa lên sờ năm vệt đỏ nổi lên trên mặt, trong lòng một khối tức giận dâng trào, chỉ muốn lao vào cấu xé người kia.

Một người đôi mắt tím vẫn lãnh đạm nhìn người đó, đáy mắt không gợn chút sương mờ, đôi mày không buồn cau lấy một cái, mi mắt thản nhiên chớp nhẹ, nhịp thở vẫn bình ổn như không có chuyện gì.

- Thốt lên những lời dơ bẩn là phong cách của cô sao tiểu thư nhà họ Tống? Tôi thấy xấu hổ thay cho ba mẹ cô.

Tịch Tuyết thả tay Mỹ Anh ra, quay người hướng ra cửa. Trước khi đi, cô dặn dò thêm một câu.

- Tôi từ nay không có bất cứ quan hệ gì với Lâm Tuệ Mẫn. Những từ như cái bóng hay con chó theo đuôi là thuộc về Tiểu Tuyết trước kia, không phải tôi. Tôi là Hàn Tịch Tuyết.

Ngay bên ngoài cổng trường, một người đứng tựa lưng vào tường, vô tình nghe hết toàn bộ câu chuyện của hai người con gái đó. Tháo cặp kính râm sậm màu xuống, đôi mắt lục bảo nhìn theo Hàn Tịch Tuyết cho đến khi bóng cô xa dần.

Tống Mỹ Anh nhìn theo dáng hình Tịch Tuyết đi khỏi mà trong lòng tức lộn ruột. Trước giờ, chỉ có cô ta đánh cô. Lúc đó, Tịch Tuyết cô chỉ biết im lặng mà khóc, mà chịu đựng, không hề dám hé môi nói lớn chứ đừng nói là tát cô ta thẳng tay như hôm nay.

Mối hận này, cô ta nuốt không trôi. Nỗi nhục này, cô ta thề sẽ trả. Tống Mỹ Anh đùng đùng bỏ đi khỏi đó.

Vừa bước ra khỏi cổng, một chiếc xe hơi sang trọng trờ tới, dừng ngay trước mặt Mỹ Anh. Cửa xe bật mở, một người bước ra, nở nụ cười với cô ta.

Tống Mỹ Anh nhìn thấy người đó, bao nhiêu bực tức trong lòng quăng đi hết. Cô ta reo lên:

- Anh!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Nữ phụ tôi đây không cần anh!

**♡BăngLam_Fin♡**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro