Chap 5: Tống Thiên Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tịch Tuyết về đến nhà. Cô mở cửa ban công nhìn ra bên ngoài. Vị trí phòng cô đúng là rất thuận lợi. Thuận lợi cho cô mỗi ngày nhìn thấy ánh tà dương. Ánh tà dương luôn nhuộm đỏ không gian khi một ngày tàn, mang cho người ta cảm giác bình yên vô hạn. Thuận lợi cho những cơn gió thổi miên man vào phòng, mang theo những hương vị của cuộc sống. Thuận lợi cho cô nhìn ngắm cảnh sắc dưới kia, một dòng sông êm đềm dòng chảy, một công viên rợp bóng cây xanh, những dãy nhà nằm yên an ổn.

Hôm nay, cô đã phân rõ ranh giới với Lâm Tuệ Mẫn. Định hình là về sau, cô sẽ phải gặp không ít phiền toái. Mà có sao đâu? Vốn dĩ cuộc sống của cô cũng đã không ít rắc rối rồi.

"Kính coong!"

Tiếng chuông cửa vang lên. Có thể là ai được nhỉ? Chắc là ông quản lý đến bàn chuyện hồ sơ mua nhà.

Tịch Tuyết đi ra mở cửa. Trước mặt cô không phải là quản lý của tòa nhà này, mà là một nam nhân khoác lên người bộ y phục của một công ty chuyển phát nhanh.

- Xin chào cô! Cô có phải là Hàn Tịch Tuyết? - anh ta cười thân thiện.

- Phải! Là tôi.

- Có người gửi cho cô một món đồ. Mời cô ký nhận vào đây!

Anh ta chìa cho cô một tập giấy cùng cây bút. Cô ngập ngừng giây lát rồi cầm bút ký.

Đóng cửa lại, Tịch Tuyết nhìn cái hộp trên tay mình. Cái hộp được bọc bởi một lớp giấy với màu tím nhạt, gắn trên đó còn có cái nơ ruy băng đỏ. Lật qua lật lại, cô không nhìn thấy tên người gửi là ai.

Chẳng biết ai lại gửi đến cho cô một món quà. Có khi nào là quà để khủng bố tinh thần cô không?

Cô thẳng tay ném nó lên bàn rồi đi vào nhà tắm. . . .

Tịch Tuyết vừa hong khô tóc xong. Cô ngồi vào bàn, bật máy tính. Mái tóc đen mềm mượt xõa dài, ôm trọn đôi vai thanh mảnh. Đôi mắt tím tử đằng chú mục vào màn hình máy vi tính, rèm mi cong vút như cánh phượng chao nghiêng thờ ơ lay động. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ trên bàn phím mấy chữ "Tìm việc làm bán thời gian".

Phải. Là cô đang tìm việc làm thêm. Tại sao ư? Vì cô cần có tiền để sinh tồn. Số tiền mượn từ ông chủ Lâm, sau khi mua nhà xong, số còn dư cô để nguyên trong thẻ, tuyệt không động đến. Thế nên, nếu cô muốn tiếp tục sống, tiếp tục đi học, tiếp tục mục tiêu mà cô đã vạch ra thì cô phải tìm cho mình một công việc làm thêm trong thời gian này.

Nhắc đến tiền thật khiến người ta phải nao lòng. Tại sao phải có thật nhiều tiền thì mới được người khác coi trọng? Sao không ai nhớ rằng: tuy tiền có quyền lực to lớn, có thể mua được mọi thứ. Nhưng rồi thì sao? Khi chết đi có ai đem theo được tiền xuống mồ? Bởi những người thân đâu ai ngu dại có tiền không lấy làm của riêng mà phải chôn xuống mồ cho người không xài được. Vậy là vẫn phải tay trắng trở về với cát bụi mà thôi.

Cái lòng tham của con người xã hội thời này thật quá đáng sợ. Liệu rằng còn mấy ai coi trọng tình người hơn tiền tài và danh vọng phù hoa?

Lại nói về tình hình thực tại. Dù muốn dù không, Tịch Tuyết cô vẫn là đang bị đồng tiền xoay như chong chóng. Bởi vì từ giờ phút này, cô phải nai lưng ra kiếm tiền, thật nhiều tiền. Cô dùng số tiền đó để đổi lại cho mình một thứ. Tự do!

Một lúc lâu sau, Tịch Tuyết rời mắt khỏi màn hình vi tính, mi cong khẽ nhắm. Cô với tay tắt máy tính. Tay cô chạm phải một vật. Đó chính là hộp quà cô nhận được lúc chiều. Chiếc hộp không lớn, chỉ to khoảng bàn tay của cô. Cô cầm nó lên, săm soi một lúc rồi thì quyết định mở nó ra. Dù bên trong nó có là gì đi nữa thì cũng không thể dọa được cô, một người đã vượt qua cái chết để sống lại.

Bàn tay mềm mịn bình thản mở gói giấy bao bọc bên ngoài. Đôi mắt tím vẫn không một tia dao động nhìn vào bên trong của chiếc hộp. Cô cầm nó lên xem.

Nó lấp lánh như ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời ngoài kia với màu tím nhàn nhạt, trong suốt, tuy không sặc sỡ nhưng lại rất sang trọng. Nhìn vào nó, Tịch Tuyết cô không khỏi thắc mắc là tên hâm nào lại đi tặng cho cô sợi dây chuyền bạch kim có mặt là một viên đá thạch anh tím được gọt dũa tinh xảo, tròn trịa đến thế?

Bên trong hộp còn có một cái thiệp nhỏ với dòng chữ được ghi bằng mực tím, trau chuốt, đẹp như của một nghệ nhân viết chữ "Gửi đến cô gái có đôi mắt tím. Người hâm mộ của em!"

Những dòng chữ bên trong cuốn sách trong đầu cô lại dội về. Cô đã biết món quà này là của ai gửi. Và ngang trái thay, đúng ra món quà này là của nữ chính Lâm Tuệ Mẫn hiền lương, thánh thiện, hoạt bát, vui tươi kia với viên kim cương màu trắng trong suốt và thanh khiết. Vậy thì tại sao nó lại xuất hiện nơi này? Và lại còn là thạch anh tím?

Theo nguyên tác, người gửi món quà quà này vô tình nhìn thấy cảnh hai người con gái đấu khẩu với nhau. Một người là Tống tiểu thư cao cao tại thượng, kiêu kỳ, ngạo mạn. Một người là "nữ hoàng thánh thiện" xinh đẹp rạng ngời Lâm Tuệ Mẫn. Và nội dung hai người đấu khẩu với nhau là vì "nữ hoàng thánh thiện" muốn bênh vực cho "bạn thân" của mình là Hàn Tịch Tuyết vừa bị Tống tiểu thư tát cho một cái trời giáng chỉ vì không cẩn thận đụng phải cô ta.

Ngay buổi chiều hôm đó, một món quà được gửi tới biệt thự Lâm gia. Lâm Tuệ Mẫn sau khi nhận được món quà này thì hí ha hí hửng đem khoe với Vĩnh Nam, đem khoe với "bạn thân" là Tịch Tuyết cô đây. Rồi ngày hôm sau đi học, sợi dây chuyền đó đã  chễm chệ ngự trên cổ của cô ta. Và rồi sau đó, người âm thầm ngưỡng mộ cô ta sẽ xuất hiện và không tiếc lời tán dương vẻ đẹp cùng với tấm lòng lương thiện của cô nữ chính.

Thật không thể ngờ, nguyên tác của tác giả quyển tiểu thuyết kia đã bị xáo trộn đến rối tung lên.

Tống Thiên Hạo ơi Tống Thiên Hạo! Anh tặng quà nhầm người rồi. Một cú nhầm tai hại.

Tịch Tuyết nở nụ cười lạnh nhạt. Anh muốn cô đeo nó? Vậy thì cô sẽ đeo nó cho anh xem.

~~oOo~~

Buổi sáng, gió thổi từng cơn dịu mát, len lỏi trên khắp các con đường. Bên dưới hàng rào của ngôi trường Sapphie tráng lệ, từng khóm đỗ quyên đang thi nhau khoe sắc trong ánh nắng mai. Những giọt sương trong veo vấn vương trên những cánh hoa mềm mỏng không nỡ rời làm cho sắc hoa càng thêm óng ánh. Thật là một mỹ cảnh tuyệt hảo.

Một chiếc xe hơi mui trần màu đỏ phóng khoáng dừng trước cổng trường. Người thứ nhất bước ra không ai khác ngoài Tống Mỹ Anh tiểu thư. Gương mặt xinh đẹp mỹ miều như thường lệ bị che phủ bởi một lớp dày son phấn, nhưng vẫn không giảm phần thu hút các nam nhân.

Người thứ hai bước ra ngay lập tức hút lấy ánh nhìn của toàn bộ nữ sinh từ ngay sát cạnh đến xa xa vài chục thước. Mái tóc đỏ xoăn dợn sóng, bồng bềnh nhẹ bay, tựa như áng mây đang phiêu bồng lơ lửng, lại tựa như cơn gió thoảng qua trông vô cùng quyến rũ; bàn tay to đưa lên tháo chiếc kính râm để lộ phượng mâu lục bảo tinh xảo, sắc nét, quét ánh nhìn khắp xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

- Anh!

Tiếng gọi của Mỹ Anh kéo anh trở về từ cõi mộng, môi mỏng cong lên câu dẫn làm xao xuyến biết bao trái tim thiếu nữ. Yêu nghiệt trong các yêu nghiệt, cực phẩm của thế gian, làm người ta say đắm, u mê, nguyện vì anh mà có thể làm tất cả. Ngay cả những đóa đỗ quyên cũng e thẹn mà nép mình trong tán lá, sợ không dám nhìn vào người nam nhân như bước ra từ trong thanh vẽ. Anh cất giọng trầm êm ả.

- Mỹ Anh! Em chưa vào lớp à?

-Em vẫn đứng đây nãy giờ mà. Anh sao vậy? Nhìn anh lạ lắm. - cô ta cau có nhìn anh.

Anh khẽ nâng tay xoa lên đầu cô ta, môi cười hiền hòa, ôn nhu nói:

- Anh đang đợi.

- Anh đợi gì? - Mỹ Anh nổi máu tò mò.

- Đợi một người. - phượng mâu lục bảo chưa thôi hiện ý cười quyến rũ, các cô gái kia vẫn mê mệt đắm chìm trong mộng ảo.

- Anh đợi ai? Em quen không? - giờ thì cô ta nhấp nhổm không yên.

Câu trả lời chưa kịp thốt ra khỏi môi thì ánh mắt anh đã nhìn thấy bóng hình diễm lệ, thanh tao thoát tục, khí chất rạng ngời xuất hiện. Hàn Tịch Tuyết dung ung từng bước tiến thẳng hướng vào trường.

Đôi mắt lục bảo dõi theo từng sợi tóc vấn vương cùng làn gió, chú mục nơi chiếc cổ trắng ngần, thon thả, tìm kiếm một vật sáng lấp lánh. Nhưng sao anh nhìn từ nãy giờ vẫn không thấy viên thạch anh tím mà anh đã phải tốn hàng giờ đồng hồ để chọn cho cô?

Chỉ còn cách vài bước là Tịch Tuyết cô đối diện người nam nhân có sắc đẹp làm mê đắm nhân tâm, khiến bao trái tim lỗi nhịp. Đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn, đáy mắt hiện lên một câu hỏi lớn. Sợi dây chuyền mà anh tặng đang ở đâu?

Tống Mỹ Anh vốn là người không mấy kiên nhẫn. Đang cao hứng tò mò người anh đang đợi là ai, cô ta đặt câu hỏi rồi đợi anh trả lời. Nhưng sau khi nghe anh phát ra vài tiếng "À", "Ừ" thì cô ta nổi đóa. Định cấu anh vài cái rõ đau thì phát hiện thần trí anh đã không còn nơi cô ta, mà gởi gắm đến một cô gái mang tên Hàn Tịch Tuyết đang dần đi đến. 

Mỹ Anh đưa tay lên sờ mặt. Cái tát hôm qua cô ban cho cô ta hãy còn cảm giác đau rát. Đôi mắt lại long lên tia giận dữ, cô ta nắm tay anh giật mạnh, hét lớn.

- Tống Thiên Hạo!

Anh bị tiếng thét làm cho giật mình, quay lại nhìn đứa em gái đang giương đôi mắt căm hờn nhìn mình thì không khỏi bị chột dạ.

- Anh đang nhìn cái gì vậy? - cô ta gằn hỏi.

- À. . . anh đang nhìn một cô gái. - anh cười xuề xòa.

- Là cô ta? - Mỹ Anh chỉ thẳng vào Tịch Tuyết. 

Vừa lúc đó cô cũng vừa đi tới nơi hai người họ đang đứng. Anh nhìn ngón tay Mỹ Anh chỉ thẳng vào mặt cô thì vội nắm tay cô ta kéo xuống.

- Xin lỗi cô! Em gái tôi không có ý gì xấu cả đâu. - anh cười hiền hòa, cất lời xin lỗi.

- Ai nhờ anh xin lỗi cô ta? Anh có biết hôm qua cô ta dám đánh em gái của anh không hả? - Mỹ Anh thiếu điều lao đến, giơ móng vuốt cấu xé cô ra. Nhưng bị anh trai ngăn lại, cô ta ấm ức đứng sau lưng anh.

- Chuyện hôm qua là em gái tôi lỗ mãn. Tôi thay mặt Mỹ Anh xin lỗi cô. Tôi cũng có gởi đến cô một món quà để tạ lỗi, không biết là cô đã nhận được hay chưa? - Tống Thiên Hạo nhìn cô đầy trông đợi. 

Hàn Tịch Tuyết từ đầu đến giờ chưa thốt một câu, tử mâu tím ráo hoảnh nhìn anh lãnh đạm. Cô biết con người Tống Thiên Hạo. Anh là một nhân tài kinh doanh, hiện đang là giám đốc điều hành cho tập đoàn Vân Mỹ của gia đình. Anh có tính cách hoàn toàn trái ngược với cô em gái ngang ngược, cao ngạo. Nói anh là người tốt cũng không có gì sai. Có điều anh cũng như các nam nhân khác, đều nằm trong dàn hậu cung của nữ chủ. Chuyện anh tặng cô dây chuyền chỉ là nhầm lẫn nhất thời thôi, sau khi anh gặp "nữ hoàng thánh thiện" Lâm Tuệ Mẫn thì cô cũng chỉ như cỏ dại bên đường. Cô nên vạch rõ ranh giới với anh ngay từ lúc đầu thì hơn.

Gì đây? Anh ta nhìn cô từ xa tít đằng kia đến khi cô đứng trước mặt vẫn không nhìn thấy sợi dây chuyền cô đang đeo à? Nó lấp la lấp lánh đến thế còn gì? Dây chuyền thì còn nằm ở nơi nào khác ngoài cổ chứ? Nhưng cổ mà cô nói tới chính là cổ. . . . . chân.

Miệng vẫn lười lên tiếng, Tịch Tuyết dùng tay chỉ xuống đôi chân xinh xắn của mình. Tống Thiên Hạo tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn đưa mắt nhìn theo hướng tay cô chỉ. Mặt anh chảy đầy những vạch đen, khóe môi nhếch lên giật giật, toàn thân bất động. Anh như không tin nổi vào mắt mình. Sợi dây chuyền đắt tiền anh cất công lựa chọn lại đang trở thành chiếc lắc cho cô đeo chân? Thật là một sự sỉ nhục. Chẳng khác nào cô đem bản mặt tuấn mỹ phi phàm của anh đè bẹp dưới gót giày.

- Cô . . . cô . . . tại sao sợi dây chuyền lại nằm ở đó? - anh xém chút cứng luôn cả hàm không lên tiếng nổi. 

- Cái này là dây chuyền sao? Vậy mà tôi cứ tưởng là sợi dây đeo chân cơ đấy. - chất giọng vẫn chưa thôi lạnh lùng, cô phán ra một câu làm anh toàn thân đông cứng.

- Mày đúng là đồ ngạo mạn mà! Mày có biết giá trị của sợi dây chuyền đó là bao nhiêu không hả? - Tống Mỹ Anh mặt mày còn tối tăm hơn cả anh trai cô ta, quắt mắt lên nhìn cô.

Tịch Tuyết thản nhiên ngồi xuống, tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ chân, kéo tay Thiên Hạo ra đặt vào.

- Thứ giá trị như vậy quả thật không thích hợp với tôi. Tôi chỉ là một học sinh nghèo, vốn dĩ không biết giá trị của những món đồ quý giá. Nên mong anh nhận lại dùm cho. Tôi không cần hai anh em các người kẻ đến đánh người đến xoa. Tôi cũng không quan tâm các người đang có mưu đồ gì. Tôi chỉ mong từ đây chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Không ai đụng đến ai.

Nói xong, Tịch Tuyết lạnh lùng bước đi. Tống Mỹ Anh gầm lên định nhào theo thì vẫn là bị anh trai Tống Thiên Hạo của mình giữ lại. Ánh nhìn thâm thúy, môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười thú vị "Hàn Tịch Tuyết. Tôi không tin tôi không khiến em xiêu lòng." 

~~oOo~~

Đi sâu vào sân trường, Tịch Tuyết chân ngập ngừng không bước tiếp khi nhìn thấy Lâm Vĩnh Nam từ một thân cây bước ra ngay cạnh cô. Anh nhìn cô bằng ánh mắt miệt thị, chán ghét đến tột cùng. Đôi mắt cô thoáng tia lay động, trong khoảnh khắc lại trở về như cũ, âm trầm, lạnh nhạt. Nhưng dù ý chí có ép thì trái tim cô cũng không khỏi run lên, rối loạn khi nhìn thấy anh.

- Tuệ Mẫn nói đúng! Cô đã thay đổi rồi. - chất giọng trầm lạnh vang lên, không hề che giấu nụ cười khinh bỉ.

Cô im lặng, anh lại tiếp, hai tay khoanh trước ngực, lưng tựa vào thân cây, vẫn không có ý định thôi xem thường người con gái trước mặt.

- Bây giờ tôi hiểu vì sao Tuệ Mẫn nói cô không còn như trước, không muốn làm bạn với em ấy nữa. Hóa ra là vì dung mạo cô đã trở nên xinh đẹp, là vì cô đã lộ cái đuôi hồ ly lẳng lơ, trắc nết, luôn đi khắp nơi quyến rũ đàn ông. Hôm nay, tôi cũng đã được tận mắt chứng kiến con hồ ly cô ngoe nguẩy cái đuôi của mình.

THỊCH!!!

Trái tim cô sao bỗng đau đến thế? Những lời nói này, dù bao nhiêu người nói với cô thì cô cũng chỉ xem như gió thoảng qua tai. Nhưng sao khi nghe anh nói, trong lòng cô lại nghe . . . . . nghẹn đắng.

- Sao hả? Cô không quyến rũ được tôi nên đi dụ hoặc những tên đàn ông khác? Là tên đàn ông ngu ngốc nào giúp cô từ quạ hóa thành công? Mà tôi thật phục cô. Cô đã dùng thủ đoạn gì để khiến ông ta ngu muội nghe theo? Dùng cái thân xác này của cô lên giường với ông ta à? - chất giọng anh băng lãnh, tàn độc, cả cơ thể tỏa ra hơi lạnh, tưởng chừng như nếu chạm vào cô sẽ lập tức bị đóng băng. 

Cô nuốt từng lời anh nói mà nghe cổ họng nghẹn ngào, đắng nghét, trái tim như có trăm ngàn mũi tên xuyên qua, cảm giác cả đất trời đang tối sầm trước mặt, cảm giác cô đang đứng chênh vênh trên vách núi cao vạn trượng, chỉ một cơn gió thổi qua cũng đủ làm cô lao thẳng xuống vực, chết không toàn thây. Đôi mắt tím một tầng sương bao phủ. Bao nhiêu lời nói bị chặn lại, uất ức không nói nên lời.

Khó khăn lắm, Tịch Tuyết mới dằn được nỗi đau đang dày vò trong lồng ngực, cố giữ cho chất giọng lạnh nhạt, đáp lời:

- Chuyện của tôi không liên quan đến anh. Tôi và Lâm Tuệ Mẫn không dây dưa gì nữa chẳng phải rất tốt cho anh sao? Tôi từ giờ cũng không xuất hiện trước mặt anh nữa.

Lâm Vĩnh Nam vẫn chưa thôi oán hận, anh chộp lấy vai cô áp sát vào thân cây xù xì. Đôi mắt phượng một màu nâu khói, nhìn cô như muốn ngay lập tức bóp chết cô. Đôi bàn tay siết mạnh, vai cô đau đến hai tay không có sức. Anh gằn giọng trầm lạnh, khinh bỉ, căm hờn.

- Loại người như cô tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Chỉ khiến tôi càng thêm chướng mắt. Nhưng vì cô mà mấy hôm nay Tuệ Mẫn đau khổ. Em ấy thật tâm coi cô là bạn. Còn cô? Chẳng qua chỉ xem em ấy là một công cụ. Không cần dùng nữa thì nhẫn tâm vứt bỏ.

Cơn đau đớn lại dâng lên nhức nhối. Anh đang từng hồi bóp nát trái tim cô, quặng thắt đến khốn cùng. Anh đang vì người con gái khác, gán cho cô tội danh cô không hề phạm. 

Trái tim của Hàn Tịch Tuyết kia, mi có thôi đau đớn vì người đàn ông không yêu thương chủ nhân mi không? Quá đủ rồi! Bấy nhiêu là quá đủ rồi! 

Cô muốn gào lên rằng cô không phải Hàn Tịch Tuyết. Cô muốn cho anh thấy bộ mặt thật của Lâm Tuệ Mẫn giả nhân giả nghĩa kia. Cô muốn cho anh biết cô ta xấu xa đến nhường nào. Cô muốn cho anh biết anh trao tình yêu của anh cho cô ta là ngu ngốc. 

Nhưng rồi liệu anh có tin cô không? Tin những lời nói từ người mà anh vô cùng căm hận, ngay cả một ánh nhìn chán ghét cũng cho là phí phạm, không muốn cho cô. 

- Xem ra anh yêu em gái anh đến hết thuốc chữa rồi. Cô ta nói gì anh cũng tin là thật. Dù sao thì... đó cũng là chuyện riêng giữa chúng tôi. Tôi cứu Tuệ Mẫn một mạng cũng coi như trả hết ân tình cho cô ta. Từ bây giờ tôi sẽ đi con đường của riêng mình. - đôi mắt tím nhìn anh không sợ hãi, chất giọng đạm mạc nói rành rọt từng câu.

Phượng mâu nâu khói co rút mạnh mẽ, đôi bàn tay siết mạnh đôi vai nhỏ của cô hơn. Chỗ đó dần trở nên tê liệt.

- Tôi cho cô biết. Nếu cô đã muốn rời khỏi Lâm gia thì đừng quay lại hại người luôn xem cô là bạn. Nếu Tuệ Mẫn có chuyện gì, người đầu tiên tôi giết. . . sẽ là cô. - anh rít qua kẽ răng.

Chuyện gì nữa đây? Anh nói cô hại Tuệ Mẫn? Anh có nhầm lẫn gì không? Cô đụng còn không muốn đụng vào cô ta chứ đừng nói là hại.

Bàn tay anh thô bạo đẩy cô ngã xuống đất, mang theo bao nhiêu căm hờn, oán hận. Đôi mắt phượng đã chán ghét đến không còn muốn nhìn thấy cô lâu thêm nữa. Anh rút khăn lau tay như lau đi thứ dơ bẩn bám vào, rồi lạnh lẽo ném cái khăn xuống cơ thể đang ngồi bệt trên đất của cô.

Cả cơ thể mang đầy hàn khí, anh lạnh lùng đi khuất để một mình cô ngây ngốc ngồi nhìn theo, đáy mắt nước dâng lên làm hình bóng anh nhạt nhòa hơn bao giờ hết. Mi cong không chớp mà nước mắt lại rơi thành hai hàng dài trên khuôn mặt mang một màu u uất, bi ai. Một chút không khí còn sót lại cũng đã bị anh lạnh lùng cuốn đi mất. 

Hàn Tịch Tuyết.  

Chẳng phải tuyến lệ cô đã như dòng sông cạn khô không còn nước sao? 

Chẳng phải cô đã không còn có thể rơi lệ vì bất cứ ai sao?

Chẳng phải trái tim cô đã hóa thành tảng băng, không còn biết đau trước miệng đời độc ác sao?

Vậy thì tại sao? 

Tại sao trái tim cô lại đau vì anh đến vậy?

Tại sao từng lời nói của anh như từng nhát dao cứa vào trái tim cô?

Tại sao tuyến lệ đã cạn khô vẫn còn có thể rơi nước mắt vì anh?

Cơ thể này tại sao khi đối diện với Lâm Vĩnh Nam là cô lại không kiểm soát được cảm xúc đau đớn dâng trào bên trong?

Tịch Tuyết mỏi mệt tựa hờ vào thân cây, bộ đồng phục đã lấm lem đầy đất, đôi bờ vai vẫn chưa thôi đau nhức, lệ đã thôi rơi, nhưng dường như trái tim cô cũng đã thôi hoạt động. 

Văng vẳng bên tai những tiếng cười chế giễu từ những con người nhìn cô bằng ánh mắt rẻ khinh.

- Cho đáng đời nhà nó.

- Thứ vong ân phụ nghĩa.

- Hóa ra là một ả lẳng lơ!

. . . . . 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Nữ phụ tôi đây không cần anh!

**BăngLam _Fin**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro