Chap 10: Sự thật bị che giấu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử đằng tím biếc trong sương sớm
Thanh thoát lại vương nét lạnh lùng.
Đỗ quyên đỏ thắm như ánh nhật
Đưa mắt trông theo đóa tử đằng."

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

- Có chuyện này tôi cần thông báo cho cô biết.

Quản lý Trương Gia Minh đưa tay nâng gọng kính, gương mặt nghiêm nghị nhìn cô gái đang ngồi trước mặt.

Tịch Tuyết ngồi lặng yên nghe quản lý trình bày một vấn đề mà đối với cô chuyện đó không mấy làm cho cô thấy hứng thú.

- Vì chuyện lần trước giữa cô và khách xảy ra mâu thuẫn, nhà hàng phải có lời giải thích thỏa đáng cho họ. - ngừng một nhịp, chú ấy lại nói tiếp - Tôi biết là cô không cố ý, tôi biết cô cũng đã vì danh tiếng của nhà hàng mà dù thế nào vẫn nhẫn nhịn không phản kháng lại họ, dù tay đang bỏng vẫn không nhanh chóng bỏ đi mà chịu ở lại tự mình giải quyết. Hành động đó của cô khiến tôi rất quý trọng. Tôi và bên khách hàng đã có trao đổi với nhau và họ đồng ý xem như chuyện vừa rồi là do hiểu lầm. Xem như xí xóa tất cả.

Trương Gia Minh nhìn cô có ý dò xét

- Sắp tới họ có đặt một bữa tiệc tại nhà hàng. Nếu cô thấy không tiện, thì tôi có thể sắp xếp cho cô làm vị trí khác vào ngày hôm đó.

Tịch Tuyết trầm mặc hồi lâu, tử mâu tím đục mờ không thấy đáy. Trong tâm trí bất chợt hiện lên ngày tháng. Cô biết đó là bữa tiệc dành cho ngày gì. Chính là cái ngày mà vào năm ngoái Vạn Thành Quân ngỏ lời tỏ tình cùng nữ chủ. Cái ngày mà Lâm Vĩnh Nam say khướt rồi ngỡ cô là nữ thần Tuệ Mẫn của anh ta, ôm cô mà than trách cho một mối tình si thầm lặng. Trái tim Hàn Tịch Tuyết lại nhói lên cơn đau âm ỉ. . .

Vậy . . . cô có ổn không khi phục vụ cho bữa tiệc của nữ hoàng thánh thiện mang tên Lâm Tuệ Mẫn?

Trốn tránh sao? Cô có thể trốn đến bao giờ? Cô trốn được một ngày rồi có trốn được mãi không?

Đối mặt ư? Liệu nữ hoàng có lại ăn vạ rồi đùn đẩy mọi tội lỗi cho cô? Trước mặt biết bao nhiêu quan khách, cô ta có thể đường đường chính chính biến cô thành loại người xấu xa, đê tiện nhất?

Trốn tránh chắc chắn không có ích lợi gì, lại càng không giống tính cách của cô. Đối mặt với thử thách mới là con người của cô hiện tại. Lại thêm, Lâm Tuệ Mẫn kia chắc không dại gì ngay trong ngày quan trọng của mình mà gây náo động. Bởi nói là tiệc sinh nhật của cô ta, nhưng hết hai phần ba khách là bạn làm ăn của Lâm chủ tịch. Cô ta sẽ không ngu tới mức làm trò khó coi trước mặt những vị khách quý mình dát đầy vàng đó, làm hỏng hình tượng hoàn hảo của gia đình mình.

Nghĩ vậy, Tịch Tuyết không ngần ngại mở miệng trả lời đồng ý.

- Nếu chuyện vừa rồi họ đã hiểu chỉ là hiểu lầm thì tôi nghĩ tôi không cần phải tránh mặt. Với lại nhiệm vụ của tôi là làm phục vụ, tôi chỉ làm đúng công việc của mình.

Tử mâu tím vô cùng cứng cỏi, đôi mày mỏng không chau lấy một lần. Người con gái này thật ra chứa đựng bao nhiêu sức mạnh trong cơ thể bé nhỏ đó?

Quản lý Trương bất giác cảm thấy mình đang đối diện với một người không hề đơn giản. Ba mươi lăm năm sống trên cuộc đời, không phải chú ấy chưa từng thấy nữ cường. Nhưng chú chính là chưa từng thấy một nữ cường trẻ tuổi đến vậy. Bỗng dưng Gia Minh lại muốn tìm hiểu lai lịch và quá khứ của Tịch Tuyết. Chuyện gì đã xảy ra để cho một cô gái ở lứa tuổi mười tám này trở thành một con người mạnh mẽ, quật cường, gương mặt lúc nào cũng băng lãnh, thay vì là một cô gái yêu đời, vui vẻ, hướng đến tương lai với đôi mắt tràn đầy màu hồng tươi sáng như bao người đồng trang lứa?

- Nếu không còn chuyện gì khác, tôi xin phép được trở về làm việc.

Tịch Tuyết đứng lên, ý muốn rời khỏi. Trương Gia Minh thoát khỏi dòng suy nghĩ, đầu gật nhẹ.

- Cô đi làm việc của mình đi!

~~oOo~~

Một tuần sau.

Tiếng nhạc du dương vang khắp sảnh VIP 1. Những người phục vụ tất bật bê những món ăn hãy còn nóng hổi thay nhau đi ra đi vào. Hai dãy bàn dài tràn ngập thức ăn và nước uống. Sơn hào hải vị món gì cũng có, từ trên rừng đến dưới biển phong phú vô hạn, tràn đầy màu sắc bắt mắt và mùi thơm hấp dẫn vô cùng.

Tiệc nhà giàu đúng là tiệc nhà giàu. Thức ăn đều là món ngon bật nhất thì thôi không tính tới đi, cả sảnh rộng lớn cũng được trang trí vô cùng xa hoa, lộng lẫy và chói lóa mắt với vô số pha lê sáng lấp lánh phản chiếu ánh đèn càng trở nên lung linh, lộng lẫy. Xen lẫn vào đó là hoa hồng đỏ thắm, nhiều tới nỗi chỉ còn thiếu chút là đặc nghẹt cả bốn bức tường.

Chỉ là sinh nhật thôi mà. Có cần hoành hoành tráng tráng như thế không? Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng tiệc này là tiệc đính hôn hay đám cưới luôn cũng không có gì là lạ. Nếu không phải trên sân khấu có cái bảng với mấy chữ to chình ình "Mừng sinh nhật lần thứ 18 tiểu thư Lâm Tuệ Mẫn" thì Tịch Tuyết nghĩ ông chủ tịch Lâm đang gả con gái. Chẳng biết cái ý tưởng trang trí dở người này là của ai? Chắc là sợ người ta không biết nhà mình giàu đây mà. Thôi thì thay vì dùng pha lê thì sao không dùng kim cương trang trí luôn cho nó oai, cho người ta kinh sợ. Đúng là khiến cô cảm thấy nực cười.

Những chiếc xe hơi sang trọng, đắt tiền lần lượt dừng trước cổng hại mấy anh làm nhiệm vụ đậu xe cho khách phải chạy tất bật, đầu sắp bù, tóc sắp rối tới nơi, nước cũng chưa kịp uống, mồ hôi thấm ướt cả áo sơ mi trắng.

Nơi cổng vào sảnh tiệc, chủ tịch Lâm Thiên Ân cùng con trai nuôi Lâm Vĩnh Nam đang toét miệng cười tới mang tai, đon đả chào mời khách. Toàn là khách sang trọng với những bộ quần áo, váy đầm thuộc loại thiết kế riêng, đắt tới nỗi những người nhà nghèo như Tịch Tuyết dù chỉ ao ước trong mơ cũng bị chê cười là mơ mộng hão, không biết thấp biết cao; trang sức thì lấp la lấp lánh từ trên tóc đến tận gót giày. Có thể nói tiệc này là tiệc đọ trang sức, váy áo của các quý ông quý bà thì coi bộ hợp tai hơn là tiệc sinh nhật.

Cái nhiệm vụ của Tịch Tuyết phải nói là quan trọng ghê gớm lắm. Cô bê một mâm với đủ loại nước từ rượu đến nước trái cây đi mời từng người trong sảnh. Là từng người đấy nhé! Trong khi lượng người trong sảnh này con số đã xấp xỉ hai trăm người. Bọn họ tụ lại, túm tụm trò chuyện rôm rả. Nữ chính của bữa tiệc thì đang quấn quýt với bạn trai Vạn Thành Quân, tán chuyện cùng lũ bạn. Chốc chốc lại nở nụ cười đẹp mê người chào hỏi những vị khách đi ngang qua đó.

Đồng hồ đã điểm tới giờ bắt đầu bữa tiệc. Âm nhạc từ dàn nhạc công nhỏ dần rồi tắt hẳn. MC bước lên sân khấu thu hút sự chú ý của tất cả khách khứa bằng một lời chào không thể nào kinh điển hơn

- Chào mừng toàn thể quý vị quan khách đã đến với bữa tiệc của chúng tôi ngày hôm nay!

Một tràn pháo tay rộ lên khắp cả sảnh phòng, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười tươi nhất có thể. Tiếp theo đó, MC làm công việc vô cùng quen thuộc là tuyên bố lý do của bữa tiệc. Sau đó, anh ta mời nhân vật chính của bữa tiệc lên sân khấu, tiểu thư Lâm Tuệ Mẫn của Lâm gia.

Một ánh đèn trắng sáng chiếu thẳng lên người Tuệ Mẫn, cô ta bước tới đâu thì ánh đèn lướt theo tới đó, mọi người đều chăm chú nhìn theo nữ chủ đang từ từ tiến lên sân khấu. Lâm Tuệ Mẫn ra vẻ e thẹn, mắc cỡ đi từng bước nhỏ nhẹ. Trên người cô ta là một bộ đầm cúp ngực kiểu công chúa màu hồng phấn, chân váy nhiều lớp bung xòe, phồng lên, phần thân váy đính vô số hạt lấp lánh dưới ánh đèn, đôi giày cao gót kiểu buộc dây, mái tóc nâu tết đuôi tôm chừa lại vài sợi rũ nhẹ hai bên mặt, trông lung linh như một vị thiên sứ hạ phàm.

Một tràn pháo tay vang lên kéo dài đến tận khi Tuệ Mẫn đứng trên sân khấu nghiêng mình cúi chào toàn thể quan khách. Sau đó, cô ta phát biểu một bài diễn văn khá cảm động lòng người với chất giọng ngọt ngào nhất, ngây thơ nhất.

Đại loại là cô ta gửi lời cám ơn đến ba, một người chủ tịch đứng đầu một tập đoàn lớn nhưng đã gác tất cả công việc lại để tổ chức bữa tiệc này cho cô ta. Rồi cô ta còn cám ơn đến anh trai Lâm Vĩnh Nam, người đã chăm chút từng chi tiết nhỏ nhặt nhất để cô ta có một bữa tiệc tuyệt vời như hôm nay. Và cô ta lại còn cám ơn tất cả quan khách đã nhín chút thời gian tới chúc mừng sinh nhật cùng cô ta. Ai nấy nghe xong đều cảm thấy hợp ý vừa lòng, nhìn gương mặt mỹ miều ấy đều cảm thấy mãn nhãn.

Sau đó, bữa tiệc diễn ra vô cùng bình thường với các tiết mục: hát mừng sinh nhật, ước nguyện, cắt bánh kem, chủ tịch Lâm cùng Vĩnh Nam lên tặng quà sinh nhật cho nữ chủ. Hai người họ tặng quà thì còn gì khác ngoài trang sức đắt tiền tận trời xanh và sang chảnh tận tầng mây thứ chín đâu chứ, làm mấy cô phục vụ thèm nhỏ dãi mà cả đời cũng chưa chắc có thể sờ được nó. Hàng đặt thiết kế riêng và chỉ có một chứ không có cái thứ hai, vì họ đã mua luôn bản quyền thiết kế rồi.

Đến cái màn hay ho hơn chút đó là khiêu vũ. Điệu nhảy đầu tiên là điệu nhảy của ba và con gái. Vâng, cáo cha và cáo con dắt tay nhau ra sàn nhảy giữa sảnh phòng. Tuy không phô diễn những kỹ năng nhảy điêu luyện nhưng cũng đủ cho người xem phải trầm trồ. Sau đó, mọi người cùng nhau khiêu vũ trên nền nhạc du dương của dàn nhạc công. Trông chẳng khác gì tiệc của bậc đế vương chốn cung đình.

Trong lúc Vạn Thành Quân còn đang tìm kiếm bóng dáng của một người trong gần hai trăm người có mặt tại nơi đây, chưa hoàn hồn để theo kịp cùng mọi người, thì Lâm Vĩnh Nam đã mời cô em gái xinh đẹp rạng ngời, hiền lương thục đức của mình ra nhảy. Cô ta cười tươi rạng rỡ cùng Vĩnh Nam bước nhịp nhàng theo điệu nhạc, hoàn toàn vì vui sướng mà quên mất sự tồn tại của một cô gái mang tên Hàn Tịch Tuyết.

Vậy cũng tốt, bữa tiệc hoành tráng lệ thế này nếu có chuyện lùm xùm gì thì thật đáng tiếc.

- Anh Nam, em đói quá, em muốn ăn.

Cái chất giọng ngọt như rót mật vào tai. Vĩnh Nam mỉm cười dịu dàng, khẽ vuốt lên mái tóc

- Đợi anh xíu nhé! Anh lấy chút gì cho em ăn.

- Dạ. - cô ta dạ một cách ngoan ngoãn.

Bóng lưng Vĩnh Nam vừa khuất dạng, một bàn tay chìa ra trước mặt cô ta, chất giọng trầm quyến rũ cất lên

- Tôi có thể mời Lâm Tuệ Mẫn tiểu thư khiêu vũ điệu nhạc này được không?

Tuệ Mẫn ngẩng đầu nhìn người nam nhân trước mặt. Choáng váng! Đây chẳng phải là nam thần trong bộ phim nổi tiếng "Người về từ đại dương" đang làm mưa làm gió trên ti vi sao? Đây chẳng phải là ngôi sao sáng chói nhất, ăn khách nhất, là trụ cột của công ty điện ảnh nổi tiếng Hải Âu, vang danh khắp nơi Âu Minh Vũ sao? Anh ta tại sao lại ở đây? Cô ta không hề nghe ba hay anh trai cô ta nhắc tới chuyện mời Âu Minh Vũ dự sinh nhật của cô ta lần này.

Thời gian như ngưng đọng vài phút, Tuệ Mẫn chìm đắm vào vẻ đẹp yêu nghiệt trước mặt. Nếu nói Lâm Vĩnh Nam đẹp theo kiểu một quý ông lịch lãm, nói Vạn Thành Quân đẹp một cách phóng khoáng, lãng tử, thì Âu Minh Vũ lại là mang nét đẹp của một vị vua đầy quyền lực và vô cùng ma mị. Mái tóc anh ta đen tuyền, bóng mượt, đôi mắt phượng dài, tử mâu tím than đầy mê hoặc, khuôn mặt hoàn hảo đến từng centimet, làn da trắng, cơ bắp rắn chắc. Sắc đẹp tuấn mỹ ấy đã làm cho tiểu thư danh giá như Lâm Tuệ Mẫn cũng phải điên đảo thần hồn, rúng động tâm can. Nam nhân thứ tư trong hậu cung của nữ chủ cuối cùng cũng xuất hiện, mà còn xuất hiện rất đúng với nguyên tác của cuốn tiểu thuyết hư cấu này.

Sau khi mất mấy phút ngẩng ngơ thì Lâm Tuệ Mẫn lấy lại phong thái của một vị tiểu thư đài cát.

- Rất sẵn lòng! - nói xong, môi cô ta cong lên thành nụ cười quyến rũ như muốn hút hồn người đối diện.

Âu Minh Vũ dìu cô ta ra giữa sàn nhảy.

- Anh chính là Âu Minh Vũ? - vừa nhịp bước cùng anh ta, Tuệ Mẫn vừa hỏi.

- Chính là tôi. - đôi mắt tím than hiện ý cười huyền bí, thâm sâu.

- Là ba tôi đã mời anh sao?

- Chính xác là tôi đi cùng tổng giám đốc của công ty tôi. Có vẻ sắp tới, tôi sẽ là người mẫu quảng cáo cho quý công ty thì phải.

Người mẫu quảng cáo sao? Lẽ nào chủ tịch Lâm sắp tung ra sản phẩm mới?

Thôi tạm thời cho qua chuyện này đi, vì có người đang chôn chân một chỗ, mặt đen kịt một mảng khi nhìn thấy hai người họ khiêu vũ với nhau, lại còn ghé sát vào nhau thì thầm trông thân mật ghê gớm lắm.

Lâm Vĩnh Nam quay trở lại với đĩa thức ăn trên tay. Vẻ mặt đang vui vẻ, hí ha hí hửng mang đồ ăn cho thiên thần bé nhỏ, thì chợt chùng hẳn xuống khi thấy cô ta khiêu vũ cùng Âu Minh Vũ. Một Vạn Thành Quân đã khiến anh đứng ngồi không yên. Anh chỉ vừa mới tạm quen sự có mặt của Vạn Thành Quân, giờ lại có thêm một Âu Minh Vũ. Nhắc tới Vạn Thành Quân mới nhớ, thằng nhóc đó đâu rồi mà lại để tên kia có thể tiếp cận báu vật của anh?

- Tức giận lắm sao?

Một giọng nói quen thuộc vang lên, tuy lạnh nhạt nhưng người nghe lại hiểu là mai mỉa. Lâm Vĩnh Nam quay sang nhìn xem là ai to gan lớn mật, dám nói với anh bằng cái chất giọng đó.

Hàn Tịch Tuyết thờ ơ đưa mắt nhìn nữ chủ Lâm Tuệ Mẫn đang ve vẩy cái đuôi hồ ly để mê hoặc Âu Minh Vũ, đôi môi hồng nhếch lên cười nhàn nhạt, giọng nói vẫn chưa thôi chua chát

- Sao hả? Cô em gái ngây thơ của anh lại có đối tượng mới rồi à? Xem nào, còn là minh tinh nổi tiếng nữa cơ đấy. Tôi thật lấy làm tiếc cho anh. Một Vạn Thành Quân thiếu gia dòng dõi quý tộc lâu đời, một ngôi sao sáng trên bầu trời điện ảnh, gia thế cũng vô cùng hiển hách Âu Minh Vũ. Còn anh? Một người được ba của Tuệ Mẫn đưa từ ngoài đường về nuôi. Anh lấy gì có thể so sánh với họ đây? Anh trai của Lâm tiểu thư, Lâm Vĩnh Nam?

Tịch Tuyết điềm nhiên nhả ra từng câu chữ, không hề màng tới ai đó mặt vốn đã đen giờ lại càng đen hơn. Đôi mắt phượng nâu khói hằn lên những tia máu đỏ ngầu. Cô hôm nay thật chán sống mà, dám chọc vào nỗi đau trong lòng anh.

- Cô còn không câm miệng thì đừng trách tôi. - anh rít qua kẽ răng, âm lượng vừa đủ cho một mình cô nghe.

- Anh sẽ làm gì tôi? Lại ra tay đánh tôi như trước giờ vẫn làm sao? Anh đừng quên, hôm nay, ở đây có những nhân vật như thế nào? Anh có thể đánh mất hình tượng của mình và làm cho chủ tịch Lâm mất mặt với mọi người vì hành động nông nổi đó của mình.

Cô nói không sai. Anh có thể để bản thân mất hết hình tượng, nhưng anh không thể để ba nuôi vì anh mà mất mặt với khách hàng được. Anh đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt cục tức, cũng như nuốt những lời sỉ nhục của Tịch Tuyết vào người. Vẫn chưa thôi nụ cười nhạt nhẽo trên môi, Tịch Tuyết quay gót đi, không quên bồi thêm một câu:

- Tôi khuyên anh nên từ bỏ tình cảm đó đi. Anh không có hy vọng gì đâu.

Lâm Vĩnh Nam mặt đằng đằng sát khí. Anh quăng luôn đĩa thức ăn trên tay lên bàn, chộp lấy ly rượu từ tay một cô phục vụ khác nốc một hơi đến hết sạch. Vẫn chưa thấy đủ, anh lầm lũi đi thẳng đến chiếc bàn dài bày biện đầy những ly rượu tây đắt tiền, lần lượt uống cạn hết ly này đến ly khác, chẳng còn màng đến thế sự xung quanh. Hàn Tịch Tuyết kia hôm nay lại dám mỉa mai anh? Cô đang càng ngày càng trở nên xấu xa, miệng lưỡi điêu ngoa, xảo huyệt mà. Vạn Thành Quân là con của một nhà quý tộc dòng dõi lâu đời? Âu Minh Vũ có gia thế vô cùng hiển hách? Cô đang nói cái quái gì vậy? Chuyện như vậy mà cô cũng có thể dựng lên để trêu ngươi anh được sao? Hàn Tịch Tuyết, tại sao cô đã ra khỏi nhà họ Lâm rồi mà vẫn có thể khiến anh chướng mắt đến vậy? Tại sao cô cứ hết lần này đến lần khác trêu chọc tinh thần anh như vậy? Cô rốt cuộc là có mục đích gì? Lẽ nào cô đeo bám anh không thành nên muốn dùng phương thức này để anh chú ý tới cô sao? Cô tưởng cứ mềm mỏng không xong thì chỉ cần chuyển thành mạnh mẽ, lạnh lùng là anh sẽ để mắt tới loại con gái như cô sao? Cô đúng là mơ tưởng hão huyền. Dù phụ nữ trên thế gian này có tuyệt chủng chỉ còn mỗi mình cô thì anh cũng không bao giờ có thể để cô vào trong mắt. Với anh, cô chỉ là loại phụ nữ xấu xa, không có tư cách. Đừng nói tới chuyện anh và cô có chung dòng máu. Cho dù anh với cô có là hai người hoàn toàn không dính dáng gì với nhau về huyết thống thì cô ngàn lần cũng không có tư cách bên cạnh anh. Trong trái tim anh chỉ duy nhất có một người, một vị thiên thần xinh đẹp, thuần khiết như ánh ban mai rạng ngời. Nhưng tại sao anh lại là anh nuôi của Tuệ Mẫn chứ? Nếu anh không phải là con nuôi của chủ tịch Lâm, anh sẽ không phải trở thành anh trai của người anh yêu, sẽ đường đường chính chính cạnh tranh công bằng với tên nhóc Vạn Thành Quân kia, sẽ không để Âu Minh Vũ có cơ hội gần gũi Tuệ Mẫn của anh. Hàn Tịch Tuyết kia sao lại dám nói Tuệ Mẫn của anh như một loại lẳng lơ. Cô mới là cái loại lẳng lơ chẳng ra gì đó. Gì mà "lại có đối tượng mới"? Tuệ Mẫn vốn là người hiền lành, hơn nữa đây còn là sinh nhật của Tuệ Mẫn, sao Tuệ Mẫn có thể từ chối lời mời của khách được chứ? Hàn Tịch Tuyết cô đúng là ngông cuồng, hàm hồ.

Lâm Vĩnh Nam đắm chìm trong hỗn độn những suy nghĩ. Phượng mâu nâu khói nhìn về phía Tuệ Mẫn với ánh nhìn say đắm, u mê.

Quay lại với nhân vật nữ chủ. Vừa kết thúc bài nhạc, Tuệ Mẫn đon đả mời Âu Minh Vũ ly rượu, rồi lại cùng nhấm nháp vài món ngon, vừa nói vừa cười vui vẻ như thể quen biết đã lâu lắm rồi, như thể cô ta chưa từng có người yêu là Vạn Thành Quân.

Vạn Thành Quân sau một hồi hồn bay theo gió thì cũng bừng tỉnh để rồi nhận ra bạn gái của mình đang vui vẻ cùng người khác, trông cũng rất ư tình tứ, nồng nàn. Môi anh nhếch lên cười khẩy tự chế giễu mình. Càng ngày anh càng cảm thấy con đường anh đang đi là sai lầm. Những tưởng sẽ khiến cho Lâm tiểu thư si mê anh, nhưng bây giờ anh mới chợt nhận ra chính anh mới là một món đồ chơi của tiểu thư Tuệ Mẫn. Họa chăng thì anh là món đồ chơi được cô ta yêu thích nhất. Nhưng dù anh có là món đồ chơi được yêu thích nhất thì người ta cũng không thể cứ chơi mãi một món đồ chơi mà không cảm thấy đơn điệu. Đương nhiên là càng nhiều món đồ chơi được yêu thích nhất thì càng tốt, càng thể hiện người ta có bản lĩnh, có địa vị ở nơi cao kia. Con người mà, ai mà chẳng có lòng tham. Có khác thì chỉ khác ở chỗ mục tiêu của lòng tham đó là thứ gì. Chẳng phải anh cũng đã và đang vì lòng tham của mình mà chọn lựa đi trên con đường này hay sao? Vạn Thành Quân anh đường đường chính chính là con cháu của gia tộc họ Vạn của đất nước Y lại có thể hạ thấp nhân phẩm của mình để chơi trò chơi tình ái này. Bây giờ, anh chỉ muốn nhanh chóng hạ màn vở diễn để anh được tự do theo đuổi một tình yêu thật sự. Suốt một năm bên cạnh Lâm Tuệ Mẫn, trái tim anh chưa từng vì cô ta mà đập nhanh lấy một lần. Ấy vậy mà nó lại lỗi nhịp vì một người vốn dĩ không hội đủ những điều kiện để có thể khiến anh để mắt tới. Đúng là muốn cười cũng không cười nổi. Càng nhìn Tuệ Mẫn anh càng cảm thấy chán chường, anh không nhìn ra những nét ngây thơ, trong sáng của những ngày tháng trước đây đâu cả. Vậy thì anh còn ở lại nơi này để làm gì? Ở lại đây, anh càng có cảm giác ngột ngạt không chịu nổi. Vậy là anh quyết định không để bản thân có cơ hội suy nghĩ lại mà ngay lập tức anh dời bước đi khỏi đó và chẳng quay lại nhìn lấy một lần. Có chăng chỉ là hướng đôi mắt thăm thẳm của đại dương xanh biếc về hướng của người con gái có đôi mắt tím đang bận rộn với công việc của mình...

Tiệc tàn. Những vị khách quý lần lượt ra về. Lâm Tuệ Mẫn nhận được lời đề nghị đưa về từ anh chàng minh tinh tiếng tăm lừng lẫy ấy. Đương nhiên là cô ta chẳng dại gì mà từ chối. Có điều cô ta đâu có ngu mà đồng ý ngay cái rụp. Tuệ Mẫn giả vờ từ chối vài câu, rồi sau khi Âu Minh Vũ cố nài nỉ thì mới e thẹn gật đầu. Cô ta muốn thả dây dài để câu cá lớn đây mà. Đã là hồ ly thì ít nhất cũng phải thủ sẵn vài chiêu trò, mánh khóe để câu đàn ông chứ. Thế là tiểu thư Lâm gia leo lên xe cho nam thần đưa về.

Sau khi tất cả khách khứa đều đã về hết trả lại cho sảnh phòng sự lặng yên bình dị, những người nhân viên phục vụ vẫn tiếp tục ở lại để thu dọn chiến trường. Suốt vài giờ đồng hồ đi tới đi lui, ai nấy đều mệt lử, cơ thể rã rời nên chẳng ai buồn nói chuyện nhiều mà mau chóng dọn dẹp cho xong rồi tranh thủ về nhà nghỉ ngơi.

Tịch Tuyết tiến đến nơi ban công để đóng những cánh cửa lại. Chợt có tiếng động vang lên khe khẽ khiến cô chú ý tới. Cô bước ra bên ngoài để xem xét thì trông thấy... người hùng của Tuệ Mẫn đang ngồi bệt trên nền đất, mặt đỏ lừ vì say rượu. Nhìn chẳng giống một nam nhân lịch lãm, phong độ của thường ngày một chút nào. Đây có phải là tổng giám đốc Lâm được người người nể phục vì tài kinh doanh cũng như những chiến lược trên thương trường? Đây cũng không giống với một nam nhân mạnh mẽ, luôn lớn tiếng quát mắng cô mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra với thiên thần bé nhỏ của anh. Anh làm cái gì mà lại uống say tới mức ngồi gục ở nơi này? Lẽ nào cũng giống như một năm trước đây, vì một chữ tình mà trở nên yếu đuối? Cô chẳng biết nên cười nhạo anh hay nên thương hại anh đây nữa. Cô thật không hiểu vì sao Hàn Tịch Tuyết trước đây lại say mê anh đến thế? Hàn Tịch Tuyết trước đây một lòng một dạ yêu thương anh. Nhưng Hàn Tịch Tuyết của ngày nay thì hoàn toàn không có thứ tình cảm đó.

Cô vốn định cứ để mặc anh ở đó, nhưng lương tâm của cô không cho phép cô làm như vậy. Lòng trắc ẩn vốn có của một con người bình thường khiến cô không thể cứ thế mà bỏ mặc anh không lo. Nghĩ thế, cô cúi xuống xốc anh dậy. Thế nhưng khi cô vừa xốc anh đứng dậy thì cũng là lúc anh tỉnh lại. Trong men say, anh lờ mờ thấy được một người con gái đang ra sức dìu anh. Theo quán tính, anh gọi cái tên Tuệ Mẫn.

- Tôi không phải Lâm Tuệ Mẫn. - Tịch Tuyết lạnh lùng khẳng định.

- Tuệ Mẫn... em rốt cuộc có biết tình cảm của anh không?...

Thật hết thuốc chữa với sự ngu ngốc này của Lâm Vĩnh Nam. Anh có mắt mà như mù, cái đuôi hồ ly rành rành ra thế mà vẫn không nhận ra bản chất thật của con người giả dối đó. Cô chẳng muốn hao hơi tổn tiếng, tốn nước bọt khuyên con người cố chấp này. Cứ để anh ta u mê đi, rồi sẽ có ngày sự thật được phơi bày ra ánh sáng. Cô tốt nhất không nên can dự vào cuộc sống của họ mà làm gì. Mất công làm ơn mắc oán. Vả lại cô cũng đã đưa ra quyết định nước sông không phạm nước giếng với họ trước đây rồi. Cô chỉ muốn được yên thân mà sống.

Lâm Vĩnh Nam bước thấp bước cao đi bên cạnh Tịch Tuyết. Hình ảnh trước mắt có chút rõ ràng hơn. Anh lại nhìn sang người bên cạnh. Gương mặt này không phải gương mặt yêu kiều của Tuệ Mẫn, đôi mắt này không phải là đôi mắt trong veo màu xanh da trời của mùa hạ, đôi môi này không phải là đôi môi trái tim đỏ thắm xinh xinh. Gương mặt này... là của một người mang cho anh cảm giác đau đớn, hận thù, đôi mắt này... giống đôi mắt của một người trong ký ức xa xôi thời thơ bé, Hàn Tịch Tuyết. Ngay giây phút anh nhận ra người đang dìu anh chính là Hàn Tịch Tuyết, Vĩnh Nam đã vung tay đẩy cô ra xa anh, bờ môi thốt ra những câu chua chát trong men say ngà ngà, chân xiêu vẹo:

- Hàn Tịch Tuyết... cô đang muốn làm gì hả?... Cô muốn lợi dụng lúc tôi say để làm chuyện gì?

- Đưa anh về.

Tịch Tuyết trả lời ngắn gọn, giọng vẫn chưa hết lạnh lùng.

- Về? Về đâu?... Về khách sạn hay về nhà cô?... Cô cuối cùng cũng lộ bản chất thèm đàn ông ra rồi...

"BỐP!!!"

Một cái tát thật mạnh mà cô ban cho người nam nhân ấy. Tử mâu tím sẫm màu vì tức giận, cô cất giọng lạnh như muốn đóng băng người đối diện.

- Anh tỉnh chưa?

Cái tát làm cho anh gần như tỉnh hẳn rượu. Lâm Vĩnh Nam anh lần đầu tiên bị tát, lại còn là từ người mà anh căm hận vô cùng. Hàn Tịch Tuyết cô hôm nay dám đánh cả anh? Đôi mắt anh đục ngầu vì nóng giận, anh quát lớn:

- HÀN TỊCH TUYẾT!

- Lâm Vĩnh Nam. Từ trước tới giờ tôi lặng im không nói không có nghĩa là cái suy nghĩ sai lệch của anh về tôi là đúng. Tại sao anh cứ luôn gán ghép cho tôi những tội danh tôi hề phạm? Anh ghét tôi, tôi không quản, tôi càng không cần anh yêu thích gì tôi. Nhưng anh đúng là càng lúc càng quá đáng. Bản thân anh say rượu, tôi có lòng tốt muốn đưa anh về, lại bị anh nói đến khó nghe như vậy. Đáng lẽ tôi nên báo bảo vệ tống anh ra khỏi nhà hàng mới đúng.

- Cô nói cô không xấu xa sao? Cô không xấu xa mà lại đi cướp đoạt hạnh phúc của người khác sao?

- Tôi cướp đoạt hạnh phúc của ai?

Phượng mâu nâu khói long lên nhìn cô sòng sọc, rồi anh lại nở nụ cười đau khổ, bi thương

- Của ai sao? Cô không biết cô cướp hạnh phúc của ai sao? Cô không biết hai mẹ con cô đã cướp chồng, cướp cha của ai sao?

- Lâm Vĩnh Nam, anh đang nói về chuyện gì vậy? Ai cướp chồng của ai, ai cướp cha của ai?

Hàn Tịch Tuyết không hiểu. Cô hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì? Chuyện này không hề được đề cập tới khi cô đọc cuốn tiểu thuyết này.

- Hàn Tịch Tuyết, cô không biết thật sao? Cô không biết mẹ cô trước đây đã dụ dỗ người đàn ông đã có vợ, có con rồi sao?

Mẹ cô dụ dỗ đàn ông đã có vợ? Anh đang say rượu nói càng hay là ngày xưa đã xảy ra chuyện gì mà cô không hay không biết? Đôi mắt của cô mở to, không hề che giấu sự kinh ngạc tột cùng.

- Mẹ cô, người mẹ đê tiện của cô đã đeo bám ba tôi không buông. Ba tôi vì hai mẹ con cô mà bỏ rơi mẹ tôi, bỏ rơi tôi để chạy đi tìm các người. Để rồi sau đó... sau đó... ông bị xe tông thiệt mạng, mẹ tôi cũng chịu chung số phận đau thương đó. Trong một lúc, tôi mất cả ba lẫn mẹ... chỉ vì hai mẹ con của cô. Cô nói tôi có thể không căm hận cô không?

Lâm Vĩnh Nam nấc lên thống khổ.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Nữ phụ tôi đây không cần anh!

**♡BăngLam_Fin♡**

Cuối cùng ta cũng giải quyết tạm ổn chuyện của ta và cho ra chap mới. Chap này ta viết mà sửa đi sửa lại nhiều lần nên tốn thời gian quá trời. Mệt não quá đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro