Chap 8: Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi chân vẫn độc hành theo năm tháng
Cuộc đời ơi lối nào dành cho tôi
Luôn cô độc dù tôi không đơn độc
Là do tôi đã quá mất lòng tin . . ."

(Trích tập thơ "Thơ thẩn thẩn thơ" - tác giả BăngLam_Fin)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

"Con người bị dồn nén đến bước đường phải tự đứng lên chống chọi để bảo vệ mình thì sẽ không còn có thể yếu mềm như xưa nữa."

Câu nói của cô cứ văng vẳng trong đầu Vạn Thành Quân. Tịch Tuyết nói vậy là có ý gì đây? Anh ngồi bất động mất một lúc để suy nghĩ về vấn đề này. Tử mâu xanh biếc đăm chiêu, khi xa, khi gần.

Chuông điện thoại vang lên một lúc lâu, Thành Quân mới hờ hững cầm lên nghe máy, cũng không nhìn xem là ai đang gọi cho mình.

- Alo! - chất giọng Thành Quân nghe như xa xôi lắm.

"Alo! Anh à! Anh đã mua được món gà hầm sâm cho em chưa thế?"

Giọng nói trong trẻo, mềm mượt của Tuệ Mẫn nũng nịu vang lên bên kia đầu dây điện thoại. Vạn Thành Quân đến giờ mới chợt nhớ ra lý do vì sao anh xuất hiện ở nhà hàng này.

"Vạn Thành Quân. Mày đừng suy nghĩ mông lung nữa! Mục tiêu của mày chỉ có một và một mà thôi!"

Anh tự đánh thức chính bản thân mình, ngăn cản đầu óc tiếp tục nghĩ về câu nói của Tịch Tuyết. Chuyện của cô thì có liên quan gì đến anh? Quay trở về với nhiệm vụ chính, anh lên tiếng vỗ về cô người yêu bé nhỏ.

- Ừ. Anh mua được rồi. Em đợi anh thêm chút nhé!

"Dạ. Anh nhanh nhé! Em đợi đấy!"

Phải rồi. Mục tiêu của anh chỉ có một mà thôi. Anh chỉ cần dồn hết tâm trí cho một mình Tuệ Mẫn là được. Một chút rung động không nói lên được gì, anh càng không thể vì nó mà phá hỏng đi mọi thứ.

Vạn Thành Quân độc thoại nội tâm xong thì ánh mắt cũng trở nên kiên định. Anh gọi món rồi đem về cho nữ hoàng Tuệ Mẫn.

~~oOo~~

"Rào . . . rào . . ."

Tiếng xả nước trong nhà vệ sinh của nhà hàng. Tịch Tuyết đang ở trong đó rửa trôi hết nước cam dính trên mặt và tóc. Áo đồng phục màu trắng giờ đã loang màu của nước cam cả một vùng. Đành phải thay chiếc áo này ra thôi, chứ bẩn thế này cô không thể tiếp tục làm việc được.

Tịch Tuyết rời khỏi nhà vệ sinh. Cô đi dọc theo hành lang nhà hàng đến phòng nhân viên để thay áo.

Có vài người phục vụ đang cùng nhau xì xầm bàn tán chi đó ngoài hành lang. Trông thấy cô đi tới, nét mặt của họ liền trở nên lấm lét. Thấy họ như vậy, cô không khó để đoán ra là mình đang là đề tài để họ bàn ra tán vào.

Cô mặc kệ họ, không muốn quản, cứ thế dửng dưng đi ngang qua họ. Mấy người đó đưa mắt nhìn theo bước cô đi. Bọn họ dù không hẹn nhau nhưng lại cùng nhìn cô bằng ánh mắt dè chừng. Thay xong áo, Tịch Tuyết tiếp tục công việc của mình.

- Này! Mấy vị khách hôm nay là người quen của em à?

Một chị nhân viên phục vụ hỏi cô khi cả hai đang cùng dọn dẹp chén đĩa trên một bàn sau khi khách đã đi về. Là muốn thăm dò thông tin sao? Mấy người này rảnh nhưng cô thì lại không muốn phí thời gian để buôn dưa lê.

- Không quen. - Tịch Tuyết thờ ơ trả lời.

- Không quen? Nhưng theo chị thấy thì hình như không phải vậy? Nhất là cái anh có mái tóc đỏ ấy, nhìn em với ánh mắt rất ấm áp đó nha!

Bà chị ấy tưởng cô không biết ý đồ của chị ta chắc. Đôi mắt ấy rõ ràng hiện lên ý ghen tị, nhưng cái miệng vẫn nói bằng chất giọng làm như cô và chị ta là bạn thân lâu năm ấy. Nghe mà phát mệt.

- Mắt là mắt của anh ta. Muốn nhìn cái gì tôi không quản được, càng không cấm được. Tôi và bọn họ chẳng có liên quan gì đến nhau. Tôi chỉ làm đúng theo công việc của mình mà thôi. Nếu chị muốn biết họ là ai thì đợi khi nào họ đến đây, chị cứ gặp họ mà hỏi.

Tịch Tuyết lãnh đạm, bình thản nói. Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ khiến cho đối phương không còn lời nào để nói.

9 giờ tối, nhà hàng đóng cửa. Tất cả nhân viên sau khi quét dọn sạch sẽ thì kéo nhau đi thay quần áo. Tịch Tuyết ngồi nhìn bọn họ thay nhau ra vào buồng thay đồ rồi lần lượt ra về mà thấy nhạt nhẽo. Rõ ràng là cố tình để cô là người cuối cùng rời khỏi đây. Thật là, cô chẳng đụng chạm gì đến họ, vậy mà họ lại cô lập cô như thế này. Vậy cũng tốt, cô vốn chẳng muốn kết giao với ai. Có điều, con người trong thế giới này, ai cũng phải toan tính thì mới sống tốt được hay sao?

Đeo cái cặp vào người, cô đến phòng quản lý theo lời dặn dò của ông ấy lúc nãy. Cô nghĩ có thể là vì chuyện xảy ra với Tống Mỹ Anh. Có thể sẽ bị mắng một trận, hoặc cũng có thể bị cho thôi việc. Cũng chẳng sao cả. Cùng lắm là cô tìm công việc khác thôi.

"Cốc cốc cốc"

Tịch Tuyết gõ cửa. Bên trong vang ra một giọng trầm trầm

- Vào đi!

Vặn tay nắm cửa, cô mở cửa bước vào. Bên trong phòng, người quản lý đang xem những tờ hóa đơn của ngày hôm nay. Cô nhìn một lượt căn phòng. Cách bài trí nơi đây cũng khá đơn giản với những kệ hồ sơ áp sát tường, chiếc bàn làm việc gọn gàng, ngăn nắp, mớ tài liệu trên bàn cũng được xếp ngay ngắn, còn có một bảng tên đặt trên bàn "Quản lý - Trương Gia Minh", sau cùng là một bộ bàn ghế sofa màu trà sang trọng để tiếp khách và một bàn pha cafe.

Gia Minh ngẩng đầu lên nhìn. Trông thấy cô, chú ấy hạ xấp hóa đơn xuống và đưa tay ra hiệu bảo cô ngồi vào ghế đối diện. Tịch Tuyết tĩnh lặng ngồi xuống, mắt nhìn thẳng người trước mặt. Dù đã ngoài ba mươi nhưng trông vẫn rất đẹp trai với vuông mặt chữ điền, mắt sáng, mày ngài, mũi cao, trông trưởng thành và dày dặn kinh nghiệm.

- Ngày đầu làm việc thế nào?

Gia Minh cất tiếng hỏi, hai tay đan vào nhau, chống lên bàn, đôi bàn tay nâng cao ngang với cằm.

- Rất tốt.

Tịch Tuyết bình thản trả lời, vô cùng ngắn gọn.

- Tôi nghe nói lúc chiều cô có cãi vã với khách? - đôi mắt đen đang xoáy sâu vào tử mâu tím biếc, trông chờ câu trả lời.

- Chỉ là có chút hiểu lầm nhỏ, rồi nói với nhau vài câu. Quản lý yên tâm, tôi không hề làm nhà hàng mất thể diện.

Tịch Tuyết vẫn điềm đạm nói, đôi mắt tím tử đằng không gợn chút e dè nên có của một nhân viên đối với cấp trên của mình. Dù vậy, người đàn ông đó vẫn không cảm thấy có gì khó chịu. Trái lại, chú ấy lại thấy yên tâm về cô gái này. Nhưng chú vẫn không hiểu vì sao ông chủ lại quan tâm tới cô nhân viên mới này nhiều đến vậy.

- Nếu được vậy thì tốt. Tôi nghĩ cô cũng là một người khôn ngoan, sẽ không mang rắc rối cho nhà hàng.

Ngừng một nhịp, Gia Minh nói tiếp

- Được rồi! Cô về được rồi, ngày mai tiếp tục công việc. Hãy cố gắng lên!

- Chào quản lý!

Cô chào rồi đứng lên đi về.

Tịch Tuyết ra tới cửa thì nhìn thấy bóng dáng của Thiên Hạo đang thấp thỏm đi qua đi lại trước cổng nhà hàng. Sao giờ này anh lại ở đây? Đúng ra là anh đang ở nhà chăn êm nệm ấm, hoặc là đang làm việc của công ty, hay thậm chí chỉ đơn giản là ngồi xem tivi để giết thời gian gì đó.

Thiên Hạo nhìn thấy cô thì mừng rỡ như trời hạn trông được mưa rào. Anh lon ton đi đến bên cạnh, miệng cất tiếng hỏi han

- Sao em về trễ vậy? Mọi người đã về hết từ lúc nào rồi.

Ánh mắt này là sao? Anh đang lo cho cô à? Không phải đâu! Đừng mơ tưởng! Rồi anh sẽ sớm thoát khỏi cơn say nắng này và chạy về bên cạnh nữ chủ Tuệ Mẫn thôi. Nguyên tác là vậy mà.

Cô lạnh lùng lướt qua Thiên Hạo, không nói một lời nào, thẳng hướng đi về nhà.

Hụt hẫng. Anh bị cô cho ăn bơ rồi. Nhưng anh không nản chí. Anh nhanh chóng chộp lấy tay cô, nhìn cô, nói như van lơn

- Tịch Tuyết. Trời đã tối thế này rồi, em để tôi chở em về được không?

Tịch Tuyết lặng yên vài giây, mi mắt không động đậy, tử mâu chú mục vào con đường trước mặt, cổ tay vẫn còn bị anh giữ chặt.

- Giám đốc Tống. Không dám phiền tới anh. Nơi này cách nhà tôi không xa. Tôi có thể tự về.

Cô lạnh lùng trả lời. Cô chính là không muốn mang ơn hay mắc nợ gì anh. Đối với cô, món nợ cô đang gánh trên vai đã là quá nhiều rồi.

- Là do tôi tự nguyện. Có gì mà phiền với không phiền. Trời thì đã rất tối, em đi về một mình chẳng phải rất nguy hiểm sao?

Chất giọng anh vẫn rất ấm áp, trầm nồng, tử mâu lục bảo chất chứa trong đó là tình yêu thương, ngay cả bàn tay đang nắm cổ tay cô cũng tỏa ra hơi âm ấm.

- Giám đốc Tống. Rất cám ơn lòng tốt của anh. Nhưng tôi không thể nhận.

- Tại sao em cứ một câu cũng giám đốc Tống, hai câu cũng giám đốc Tống? Nghe thật là xa cách. Em không thể gọi tôi là Thiên Hạo được sao?

Anh chau mày, tỏ vẻ không vừa ý, giọng nói lại man mác buồn. Tịch Tuyết không nhìn, lại càng không để ý đến tâm tư của anh. Cô cứ im lặng, cạy miệng cũng không nói nửa lời, nhẹ nhàng rút tay khỏi bàn tay to ấm đó. Đôi chân cứ thế cất bước đi, không quan tâm người đứng lại phía sau đang nhìn mình với ánh mắt như thế nào.

. . . . .

Cuộc sống của Tịch Tuyết trong những ngày tiếp theo đó cũng trôi qua khá là bình lặng, không có rắc rối gì to lớn xảy ra.

Nữ chủ Lâm Tuệ Mẫn vì phải diễn trọn vai bệnh nhân với cái chân bị bong gân, nên cũng tha không gây khó dễ cho cô cũng được mươi ngày rồi.

Trong khoảng thời gian đó, cô ta tha hồ mà làm eo làm giá, nũng nịu bắt Vạn Thành Quân cùng Lâm Vĩnh Nam chiều chuộng. Cô ta nói gì họ cũng nghe theo, cô ta đưa ra yêu cầu gì họ cũng hoàn thành rất chu đáo.

Lại thêm các nam sinh khác trong trường sợ cô ta bị thiếu dinh dưỡng, nên ngày nào cũng mang cả đống thức ăn sang lớp này để bồi bổ cho cô ta. Tuệ Mẫn chỉ nhìn thôi là đã ngấy đến tận cổ, khổ sở banh miệng ra cười, tay cầm thức ăn mà chỉ hận không thể thẳng tay ném hết chúng vào sọt rác. Căn bản cũng chỉ vì hình tượng "nữ hoàng" trong lòng nam nhân mà ra.

Lâm Tuệ Mẫn căn bản là không thể nuốt nổi hết từng đó thức ăn, nên ngày nào cũng rủ rê bọn con gái ăn cùng mình. Bọn này cũng gọi là "có tâm". Vừa ăn vừa khen: nào là đồ ăn ngon lắm, nào là Tuệ Mẫn của chúng ta sướng thật, được nhiều người quan tâm, chăm sóc. . .

Cái miệng thì nói vậy chứ thật ra trong bụng đang thầm chửi rủa. Miệng thì cười nhưng ánh mắt lại như muốn chém cho cô ta vài nhát. Con gái xinh đẹp ở trường này có thừa, cớ sao ai ai cũng đều quan tâm mỗi Lâm Tuệ Mẫn? Họ ganh tị, đố kị, càng nhìn càng thấy không vừa mắt. Chẳng qua là họ không dám lên tiếng, vì không nhiều thì ít chuyện kinh doanh của gia đình bọn họ đều có dính dáng tới tập đoàn Vương Thái của ba Tuệ Mẫn.

Tịch Tuyết thì ngày ngày vẫn tới nhà hàng Triệu Ngọc để làm thêm. Cuộc sống của cô sẽ thật sự bình yên nếu Tống Thiên Hạo không ngày ngày vẫn chạy xe tới đòi đưa cô đi, chở cô về. Mặc cho cô không thèm đếm xỉa, anh vẫn dai dẳng bám không buông. Đúng là bám dai còn hơn đỉa đói, mặt dày còn hơn lốp xe.

Thế là mỗi ngày, cô ngồi xe buýt hoặc đi bộ trên vỉa hè, Thiên Hạo cho xe chạy theo cô cho đến khi cô đi đến nơi về đến chốn. Nói thật, anh không mệt nhưng cô thì thấy rất phiền.

Rồi cũng đến một ngày, chuyện gì nên tới cũng đã tới.

Hôm ấy, Tịch Tuyết như thường lệ, cô đang phục vụ thức ăn nơi khu vực mà cô đã được phân công. Ở ngoài cổng, một chiếc xe hơi sang trọng màu trắng đỗ trước cổng. Có ba người bước xuống.

Người thứ nhất có mái tóc màu nâu, mềm mượt, được cắt tỉa theo phong cách nam tính, trưởng thành, chải chuốt tinh tế, đôi mắt phượng màu nâu khói sáng lấp lánh, đôi môi mỏng thoáng sắc đỏ mê hoặc, bộ đồ vest màu đen tuyền khoác lên người càng tô điểm cho người nam nhân đó một nét lịch lãm, phong độ, cuốn hút mọi ánh nhìn muốn chiếm hữu. Lâm Vĩnh Nam.

Người thứ hai là một nam nhân với mái tóc vàng hơi dài, có chút rối nhẹ, tóc mái có phần lòa xòa phía trước, đôi mắt màu đại dương xanh biếc, thăm thẳm, áo sơ mi kẻ sọc nhuyễn với nền màu đỏ hở nút trên để lộ khuôn ngực mạnh mẽ, tay áo dài xắn lên qua khuỷu tay, quần jean bụi, giày thể thao màu đen. Một vẻ đẹp phong trần, hoang dã. Tuy sắc đẹp lộng lẫy, khuấy động tâm can nhưng không ai dám đến gần để chiêm ngưỡng. Vạn Thành Quân.

Người cuối cùng thì còn ai khác ngoài người được mệnh danh là nữ hoàng thánh thiện, Lâm Tuệ Mẫn với bộ váy màu vàng nhàn nhạt. Tuy không quá lộng lẫy nhưng cũng vô cùng sang trọng với hai dây mỏng hai bên, cổ trái tim hơi trễ vừa đủ độ hở cho nam nhân nhìn vào là không thể rời mắt, cho nữ giới nhìn vào là ghen tị bội phần, phần thân áo ôm sát cơ thể, chân váy xòe vừa chạm gối. Mái tóc nâu dài buộc xéo một bên trông vô cùng đáng yêu. Đôi mắt màu xanh lam trong vắt như bầu trời, đôi mi dài, cong vút như cánh bướm tung tăng múa lượn. Đôi môi đỏ thắm như son được bao phủ bởi một lớp son màu hồng tươi tắn.

Ba con người ấy vừa bước vào thì ngay lập tức làm cho mọi hoạt động trong nhà hàng bị ngưng lại mất một lúc. Tất cả những đôi mắt ở đây đều đổ dồn để nhìn ba người mang sắc đẹp tuyệt mỹ, yêu nghiệt, làm điên đảo tâm can, khuấy động lòng người, khiến bao trái tim tan chảy ấy.

Trừ một người.

- Anh Thành Quân, nhà hàng này đẹp thật đó!

Tuệ Mẫn ôm chặt tay Thàng Quân, đôi mắt sáng rực nhìn xung quanh, cất giọng trong trẻo như tiếng suối reo róc rách, môi mềm cong lên cười rạng ngời, chói lóa, làm xao xuyến biết bao trái tim của cánh mày râu.

- Em thích không?

Thành Quân quay sang nhìn Tuệ Mẫn ôn nhu hỏi.

- Thích quá đi ấy chứ! Chọn nhà hàng này để tổ chức tiệc thì chắc chắn sẽ vô cùng tuyệt vời!

Nữ chủ không ngừng xuýt xoa.

- Anh Nam, anh thấy thế nào? - quay sang ôm tay Vĩnh Nam, Tuệ Mẫn ngước đôi mắt ngây thơ lên hỏi.

- Chỉ cần em thích là được. Anh chỉ muốn em được vui vẻ.

Vĩnh Nam nhẹ xoa đầu Tuệ Mẫn, giọng ấm áp, nhẹ nhàng. Thế là cô ta ôm chầm luôn anh trai.

- Thương anh Nam nhất!

- Em nói vậy không sợ anh buồn sao?

Thành Quân vờ ghen bóng ghen gió. Ngay lập tức, Tuệ Mẫn bay sang bẹo má Thành Quân.

- Em thương anh trai của mình thì có gì là sai chứ? Anh là người yêu của em mà lại ghen với anh của em sao?

Nữ chính đúng là nữ chính. Chỉ với hai câu, cô ta đã tuyên bố quyền sở hữu đối với hai nam nhân sắc đẹp vạn người mê với tất cả mọi người có mặt trong sảnh nhà hàng. Những ánh mắt tiếc nuối lộ rõ trên gương mặt những nữ nhân đang dõi theo từng bước chân của ba người họ.

Thành Quân cười hiền, véo nhẹ cánh mũi Tuệ Mẫn rồi cả ba đến ngồi vào một chiếc bàn có vị trí trung tâm. Đúng là . . . Chắc Tuệ Mẫn nghĩ ngoại hình cô ta chưa đủ để gây chú ý nên cố tình lựa chỗ ngồi có vị trí vô cùng dễ để được nhìn thấy đây mà.

- Xin chào quý khách! Quý khách muốn dùng món gì?

Lời chào mời vẫn theo đúng nguyên bản của nó, nhưng người nói lại mang vẻ điềm đạm chứ không vồn vã như những người phục vụ khác.

Tuệ Mẫn, Vĩnh Nam cùng Thành Quân quay sang. Thành Quân thì đã biết Tịch Tuyết làm phục vụ ở đây nên không mấy ngạc nhiên. Còn hai người kia thì tròn mắt kinh ngạc.

Ba người nhìn cô với ba cảm xúc rất khác nhau. Thành Quân thì né tránh nhìn vào mắt cô. Vĩnh Nam thì ném cho cô ánh nhìn chán ghét như mọi lần. Tuệ Mẫn sau giây phút ngạc nhiên thì nhìn cô với cái nhìn đầy ẩn ý, môi khẽ nhếch lên cười thích thú.

- Tiểu Tuyết, là cậu đó hả? Cậu làm phục vụ ở đây sao?

Tuệ Mẫn cất giọng thảng thốt y như bạn thân lâu năm lắm mới được gặp lại. Tịch Tuyết chẳng buồn mở miệng trả lời, chìa ra cái menu, vẫn nói giọng bình ổn

- Mời quý khách chọn món!

Tuệ Mẫn hứng thú chộp lấy cái menu trên tay cô, lật ra xem.

- Anh Nam, anh thấy những món này thế nào, có thể để đãi tiệc được đó. - vừa nói, cô ta vừa nghiêng người sang sát bên Vĩnh Nam, mắt khẽ liếc sang Tịch Tuyết để dò xét phản ứng của cô.

Tiếc thay, màn khiêu khích của cô ta đã trở nên vô dụng. Cô không hề tỏ bất cứ nét mặt gì. Đôi mày liễu chẳng buồn chau, đôi mi phượng không thèm chớp, tử mâu tím tử đằng không tia dao động. Tuệ Mẫn nhìn vào gương mặt không biểu thị cảm xúc gì của cô, trong lòng thật muốn nổi sóng. Cô ta bắt đầu đẩy đưa:

- Anh Nam à, món này có vẻ ngon nè. A, hay là gọi món gà hầm sâm cho anh thử nha! Món đó ngon lắm! Mấy món này trông cũng được lắm. Hay là mình gọi mấy món này để thử nha! Anh Quân, anh thấy thế nào?

- À... em cứ gọi món nào em thích đi! - Thành Quân có vẻ hơi gượng, mắt nhìn Tuệ Mẫn mà cứ như không nhìn.

- Anh Nam, vậy còn anh thì sao?

- Chỉ cần là món em thích thì em cứ gọi. Anh ok hết! - Vĩnh Nam cười đến đáy mắt cũng tràn ngập tình yêu.

- Thế ạ? Vậy . . . Tiểu Tuyết nè, mình gọi món này, món này, rồi món này nữa. A, thêm món này, uhm. . . món này nữa nha, món này nữa, món này luôn, với lại cả món này.

Gọi món xong, cô ta lại nhìn cô với cái nhìn đầy ẩn ý đó. Có trời mới biết cô ta đang suy nghĩ cái gì trong đầu, hay là đang tính toán mưu cao kế độc gì nữa đây.

Tịch Tuyết ghi hết các món cô ta gọi xong thì đi ngay vào trong, không muốn ở lại chứng kiến cái cảnh con sâu Tuệ Mẫn uốn éo thân mình hết nghiêng sang Vĩnh Nam lại ngả vào vòng tay Vạn Thành Quân.

- Anh Thành Quân, tí nữa anh dẫn em đi coi mấy sảnh tiệc nha! Em muốn nhìn thấy nó như thế nào để còn trang trí. À mà em quên mất, anh Nam, anh giúp em đặt sảnh nha, anh giỏi giao tiếp hơn, lại là người trưởng thành, sẽ dễ nói chuyện với quản lý hơn bọn em.

- Em yên tâm, cứ để việc đó cho anh. Huống hồ gì, ba đã giao việc tổ chức tiệc cho anh thu xếp rồi mà.

- Vậy thì hay quá!

Đôi lúm đồng tiền hiện lên cùng với nụ cười tươi như hoa của nữ hoàng. Lâm Vĩnh Nam nhìn vào là không còn biết chuyện gì diễn ra xung quanh nữa.

Tịch Tuyết lần lượt bưng các món ăn ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Một bàn thức ăn với nhiều màu sắc và mùi vị thơm lừng, trông thật hấp dẫn.

- Anh Nam, miếng này cho anh này! - Tuệ Mẫn hào hứng gắp cho Vĩnh Nam một miếng cá.

- Cám ơn em. Đây này, em ăn cái này đi. - anh cũng dịu dàng gắp lại cho cô ta.

- Hai người coi tôi là người vô hình sao? Tuệ Mẫn, em chỉ quan tâm mỗi anh Nam của em thôi đấy à? - Thành Quân chu môi giận dỗi, anh đã lấy lại tâm thế lúc đầu.

- Em đâu có. Đây này, em biết anh thích nhất món này. - cô ta quay sang, ngọt ngào với Thành Quân.

Đôi mắt xanh lam chốc chốc liếc nhìn về hướng nhà bếp. Vẫn còn một món chưa được bưng ra, cô ta đang nôn nóng chờ đợi. Thấy Tịch Tuyết đang bê đến, môi trái tim khẽ nhếch lên cười.

"Hàn Tịch Tuyết, lần trước để cô thoát thật không cam tâm. May mắn cho cô, lần đó cô có người đứng ra làm chứng. Lần này, tôi nhất định khiến cô có miệng cũng không thể kêu oan. Đặc biệt là chính mắt người cô yêu thương nhìn thấy cô độc ác, xấu xa đến thế nào."

Tuệ Mẫn miên man suy tính, suýt nữa là bật cười thành tiếng với mưu đồ của cô ta.

Tịch Tuyết đã bê tới nơi một bát súp to đang nghi ngút khói. Tuệ Mẫn nhanh nhảu:

- Đây đây, để ở đây! Tiểu Tuyết, để đây này!

Cô ta dời những chiếc đĩa khác dịch qua một chút để chừa chỗ cho bát súp to ấy.

Tịch Tuyết chẳng nói gì, cô tiến đến gần, cẩn thận đặt bát súp xuống.

- Á . . .

Một tiếng "Á. . ." vang lên, kèm theo đó là bát súp đổ ụp xuống sau cú vung tay của nữ chính.

Lâm Vĩnh Nam vội chộp lấy tay Tuệ Mẫn xem thì thấy một vết đỏ to bằng trái chanh do bỏng nhiệt vì đụng phải bát súp nóng hổi ấy. Máu nóng dâng lên nghi ngút. Lâm Tuệ Mẫn của anh, dù chỉ bị một vết muỗi chích anh đã thấy xót rồi. Vậy mà bây giờ lại bỏng thế này. Anh không nổi điên mới lạ.

- Anh Nam, em đau quá! - khóe mắt Tuệ Mẫn đã ngấn giọt nước trong veo càng làm anh thêm sôi máu.

"BỐP!"

Vĩnh Nam mang theo cơn tức giận, đứng lên, thẳng tay tán mạnh làm cho Tịch Tuyết ngã ra nền nhà. Tất cả mọi người trong sảnh bị một phen thót cả tim. Vài người còn đưa tay lên má mình mà xuýt xoa, nhăn mặt, không khí trong sảnh chợt yên ắng đến rợn người.

Tuệ Mẫn hả hê trong lòng khi thấy cô ăn một cái tát từ Vĩnh Nam, đôi mắt xanh nhìn cô đầy thách thức.

Thành Quân đang dùng khăn lạnh đắp lên vết bỏng cho Tuệ Mẫn cũng giật mình khi thấy cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt. Vĩnh Nam đánh một người phụ nữ? Trước giờ anh chưa từng nhìn thấy. Dù có ghét hay bị chọc giận thế nào thì Vĩnh Nam cũng chưa từng xuống tay với phụ nữ. Đó là Lâm Vĩnh Nam mà anh biết.

- Tại sao cô lại độc ác như vậy hả? Tại sao cô cứ phải hại Tuệ Mẫn thì cô mới vừa lòng? Tuệ Mẫn có lỗi gì với cô sao? Người có lòng dạ xấu xa, độc ác như cô còn không bằng một con vật. Con vật mang ơn người còn biết trả ơn, còn cô là loại vong ơn phụ nghĩa! - Vĩnh Nam la lớn đến mức cả sảnh không ai là không nghe thấy.

Anh đánh cô? Vĩnh Nam vừa đánh cô? Lại còn dùng lời lẽ đó để mắng cô? Anh nói cô không bằng một con vật? Nói cô vong ơn phụ nghĩa?

Nực cười làm sao. Lâm Tuệ Mẫn có ơn với cô từ khi nào tại sao cô không biết? Cái cô nợ nhà họ Lâm là tiền, không phải là ơn là nghĩa gì cả, càng không có thứ tình cảm bạn bè với cô ta. Lấy đâu ra ơn để mà trả. Lâm Vĩnh Nam, anh không hề biết sự thật đáng sợ đằng sau những gì anh nhìn thấy trước mắt, nên anh đã dùng lời lẽ thậm tệ đó để chì chiết cô.

Trái tim của chủ thể lại mất kiểm soát mà run lên, đau quặn thắt. Không khí lại như bị anh rút đi hết khiến cô không thở được. Má cô nóng rát, đỏ lừ, hiện rõ những dấu tay của người đã đánh cô.

Lâm Vĩnh Nam, anh vì một vết bỏng nhỏ nhoi của Tuệ Mẫn mà ban cho cô một bạt tai? Vậy anh có nhìn thấy cả bàn tay của cô đang đỏ ửng lên vì bị bát súp đó ụp vào sau cú vung tay của Tuệ Mẫn?

Rõ ràng anh đã bị Tuệ Mẫn làm cho mờ mắt, đã bị tình yêu kia làm cho mù quáng, nên mới khiến anh không còn có thể phân biệt đúng sai. Anh đúng là không còn thuốc chữa nữa rồi.

- Anh Vĩnh Nam, em nghĩ như vậy đã đủ rồi. . . - Thành Quân lên tiếng cản ngăn, nhưng lời nói ra chưa trọn câu thì bị chìm mất trong tiếng khóc tỉ tê của nữ chủ.

Khóe miệng Tuệ Mẫn đang khẽ nhếch lên cười sung sướng. Nhưng ngay lập tức, cô ta lại thút thít khi thấy Thành Quân dợm đứng lên, lên tiếng ngăn Vĩnh Nam hành hạ Tịch Tuyết. Cô ta nắm chặt tay Thành Quân không cho anh xen vào.

Tịch Tuyết dằn nỗi đau đang dày vò trong lồng ngực xuống. Đôi mắt tím giương lên nhìn sâu vào đôi mắt anh, ráo hoảnh, lạnh lùng, chẳng có dấu hiệu gì gọi là sợ người nam nhân đang tỏa ra nộ khí bức người đó cả.

- Có thời gian đứng đấy mắng tôi, sao không dành thời gian đó để chăm sóc cho Tuệ Mẫn bé bỏng của anh đi?

- Hàn Tịch Tuyết, tôi nói cho cô biết, hạng con gái như cô không bao giờ có thể trở nên tốt đẹp gì. Cô lẳng lơ, quyến rũ tôi không thành nên giở trò phá hoại gia đình tôi sao? Cô đang muốn trả thù tôi đúng không? Đúng là dơ bẩn.

Tịch Tuyết nhếch miệng lên cười khẩy, bàn tay cô đang bỏng rát, đau đến run rẩy, cảm giác như có ai đó đang cố xé thịt của mình ra.

- Dơ bẩn? Ha ha ha. Anh mắng tôi dơ bẩn sao, Lâm tổng? Vậy phiền anh nói tôi biết: nếu anh trai đem lòng yêu em gái thì có gọi là dơ bẩn hay không?

Vĩnh Nam trợn tròn mắt nhìn cô. Bị nói trúng tim đen, anh chột dạ, tay chỉ thẳng vào mặt cô mà hét lên

- CÔ CÂM MIỆNG!!!

- Anh mới là người phải câm miệng!

Vĩnh Nam bị quát, trừng mắt nhìn sang là ai thì thấy một nam nhân tóc đỏ có độ xoăn nhẹ, đôi mắt lục bảo nhìn mình đầy tức giận.

Tống Thiên Hạo vừa đến đã nghe thấy tiếng một nam nhân lớn tiếng mắng chửi, đám đông bu quanh. Đến gần, anh mới biết người bị mắng chính là Tịch Tuyết. Cô ngồi bệt trên nền nhà, trên mặt cô là năm dấu tay hằn đỏ. Anh thật chịu không nổi. Hạng đàn ông gì lại ra tay đánh một người con gái như vậy. Hơn nữa, lại còn là Tịch Tuyết.

- Anh là ai?

Vĩnh Nam lớn tiếng hỏi, nhưng Thiên Hạo không quan tâm đến. Anh vội chạy đến bên cạnh Tịch Tuyết, đỡ cô dậy.

- Tịch Tuyết, em mau đứng lên đi!

Tịch Tuyết thuận theo đôi tay anh mà đứng dậy. Mặt cô khẽ nhăn vì đau do bàn tay bị bỏng của mình.

Thiên Hạo nhìn thấy sắc mặt cô xanh xao bất ổn, vội nhìn kiểm tra cơ thể cô. Anh trông thấy cả bàn tay trái của cô đang bị bỏng đến sắp phồng rộp lên rồi. Nộ khí trong lòng không dằn được mà dâng lên tận đỉnh đầu. Nhưng trước khi xử lý cái tên nam tử không ra gì kia thì anh phải giúp cô sơ cứu trước. Anh vội vàng chộp lấy bình nước lạnh giúp cô rửa tay. Dù biết là đã trễ nhưng anh vẫn cố cứu vãn.

Tuệ Mẫn trông thấy Thiên Hạo thì sắc mặt liền đen lại. Tại sao lần nào cũng là anh phá hỏng chuyện tốt của cô ta?

- Hay thật! Hàn Tịch Tuyết, tôi thật ngưỡng mộ cô. Mới đây đã dụ được một người đàn ông giàu có để bám theo rồi.

Vĩnh Nam nhếch môi cười lạnh, trong lòng vẫn còn đang bức bối, tức giận. Anh lại càng hận hơn khi trông thấy cô được một người đàn ông hội đủ mọi khí chất cần có của một người tài giỏi hơn người tận tình quan tâm, chăm sóc. Trong lòng anh, cô không xứng đáng có được bất cứ hạnh phúc nào.

Thiên Hạo đến đây thì không thể nhịn được nữa. Lòng anh đang nóng như lửa đốt mà Vĩnh Nam kia lại còn châm thêm dầu vào lửa. Vừa nghe những lời xỉ vả của Vĩnh Nam, Thiên Hạo chưa kịp suy nghĩ gì thì anh đã xoay người sang. Lúc này, anh chỉ muốn đấm thật mạnh vào gương mặt dù tuấn mỹ nhưng lại vô sỉ kia. Tay nắm chặt thành nấm đấm, anh dồn sức đấm thật mạnh.

"Bốp!!!"

Vĩnh Nam không kịp phản ứng gì nên lãnh trọn cứ đấm, ngã vào cái bàn phía sau "Rầm!" một cái. Cái bàn đổ xuống, mọi thứ trên bàn cũng theo đó mà rơi hết xuống nền nhà.

Tuệ Mẫn ôm chặt Thành Quân mà thét lên một tiếng. Rồi sau khi qua cơn hoảng hốt, giật mình, cô ta chạy vội đến bên cạnh Vĩnh Nam.

- Anh Nam, anh có sao không?

Vĩnh Nam ngóc dậy, đưa tay sờ lên mặt. Gương mặt không tì vết bây giờ đã bầm đỏ vì bị đánh. Đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Vương Thái hùng mạnh mà lại bị đánh thế này sao? Thật không thể chấp nhận được mà.

- Cô vui rồi chứ hả, Lâm Tuệ Mẫn? Nhờ trò chơi trẻ con của cô mà bây giờ anh trai cô bị người ta đánh đến mất hết thể diện.

Tịch Tuyết bình thản nhả ra từng câu chữ đánh vào tâm trí Tuệ Mẫn. Nhưng cô ta thay vì hối hận vì hành động ngông cuồng của mình thì lại đùn đẩy hết tội trạng cho Tịch Tuyết.

- Anh Nam, Tiểu Tuyết không cố tình làm em bị bỏng đâu mà. Chỉ là cậu ấy sơ suất chút thôi. - cô ta vừa nói vừa thút thít - Em bị đau quá nên chưa kịp giải thích gì. Hại anh bị người ta đánh. Em xin lỗi!

Vĩnh Nam dần đứng lên, cất giọng đay nghiến

- Sơ suất? Một nhân viên phục vụ sơ suất làm bỏng khách hàng sao? Loại người không nghiêm túc làm việc như vậy mà vẫn được làm việc tại nhà hàng 5 sao sang trọng này sao? Không lý nào là vậy. Là cô ta cố tình. Là do Hàn Tịch Tuyết cố tình.

Tịch Tuyết đến đây thì tức giận thật rồi. Vĩnh Nam anh là cái gì chứ? Là con búp bê trong tay Tuệ Mẫn mặc cho cô ta thao túng hay là kẻ ngốc nhất thế gian?

- Lâm tổng, anh nói tôi cố tình làm em gái anh bị bỏng? Vậy thì bàn tay tôi thì sao? Tuệ Mẫn bị bỏng sao? Người thật sự bị bỏng là tôi đây nè! Tôi có ngu đến độ dùng cả bàn tay phồng rộp của mình để đánh cược với một vết bỏng nhỏ nhoi của Lâm Tuệ Mẫn? Là anh bị đui không nhìn thấy hay do anh mù quáng với tình yêu của mình rồi?

Tịch Tuyết giơ bàn tay bị bỏng, đang đau buốt, nhức nhối của mình lên nói lớn, chất giọng mạnh mẽ, thuyết phục.

Nhưng Lâm Vĩnh Nam không bao giờ phục dù cô nói có lý đi nữa. Căn bản là anh không bao giờ thôi ghét bỏ Tịch Tuyết. Chính mẹ con Tịch Tuyết hại anh mất hết tất cả. Sự tồn tại của cô chính là nỗi đau lớn trong lòng anh. Anh nhất quyết không bao giờ tha thứ, không bao giờ chấp nhận.

- Tịch Tuyết, em nói nhiều với hạng người này vô ích thôi. Để anh đưa em đến bệnh viện.

Thiên Hạo nắm lấy tay phải của cô, giọng lo lắng.

Tịch Tuyết gạt tay anh ra và lùi một bước.

- Giám đốc Tống, anh để tôi tự đi là được. Mất công gây hiểu lầm không nên. Sẽ khiến anh mất mặt.

Nói rồi, Tịch Tuyết cất bước đi. Nhưng chỉ được vài bước là cô bị choáng. Đầu óc chợt quay cuồng, bước chân xiêu vẹo. Cô ngất lịm đi. Thiên Hạo đuổi theo vừa kịp đỡ lấy cơ thể cô không bị đổ ập xuống nền nhà lạnh ngắt.

- Tịch Tuyết, em sao vậy? Tỉnh lại đi, Tịch Tuyết!

Anh gọi nhưng cô không phản ứng gì. Sốt ruột, ang bế xốc cô lên, chạy thật nhanh đưa cô đến bệnh viện.

Đám đông xung quanh nghe câu chuyện vừa rồi không biết ất giáp gì, mỗi người tự vẽ trong đầu một câu chuyện.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Nữ phụ tôi đây không cần anh!

**♡BăngLan_Fin♡**

Thành thật xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Fin dạo này bận nhiều việc quá.

Hy vọng chap làm hài lòng mọi người!

Thân mến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro