Chap 9: Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đường tôi đi dù cho muôn ngàn lối
Tôi vẫn kiên trì, thầm lặng bước theo em. . ."

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Trong một căn phòng với tông màu trắng làm chủ đạo, Tống Thiên Hạo lặng lẽ ngồi bên giường bệnh. Đôi mắt anh đăm chiêu nhìn người con gái đang nằm bình yên an ổn trong giấc ngủ.

Một gương mặt tuy không quá xinh đẹp đến mê người, nhưng với anh thì chẳng còn có ai có thể sánh được. Lúc này đây, Thiên Hạo anh là lần đầu tiên nhìn thấy nét hiền dịu, nhẹ nhàng trên gương mặt ấy. Không còn là ánh mắt lạnh lùng, băng lãnh, không còn là vẻ ngoài không xúc cảm. Hóa ra, trong lúc cô nằm đây như thế này, anh mới được chiêm ngưỡng một Tịch Tuyết hoàn toàn khác.

Nhưng . . .

Dù đang chìm sâu vào giấc ngủ yên bình, khuôn mặt ấy vẫn phảng phất một nỗi đau buồn, u uất.

Anh thật muốn biết cô đã phải trải qua những đau khổ gì.

Anh thật muốn biết là vì sao cô lại mang cho mình một lớp mặt nạ mạnh mẽ, lạnh lùng như vậy.

Anh thật muốn biết trên đôi vai bé nhỏ ấy đang phải gánh những gánh nặng như thế nào.

Anh thật muốn biết rốt cuộc là trái tim cô đã gánh chịu bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu uất ức.

Thiên Hạo nâng bàn tay được đang quấn kín bởi lớp băng vải trắng. Trong lòng anh, một cỗ xúc cảm xót xa tràn ngập khắp mọi ngõ ngách. Trái tim anh khẽ đau một chuỗi đau âm ỉ. Cô bảo vệ bản thân mình như thế này đó sao? Cô đang bỏ mặc cho người ta hành hạ cô thì có. Cũng may là anh đưa cô đến bệnh viện kịp thời, vết bỏng không quá nghiêm trọng. Nếu để nặng thêm chút nữa thì . . . Anh thật không dám tưởng tượng.

Hàn Tịch Tuyết. Cô quả thật là một cô gái rất đặc biệt. Trong khi xung quanh anh có vô vàn những cô gái khác luôn nhìn anh với ánh mắt si mê say đắm, luôn vì anh mà tự nguyện làm tất cả, chỉ cần anh nhìn họ cười một cái cũng làm họ hạnh phúc ngất ngây. Lại còn có những cô gái dù không vì tình nhưng cũng là vì tiền tài, vì gia thế của anh mà có thể bán mạng để đeo bám. Vậy mà Hàn Tịch Tuyết cô lại chưa từng để anh vào trong mắt, chưa từng xem anh là một trong những người đi ngang qua cuộc đời cô. Một nụ cười cô cũng cho là phí phạm, không muốn cho anh. Để làm bạn bình thường với cô đã là điều không thể, vậy thì càng đừng nhắc đến cô cho anh cơ hội làm một nửa tâm hồn cô.

Mỹ Anh đã nhiều lần khuyên bảo anh không nên dành tình cảm cho cô. Mỹ Anh từng nói Hàn Tịch Tuyết chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái có thân phận thấp hèn, gia đình nghèo khổ, không có cha, lại bị chính mẹ ruột ghét bỏ, không yêu không thương; là một kẻ ngay cả bạn thân cũng có thể trở mặt thành thù vì một người đàn ông mang tên Lâm Vĩnh Nam. Đeo bám Lâm Vĩnh Nam không thành nên giở trò lật mặt. Cô bây giờ chỉ là đang giả vờ thanh cao để gây sự chú ý, đang tỏ ra lạnh lùng để thu hút nam nhân. Loại con gái như cô căn bản là không xứng với anh. Đá cuội dù có được mài dũa, dù có được đánh bóng thì cũng không thể hóa kim cương hay đá quý.

Nhưng vậy thì sao chứ? Anh không cần biết trước đây cô như thế nào, gia cảnh nhà cô ra làm sao. Anh cũng không cần kim cương hay đá quý. Cái anh quan tâm là cảm giác của bản thân anh. Cái anh quan tâm là làm thế nào để anh có thể bước vào thế giới của cô, làm dịu đi những nỗi đau cô phải gánh chịu, làm nơi cô có thể yên tâm mà tựa vào.

Cũng đôi lần anh tự hỏi bản thân mình: Liệu anh có phải chỉ là đang say nắng một người con gái có tính cách rất đặc biệt nên mới có tình cảm với cô ngay lần đầu tiên trông thấy?

Nhưng rồi anh tự cười nhạo chính mình. Anh đâu phải hạng người đa tình phong lưu, có thể dễ dàng bị say nắng. Chẳng phải mối tình ngày trước đã khiến anh đau khổ suốt năm năm dài đó sao?

Thiên Hạo khẽ lắc nhẹ đầu. Anh mặc kệ mình có say nắng hay không. Anh chỉ biết làm theo tình cảm của mình hiện tại, làm theo lời mách bảo của trái tim mình.

~~oOo~~

Trong tiếng nhạc xập xình của Seven Clup, những cô vũ công đang ở trên sân khấu thể hiện những điệu vũ nóng bỏng mắt. Những bộ xiêm y thiếu vải, hở hang, những chỗ cần lộ đã lộ, những chỗ cần che cũng lộ hơn phân nửa. Ánh đèn chớp nhoáng nhiều màu càng làm cho những vũ điệu thêm phần gợi cảm, làm cho làn da ẩn hiện gợi tình. Bên dưới vang lên tiếng reo hò, phấn khích của mọi người, đặc biệt là các đấng mày râu.

Trong không khí hoang dại đó, trong tiếng nhạc chát chúa đó, một nam nhân vẻ đẹp hoàn hảo đến nghiêng thành đang chìm đắm trong men rượu nơi một góc nhỏ trong bar. Đôi mắt nâu khói hiện lên nỗi đau khốn cùng trong tận tâm can của anh ấy. Những tiếng nói của kí ức vọng về, xa xôi lắm mà cũng thật rất gần.

"Ba, ba đừng đi!"

Đứa trẻ chạy theo níu lấy chân ba. Nó sợ lắm, nó không muốn rời xa ba của nó, nó không muốn ba nó bỏ rơi hai mẹ con của nó.

"Vĩnh Nam, con vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện của người lớn. Sau này, con sẽ hiểu nỗi khổ của ba."

Ba nó cười, một nụ cười buồn.

"Vĩnh Nam, con hãy để ba con đi đi. Gia đình này không phải là gia đình thật sự của ba con."

Cái gì đây? Mẹ nó không hề buồn, không hề khóc, không hề ngăn cản ba nó? Mẹ còn bảo nó hãy để cho ba đi? Mẹ không còn yêu ba nữa sao? Tại sao mẹ lại nói những lời nói đó?

Nước mắt nó chợt rơi. Chuyện này thật quá sức chịu đựng của một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi như nó. Trong đầu nó hỗn độn biết bao câu hỏi không được trả lời. Nó giương đôi mắt mở to, đẫm nước của mình hết nhìn mẹ rồi lại nhìn ba.

Nó thật sự không cam lòng. Gia đình vui vẻ, hạnh phúc của nó sao có thể nói tan là tan, chia cách là chia cách? Đều tại người đàn bà đó. Là bà ta đã cướp lấy trái tim của ba. Là bà ta chia rẽ gia đình cuả nó.

Nó hận. Nó hận bà ta, hận đứa con mà bà ta đang mang trong bụng. Nó càng hận ba nó nhiều hơn.

"Con ghét ba!"

Nó nói trong nghẹn ngào nước mắt.

"Vĩnh Nam, con không được ghét ba con. Trong chuyện này, ba con là người đã chịu rất nhiều thiệt thòi rồi."

Mẹ nó ra sức khuyên nhủ. Nhưng nó đang chìm ngập trong lửa hận nào có nghe lọt tai những lời nói đó.

"Con ghét ba!"

Nó nói to hơn. Ngay lập tức, nó bị mẹ nó quát

"Vĩnh Nam, đủ rồi!"

"Thôi đi em! Con nó còn nhỏ. Khi nào nó lớn hơn, nó sẽ hiểu thôi mà."

Ba nó vỗ vai mẹ nó, mong làm dịu đi cơn giận của bà.

"Em biết rồi. Em sẽ lựa lời nói chuyện với con. Anh đi đi." - bà nở nụ cười nhẹ, nhìn không có vẻ gì là không nỡ để người đàn ông kia đi.

Càng nhìn, nó càng không thể kìm nén cảm xúc dâng trào.

"CON HẬN BA!!!"

Nó gào lên rồi bỏ chạy ra bên ngoài. Mẹ nó lập tức đuổi theo, ba nó cũng bỏ luôn hành lý vội vã chạy theo nó.

"Vĩnh Nam! Vĩnh Nam!"

Nó cứ cắm đầu chạy, nó không biết là nó đang chạy đi đâu, nó càng không quan tâm điều đó. Phía sau nó là tiếng gọi của mẹ, của người mà nó gọi là ba. Nó không muốn nhìn thấy ông ấy nữa. Nó không bao giờ tha thứ cho ông, người đã bỏ rơi mẹ con nó.

"KÉÉT...T...T......."

"RẦM!!!"

"Á...á...á........."

Tiếng thắng xe rất lớn. Tiếng xe đụng. Tiếng kêu la thất thanh của những người đi đường. Nó chợt bừng tỉnh. Đứa trẻ quay phắt người nhìn lại phía sau.

Nằm ở giữa đường là hai bóng hình quen thuộc. Mẹ của nó, ba của nó đang nằm trước đầu xe. Máu, rất nhiều máu đang chảy tràn trên mặt đường.

Mắt nó mở to, màn sương phủ mờ mục quang trước mặt. Nó đứng đó mất một hồi trong hỗn độn xúc cảm, tận mắt nhìn thấy chiếc xe gây tai nạn lạnh lùng rồ ga chạy mất, không thèm đoái hoài đến hai người đang nằm bất động giữa đường kia.

Mãi sau, nó mới hoàn hồn, gào lên rồi chạy nhanh đến.

"Ba..a.........! Mẹ...ẹ..........!"

Anh đưa chai rượu lên miệng uống một hơi dài.

Một màn sương phủ mờ tử mâu nâu khói, đáy mắt ngấn nước. Lửa hận trong lòng lại trỗi dậy ngập tràn, len lỏi qua từng thớ thịt, từng mạch máu trên cơ thể tráng kiện.

Trong kí ức của Vĩnh Nam, hình ảnh hai người thân yêu nhất của anh nằm trên mặt đường lạnh giá của những ngày cuối thu vẫn còn in rõ mồn một chưa hề phai mờ. Cả hai người đều không qua khỏi ngay trên bàn cấp cứu. Chiếc xe đó tông người rồi bỏ chạy. Cảnh sát điều tra cũng không có kết quả. Kẻ gây tai nạn đến giờ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Thật không công bằng.

Chung quy cũng tại Hàn Lan Ngọc mà ra. Bà ta và cả đứa con gái lẳng lơ, lòng dạ rắn rết của bà ta. Nếu không phải vì bà ta thì ba anh đâu bỏ rơi mẹ con anh. Nếu không phải vì bà ta quyến rũ, bám lấy ba anh, dùng đứa con làm tấm bùa hộ mệnh thì gia đình anh đâu ra nông nỗi như ngày nay.

Anh mất ba, ngay cả mẹ cũng không còn. Những ngày tháng đó còn tồi tệ hơn cả địa ngục. Một đứa trẻ tám tuổi, trong một lúc mất cả ba lẫn mẹ. Còn gì thê lương hơn, tuyệt vọng hơn.

Giọt nước mắt trong veo rơi khỏi đôi mắt đục ngầu vì uất hận. Vĩnh Nam lại nâng chai rượu lên miệng, mong vị cay nồng của rượu làm vơi đi vị đắng trong lòng.

Gì đây? Hết rồi sao? Tệ thật. Anh vẫn còn chưa uống đủ cơ mà. Anh gọi thêm chai nữa. Đã là chai thứ năm rồi. Lẽ nào anh định chìm luôn trong men rượu.

Vị rượu cay nồng đúng ra càng uống sẽ càng thấy nóng ấm, nhưng cớ sao anh đã uống nhiều thế này rồi mà tâm hồn anh vẫn lạnh giá đến thế?

Hàn Tịch Tuyết, cớ sao cô lại là con gái của Hàn Lan Ngọc, cớ sao cô lại là con gái của người đàn bà đó với ba anh? Nếu anh không biết chuyện này có phải anh đã không trở thành con người như hôm nay, bị người ta đánh, bị người ta xem thường, phỉ nhổ? Nếu anh không biết cô là đứa em cùng cha khác mẹ với anh thì nỗi đau trong lòng đã không đã đau lại càng thêm đau như thế này?

Anh hận, nhưng người mà anh hận là mẹ cô. Vậy thì cớ sao anh lại trút nỗi uất hận đó lên cơ thể nhỏ nhắn của người con gái đó? Rốt cuộc trong suốt thời gian qua, anh đã làm gì?

Không đúng! Anh không sai! Là họ khiến gia đình anh tan nát, là họ có lỗi với anh. Vậy thì anh làm vậy có gì là sai? Anh sẽ khiến Hàn Tịch Tuyết kia sống trong đau khổ cả đời, giống như bản thân anh . . .

~~oOo~~

Chiếc xe hơi màu đen tuyền dừng lại. Đôi mắt xanh thăm thẳm nhìn vào cánh cổng bệnh viện. Vạn Thành Quân không biết vì sao anh lại chạy đến đây? Đầu óc anh trống rỗng, đôi bàn tay vô thức lái chiếc xe đưa anh đến nơi này. Là anh đang lo lắng sao? Lo lắng cho vết thương của Tịch Tuyết?

Trong tâm khảm, anh biết rõ là không nên, nhưng đôi chân lại không chịu nghe lời mà đi tới. Thôi thì dù sao cũng đã đến, ghé qua nhìn một chút có lẽ sẽ không sao.

Đôi chân dừng lại trước cửa phòng bệnh. Qua ô cửa kính, Vạn Thành Quân nhìn rõ dáng hình một người con gái đang nằm yên bình trên chiếc giường bệnh trắng tinh, sắc mặt thoáng nhợt nhạt. Tim anh bất chợt khẽ nhói lên một nhịp.

Đây là loại cảm giác gì? Anh cũng không hiểu nổi. Anh chỉ biết nó khiến anh rất khó chịu.

Thành Quân trông thấy Thiên Hạo bước ra từ nhà vệ sinh cùng chậu nước và khăn trắng. Thiên Hạo nhẹ nhàng thấm nước lau cho cô, từ mặt đến cổ, đến tay. Từng động tác dịu dàng, nhẹ nhàng như sợ cô sẽ thức giấc.

Lại là anh ta. Vì sao mỗi lần anh chạm mặt Tịch Tuyết đều có anh ta xuất hiện bên cạnh? Thiên Hạo chẳng phải là anh trai của Mỹ Anh sao? Mà Mỹ Anh là con người như thế nào thì Thành Quân anh không hề xa lạ. Một người ích kỷ, nhỏ nhen, tâm địa độc ác, luôn tìm cách chia rẽ anh và Tuệ Mẫn để hòng chiếm lấy tình yêu từ anh. Vậy thì anh trai của cô ta liệu có phải là loại người tốt đẹp? Anh không biết, nhưng mỗi lần anh ta xuất hiện đều là người duy nhất bảo vệ Hàn Tịch Tuyết.

Hôm nay cũng vậy, trong khi anh còn đang phân vân không biết có nên đứng ra bảo vệ cô không thì Thiên Hạo đã đến đấm cho Vĩnh Nam một đấm rồi đưa cô đến bệnh viện. Anh ta đã làm cái điều mà anh dù muốn nhưng không thể.

Chưa bao giờ anh cảm thấy muốn dừng lại như lúc này. Anh muốn dừng cái nhiệm vụ anh đang phải đảm nhận. Nhưng có thể sao? Gia tộc sẽ không cho phép, ba anh sẽ không cho phép, và trên hết là ngay cả chính anh càng không thể cho phép anh làm điều đó. Từ ban đầu, đây là kế hoạch do anh vạch ra, vậy thì bây giờ anh có nhiệm vụ hoàn thành nó.

Vạn Thành Quân rối bời những suy nghĩ, hỗn độn những cảm xúc. Anh cứ thế đứng đó lặng yên nhìn Tịch Tuyết từ bên ngoài phòng bệnh rất lâu . . . rất lâu . . .

. . . . .

Tịch Tuyết dần mở mắt. Nhìn sơ qua thôi cô cũng đủ hiểu là mình đang nằm trong bệnh viện. Là ai đã đưa cô đến đây? Nhưng sau đó, cô biết câu hỏi này đã quá thừa.

Tống Thiên Hạo đang nằm ngủ ngon lành trên băng ghế nệm đối diện giường của cô. Dù muốn dù không thì lần này cô đã nợ anh.

Số cô có phải là quá khổ không? Cô làm Hạnh Nguyên cũng là sống trong những chuỗi ngày khốn khổ, cha bỏ đi, mẹ không thương mà còn hắt hủi. Những tưởng cô sẽ không còn phải chịu khổ nữa nếu cô chết đi. Ấy vậy mà lại một lần nữa khổ đến không nói nên lời trong thân xác của một người khác.

Ông trời kia hẳn là đang trêu đùa cô. Gì mà cho cô cơ hội sống lại? Gì mà cho cô cơ hội làm lại cuộc đời mới? Làm ơn đi! Đây là ông đang cho cô cơ hội được chết hai lần thì có. Tại sao không phải là cô hồi sinh vào vai nhân vật nữ chủ kia? Có phải là cô sẽ sung sướng biết nhường nào?

Thế nhưng nếu như mọi thứ đều có thể như mong muốn của con người thì đâu có cái gọi là Thiên ý.

Bàn tay âm ỉ đau, cổ họng thì khô khốc. Tịch Tuyết ngồi dậy, với tay lấy chai nước trên cái bàn bên cạnh. Đùa cô sao? Bàn tay quấn băng kín mít thế này cô mở nắp thế nào? Lại thêm cây kim tiêm chuyền kháng sinh đang oanh oanh liệt liệt cắm vào giữa khuỷu tay. Co tay lại còn không được thì mở nắp thế nào được? Chẳng lẽ bây giờ cô mở miệng nhờ Thiên Hạo? Thôi thì cô thà nhịn khát còn hơn.

Ngồi than trời trách đất cũng chẳng ích gì. Tịch Tuyết quyết tâm mở bằng được cái nắp ngoan cố kia. Chật vật một hồi, cô cuối cùng cũng thành công rực rỡ. Cô nâng chai nước uống một hơi dài đến không còn một giọt.

Cô nhìn về hướng Thiên Hạo đang nằm ngủ. Cô không muốn nợ anh thì cũng đã nợ rồi. Có lẽ bây giờ cô nên về nhà thôi. Tiếp tục ở đây, cô cũng chẳng có tiền trả cho bệnh viện. Tiếp tục ở đây, chẳng phải cô lại nợ càng thêm nợ Tống Thiên Hạo kia sao?

Nghĩ sao làm vậy. Tịch Tuyết rút kim chuyền kháng sinh, ném nó sang một bên, lò dò xuống khỏi giường. Đầu tiên là cô phải thay bộ đồ bệnh viện này ra đã. May mà bộ đồng phục của nhà hàng vẫn còn, cô ôm lấy chui vào nhà vệ sinh để thay đồ.

Tịch Tuyết vặn tay nắm mở cửa ra. Đập vào mắt cô đầu tiên là Tống Thiên Hạo đang đứng trước cửa nhà vệ sinh, mặt mày lộ rõ vẻ lo lắng. Trông thấy cô mặc bộ đồng phục nhà hàng trên người thì anh không khỏi cảm thấy có chút bực bội.

- Em định xuất viện sao? - tử mâu lục bảo nhìn thẳng vào đôi mắt tím đang đục mờ của cô.

- Tiền viện phí tôi sẽ trả lại cho anh. - đôi môi hồng nhợt nhạt lạnh lùng cất tiếng.

- Tiền viện phí? Em nghĩ tôi đang sợ em trốn không trả tiền cho tôi sao? - anh thực là bực càng thêm bực.

- Tôi không muốn nợ ai. Càng không muốn nợ anh.

Lời nói của cô lướt qua tai nghe như cơn gió thoảng, u uất, bi thương. Mọi cảm giác bực bội bỗng dưng tan đâu mất, mà thay vào đó anh lại thấy đắng lòng.

- Nếu tôi không đòi em trả thì em vẫn nhất quyết trả cho tôi?

Anh cất giọng trầm buồn, đôi mắt kia đã rũ xuống, không còn tinh quang.

Cơn mệt mỏi bỗng dưng vây lấy cơ thể. Tịch Tuyết sắc mặt trở nên nhợt nhạt, cảm giác người mình đang nóng dần lên.

- Ghi giấy nợ cho tôi. Tôi sẽ trả.

- Hàn Tịch Tuyết, em . . .

Thiên Hạo nói chưa hết câu thì đã thấy mặt cô biến sắc, hơi thở cơ hồ như lúc có lúc không. Anh vội ôm lấy cô, dìu cô về giường. Vừa chạm vào, anh đã thấy cả người cô nóng rang.

- Sốt rồi! Mau mau, đi qua giường nằm!

- Tôi muốn về nhà. - Tịch Tuyết gạt tay anh ra khỏi người mình, nhìn anh cô cũng không thèm nhìn, cứ hướng về phía cửa mà đi.

Thiên Hạo tất nhiên không để cô đi. Anh chộp lấy tay cô giữ lại, giọng buồn thảm.

- Là sợ lại nợ tôi phải không?

Im lặng, cô không nói lời nào. Tịch Tuyết mệt lắm rồi, thay vì lên tiếng đôi co thì cô nên để dành hơi sức đó mà đi về nhà thì tốt hơn.

- Vậy nếu tôi ghi giấy nợ rõ ràng, thì em sẽ chịu ở lại bệnh viện điều trị cho khỏi hẳn?

- Giám đốc Tống, không phải anh không biết tôi nghèo đến thế nào. Nợ anh bấy nhiêu đã là quá nhiều. Tôi e là nếu tiếp tục nợ thì tôi sẽ không có khả năng chi trả.

Giọng nói của Tịch Tuyết như tan vào không khí, mềm như giấy lụa mỏng manh có thể rách toạt bất cứ lúc nào.

- Nhưng ít nhất em sẽ khỏi bệnh nhanh chóng. Lúc đó, em có thể đi làm để trả cho tôi rồi. Còn nếu em không chấp nhận điều trị, chẳng phải cơ hội tiếp tục làm việc sẽ giảm đi rất nhiều sao? Lại chẳng may bàn tay ấy bỏng nặng đến hư mất thì em phải làm sao để trả nợ?

Đúng vậy! Vết bỏng này của cô không thể xem thường. Tuy không ở mức độ nguy hiểm, nhưng nếu cô không điều trị và bảo vệ đúng cách thì xác suất bị hoại tử là không nhỏ.

Đau đầu thật! Chẳng lẽ hết cách rồi sao?

- Được rồi! Lần này tôi nợ anh bao nhiêu anh cứ ghi giấy nợ. Sau khi khỏi hẳn tôi nhất định tìm cách trả lại cho anh. Nhưng tôi nói trước, cái tôi nợ anh là tiền, không phải tình cảm.

Môi Thiên Hạo nở nụ cười gượng, anh đỡ cô về giường. Cô vẫn như vậy, vẫn không xem anh là một người bạn bình thường có thể giúp cô những khi cô khốn khó. Nhưng chẳng sao cả. Anh không cần biết cô đối với anh ra sao. Anh chỉ biết dù cho con đường phía trước của anh có muôn ngàn lối, thì anh vẫn kiên trì, thầm lặng bước theo cô. . .

Hai tuần sau.

Tay Tịch Tuyết đến hôm nay đã khỏi hẳn, khỏi một cách hoàn toàn như chưa từng bị bỏng. Ngay cả một vết sẹo nhỏ có lấy kính lúp soi cũng chẳng thể nhìn thấy. Tịch Tuyết không ngờ ở thế giới này, ngành y học đã trở nên quá sức tưởng tượng của cô.

Cô vốn định đi làm lại từ vài ngày trước, nhưng Thiên Hạo nhất quyết không cho. Kéo dài đến tận hôm nay cô mới đi làm trở lại. Xem ra cô vẫn còn một chút may mắn. Quản lý nhà hàng Triệu Ngọc không vì chuyện lùm xùm của cô hôm trước mà buộc cô thôi việc. Cho nên cô vẫn có thể tiếp tục làm tại đây.

Khoan đã! Nói cô may mắn là hơi sớm. Vì Tống Thiên Hạo lại mò đến nhà hàng và ung dung ngồi làm khách cho cô phục vụ bàn. Và hôm nay, anh không đơn giản chỉ là đến dùng bữa mà là đến để đòi nợ.

- Tôi nói chuyện với em vài phút được không?

Làn môi mỏng cong lên cười quyến rũ, làm bao trái tim của những người khách nữ xung quanh bay tán loạn trong sảnh nhà hàng. Nhưng Tịch Tuyết cô vẫn là xem nó như không khí, mắt nhìn không thấy, tai không nghe, lòng không dao động.

- Xin lỗi quý khách, tôi đang trong giờ làm việc.

Anh dù biết trước thái độ đó của cô, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy u hoài, tim khẽ nhói.

- Là về tờ giấy nợ.

Anh buông một câu khiến cô vừa xoay người, dợm bước đi phải đứng sững lại.

- Tôi đến để đòi nợ.

Đôi mày liễu khẽ chau, cô nhìn anh, trong ánh mắt có ý coi thường.

- Vậy ra anh không đợi được nữa nên muốn tôi ngay lập tức trả nợ?

- Đúng vậy! Nếu đợi em tích cóp những đồng lẻ đó thì đến khi nào tôi mới lấy lại số tiền đã bỏ ra?

Đôi mắt lục bảo ánh lên, lộ vẻ gian trá. Hóa ra là vậy? Nói gì mà muốn giúp cô? Nói gì mà muốn theo đuổi cô? Chắc bây giờ thấy cô nghèo đến kiết xác nên hối hận rồi chứ gì? Muốn lấy lại tiền rồi nhanh chóng tránh xa cô ra đúng chứ?

Tịch Tuyết nhếch môi cười lạnh. Cô từ đầu đã không trông mong gì về thứ tình cảm chớp nhoáng đó của anh, nhưng không ngờ anh lại là hạng người bỉ ổi như vậy. Cô thật muốn phỉ nhổ. Thảo nào có em gái như Tống Mỹ Anh. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

- Anh muốn tôi trả ngay bây giờ? Được thôi! Trong vòng ba ngày tôi sẽ gom đủ trả cho anh. Ba ngày sau anh đến gặp tôi lấy tiền. Vậy được rồi chứ gì?

Tịch Tuyết ngữ điệu lạnh lùng, sắc mặt băng lãnh, cả cơ thể toát ra hàn khí lạnh buốt người, áp lực đè lên người đối diện khiến Thiên Hạo không khỏi toát mồ hôi lạnh. Anh bỗng dưng cảm thấy mình đùa hơi bị quá trớn. À không. Không phải hơi bị mà là thật sự quá trớn rồi.

- Rồi rồi! Không đùa với em nữa. Em đúng là không biết khi nào tôi nói thật, khi nào tôi nói đùa. - Thiên Hạo đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương - Được rồi. Nói thật đây. Tôi đúng là muốn em trả nợ cho tôi, nhưng tôi không cần tiền.

Ánh mắt tử đằng lạnh lùng sát khí, nhìn anh như muốn lập tức bức chết anh. Khổ thân anh quá mà! Trái tim anh nhảy lung tung trong lồng ngực. Đây là lần đầu tiên anh không biết phải đặt vấn đề như thế nào cho hợp lý, cho cô nghe lọt tai. Anh bỗng trở nên lắp bắp

- Ý . . . ý tôi là tôi . . . tôi biết em không thích nợ tôi quá lâu, sợ tôi sẽ bám riết khiến em thấy phiền. Nên tôi đã nghĩ ra một cách có thể giúp em trả nợ cho tôi ngay, để em không phải vướng bận chuyện mắc nợ tôi nữa.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực. Tin được không đây? Niềm tin với cô bây giờ là một thứ quá xa xỉ. Kêu cô tin lời một người có thân phận như anh còn khó hơn gấp vạn lần kêu cô kiếm tiền trả nợ cho anh.

Tịch Tuyết mặt không một chút biến đổi, chân lại muốn bước đi. Thiên Hạo đành phải nói thẳng vấn đề không vòng vo nữa.

- Làm bạn gái tôi đi!

Ngay lập tức anh bị cô ném cho ánh nhìn sắc lạnh.

- Chỉ là giả vờ thôi. Ba mẹ tôi bắt tôi đi coi mắt. Nhưng tôi không muốn. Tôi nói với họ tôi có bạn gái rồi. Thế nên họ bảo tôi hẹn bạn gái đến gặp mặt.

- Vậy thì liên quan gì tôi? Anh đi coi mắt rồi vậy chẳng phải tôi sẽ được thảnh thơi, không bị anh suốt ngày đón đường chận ngõ sao?

- Vậy còn món nợ? Em không muốn nhanh chóng trả cho xong sao? Nếu em đồng ý giả làm bạn gái tôi đi gặp ba mẹ tôi thì tôi sẽ xóa nợ. Coi như số tiền đó là tiền công tôi thuê em làm việc.

Anh nhìn cô trông chờ lời đồng ý, hay thậm chí là một cái gật đầu thôi cũng được.

- Vậy còn sau đó? Nếu họ lại muốn gặp tôi thì thế nào? Đó là còn chưa kể đến tôi là đứa nghèo hèn, thấp kém mà em gái anh gọi là tận cùng của đáy xã hội. Nếu muốn nói dối về thân phận của tôi thì tuyệt đối là không được. Còn nếu họ cũng giống như em gái anh, chà đạp nhân phẩm của tôi thì sao đây?

Cô lạnh giọng, nói rành rọt từng chữ. Anh đương nhiên đã nghĩ đến những điều này. Thiên Hạo ung dung ngồi vắt chéo chân, chất giọng trầm, tự tin trả lời cô

- Tôi không hề có ý nói dối về thân phận của em với ba mẹ. Bởi ba mẹ tôi không coi trọng chuyện môn đăng hộ đối. Với lại, tôi đưa ra ý này vì muốn giúp em một lần xóa hết nợ. Chẳng phải em luôn mong muốn như vậy sao?

- Tôi đương nhiên muốn nhanh chóng trả hết nợ cho anh. Nhưng tôi đâu có ngốc, tôi thà nợ tiền của anh rồi sẽ từ từ trả, còn hơn là cứ mãi dây dưa với anh vì mấy chuyện có liên quan đến tình cảm.

Thiên Hạo ơi là Thiên Hạo! Lần đầu tiên anh gặp một người con gái có suy nghĩ sâu xa đến vậy. Anh vốn định dùng chiêu này để được tiếp cận cô gần hơn, nhưng cô lại cứ khăng khăng cự tuyệt. Anh phải làm sao mới tốt đây?

- Tôi e là không thể tiếp chuyện với anh được nữa. Tôi phải làm việc. Tôi khó khăn lắm mới có được lòng tin của quản lý Trương. Tôi không muốn tôi vì chuyện riêng mà cắt xén thời gian làm việc.

Tịch Tuyết nói rồi đi khỏi đó, bỏ mặc Thiên Hạo mặt mày ủ dột ngồi . . . đếm mì trong tô. Để thuyết phục được cô quả thật chẳng hề dễ dàng chút nào cả. Anh thở dài . . .

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Nữ phụ tôi đây không cần anh!

**♡BăngLam_Fin♡**

Xin tạ lỗi cùng các bạn vì đã kéo dài đến tận bây giờ mới ra chap mới!
Ta quả thật bận đến không có thời gian để thở luôn rồi! Tại sao 1 ngày chỉ có 24h thôi nhỉ? 24h không đủ để ta xài mà. . .
Ta hy vọng chap này không bị nhàm, vì dòng suy tưởng của ta cứ bị đứt đoạn làm ta khó kết nối các chi tiết.
Dù sao cũng cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện.
Một lần nữa xin lỗi mọi người *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro