Chap 12: Còn lối nào cho tôi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải chăng là do số phận đã đẩy con người vào những bến bờ vô lối. Đâu là đường để thoát ra? Đứng lên để vượt qua hay trượt dài trong sa ngã đều do bản thân tự quyết định."

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

"Kính coong!"

Tịch Tuyết đang hong khô tóc thì có tiếng chuông cửa vang lên. Là ai mà mới sáng sớm đã đến gõ cửa nhà cô? Chưa tới kỳ thu tiền điện, tiền nước hay phí vệ sinh mà? Tịch Tuyết tắt máy sấy rồi đi ra mở cửa.

Một gương mặt rạng rỡ như ánh bình minh trên mặt biển với nụ cười tươi như đóa hoa Đỗ Quyên đỏ thắm đang khoe sắc hoa rực rỡ. Gương mặt này... thì còn có thể là ai khác ngoài vị giám đốc tuổi trẻ tài cao, dung nhan đạo mạo - Tống Thiên Hạo.

- Sao lại là anh?

Tịch Tuyết nhìn anh bằng tử mâu băng lãnh đến vô tình. Nhưng người đối diện chính là ngọn lửa rực cháy giữa đêm đông, luôn mạnh mẽ dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho bàn tay ai đang lạnh giá.

- Tại sao anh lại không thể đến đây?

- Anh đến đây làm gì?

- Mang đồ ăn sáng đến cho em! - Thiên Hạo giơ chiếc túi trong tay lên, miệng tươi cười nói.

Tịch Tuyết nhìn cũng không thèm nhìn vào chiếc túi, biết cũng không thèm biết trong túi chứa đựng cái gì. Cô thẳng thừng từ chối.

- Tôi không cần!

- Nhưng anh lỡ mua rồi. - anh giương cặp mắt van nài, to lấp lánh, mi mắt chớp chớp hòng năn nỉ cô.

Anh muốn năn nỉ ai đây? Hàn Tịch Tuyết cô sao? Mơ đi! Cô một khi đã không muốn nhận thì đừng hòng có thể khiến cô thay đổi suy nghĩ.

- Anh mang về đi! Tôi không nhận.

Thiên Hạo đương nhiên biết muốn cô nhận là điều không tưởng. Thế nên anh phải tìm cách. Chẳng những vậy mà còn phải tìm nhiều cách. Phương án A không thành công thì chuyển sang phương án B.

Thiên Hạo đột nhiên ôm bụng la toán lên:

- Ui da! Đau bụng quá!

- Anh bày trò gì nữa đây? - Tịch Tuyết khẽ chau mày.

- Anh có bày trò gì đâu. Anh đau bụng thật mà. - Thiên Hạo diễn sâu tới mức gương mặt méo mó vì mếu và bắt đầu sụt sùi. - Ôi cái bụng của tôi! Đau quá!

Hàng xóm xung quanh nghe tiếng ồn thì thò đầu ra xem có chuyện gì. Thấy anh đứng trước cửa nhà cô thì họ bắt đầu xì xầm bàn tán.

Tịch Tuyết tâm trạng chùng xuống hẳn. Mới sáng sớm, cô chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị một tên quấy rối mò đến tận cửa làm loạn. Cô định cứ mặc anh như vậy mà đóng cửa. Nhưng cô chỉ vừa chạm vào tay nắm cửa thì anh lại lao vào ăn vạ.

- Em định bỏ mặc anh đau chết luôn à? Sao em nỡ nhẫn tâm với anh quá vậy?

Giọng Thiên Hạo nghe thảm thiết vô cùng khiến cho những người xung quanh cũng phải động lòng thương xót. Có người còn nói:

- "Sao em lại lạnh nhạt với người yêu như vậy? Có giận dỗi gì thì cả hai hãy ngồi xuống mà làm rõ đi chứ!".

Nghe câu đó, Thiên Hạo sướng rơm cả người, còn cô thì mặt chảy đầy vạch đen. Tịch Tuyết bất đắc dĩ lôi anh vào trong nhà để anh không làm loạn lên khiến cô chỉ muốn kiếm lỗ chui xuống trốn, và cô không quên khẳng định với mấy người hàng xóm rằng:

- Anh ta không phải người yêu của tôi!

Cô nói thì chỉ như nói cho có nói, bởi mấy người kia có ai lại tin điều đó đâu. Họ tin vào đôi mắt của mình hơn. Chỉ có mấy cô gái nọ đang tiếc đứt ruột anh chàng đẹp trai lồng lộng kia, nhưng nhan sắc cỡ họ xách dép cho anh còn không xứng, đành nhường trai thanh cho gái tú vậy.

Nói về phần Thiên Hạo, được cô "mời" vào nhà, anh vui mừng tới nỗi miệng toét tới mang tai. Tịch Tuyết chẳng màng, cô soạn lại cặp sách chuẩn bị đến trường. Thấy Thiên Hạo cứ nhìn mình không chớp mắt, cô khó chịu nói:

- Gì đây? Bụng anh hết đau rồi à? Tôi còn định đưa anh đi khám bác sĩ khám coi có con gì bò trong đó không để mà còn mổ bụng lấy ra cho kịp.

- Tự nhiên anh hết đau rồi. Anh nghĩ em chính là liều thuốc cứu anh đấy. Ở cạnh em thì anh chẳng còn đau nữa.

Cô độc mồm thì anh đây cũng dẻo miệng. Mặc dù bị cô nói đến vậy nhưng anh lại thấy vui vì đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh như vậy. Cảm giác như cả hai đã xích lại gần nhau được chút ít rồi.

- Anh đừng nghĩ tôi cho anh chở tôi về nhà một lần thì anh tự cho mình có cái quyền được đến nhà tôi. Nếu lúc nãy tôi không vì không muốn cho anh bị xấu mặt thì tôi đã mặc kệ cho anh đứng ngoài cửa gào thét rồi.

- Vậy là em đã bắt đầu nghĩ cho anh rồi sao? Anh hạnh phúc quá! - Thiên Hạo phấn khởi trong lòng, miệng cười toe toét, cười đến hai mắt híp lại chỉ còn hai đường chạy ngang.

- Phải. Vì anh đang là chủ nợ của tôi.

Cô phán một câu khiến anh rơi từ trên mây xuống dưới đất. Haiz... Tự dưng cô lại nhắc đến chuyện nợ nần. Khoảng cách chưa kịp gần đã vội xa thêm. Nụ cười trên môi vụt tắt. Thiên Hạo lấy lại giọng điềm đạm, trầm ấm:

- Dù sao anh đến chỉ là muốn đưa em đồ ăn sáng. Đồ anh để đây, em ăn hay không thì tùy em vậy.

Nói rồi Thiên Hạo thầm lặng đi khỏi. Sau khi anh đi rồi, Tịch Tuyết mới đến gần xem trong túi đựng cái gì. Cô hơi bất ngờ, là bánh bao xá xíu. Làm sao anh biết cô thích ăn món này?

"Kính coong!"

Chuông cửa lại reo. Lẽ nào anh quay lại? Tịch Tuyết đi ra mở cửa.

- Anh quay lại để làm g.....

Lời chưa nói ra hết thì cô phải nuốt nó trở vào, vì người đứng trước cửa không phải Tống Thiên Hạo mà là một người khác.

Người này từ lúc cô đến thế giới này tới giờ thì chưa một lần gặp mặt, nhưng trong tâm trí lại vô cùng quen thuộc. Đây chính là người làm cho cuộc sống của Hàn Tịch Tuyết rơi vào khổ ải, là người làm cho Hàn Tịch Tuyết trở nên một con người yếu đuối, nhu nhược, có miệng mà không dám nói, có mắt mà không dám nhìn, có ước mơ mà không dám thực hiện, là người đã đem Hàn Tịch Tuyết đến với thế giới này rồi lại quẳng cô đi chỉ vì đồng tiền.

- Mẹ!

Tịch Tuyết gọi với giọng thờ ơ, vô cảm. Cô đã đoán trước ngày này sẽ xảy ra. Khi mà mẹ cô không còn có thể moi thêm đồng tiền nào từ việc cô làm người hầu cho Lâm gia thì chắc hẳn bà sẽ đến đây gõ cửa.

- Sao hả? Mày không mong gặp lại mẹ mày chứ gì?

Hàn Lan Ngọc nói rồi xăm xăm đi thẳng vào nhà. Bà nhìn một lượt khắp nhà rồi chễm chệ ngồi trên ghế, vắt chéo chân, lôi thuốc lá trong túi xách ra rồi ngang nhiên mồi thuốc. Bà hút một hơi rồi nhả ra trong không trung làn khói trắng uốn lượn và nồng nặc mùi.

- Mày giỏi thật! Rời khỏi nhà chủ tịch Lâm cũng không trở về nhà mà lại dám mua căn hộ này để ở. - bà nói giọng châm chọc.

Tịch Tuyết lẳng lặng rót một ly đầy nước đặt trước mặt bà, nói giọng bình thản:

- Nhà chỉ có nước lọc, mẹ thông cảm uống đỡ.

Hàn Lan Ngọc ngó qua ly nước rồi lại đưa thuốc lên miệng rít một hơi, thổi thẳng khói thuốc về phía cô chẳng mảy may e dè.

- Mày bắt đầu biết đanh đá rồi đó hả con? Tao nghe chủ tịch Lâm nói còn bán tín bán nghi, nhưng nhìn thái độ của mày nãy giờ thì tao biết chủ tịch Lâm không hề lừa tao.

- Mẹ đến gặp ông ta?

- Không đến thì làm sao biết mày đang xó xỉnh nào? Con với cái kiểu gì mà tự ý quyết định thôi làm việc cho nhà chủ tịch Lâm mà không thèm hỏi qua mẹ của mày?

- Mẹ tìm đến đây vì con không còn làm người hầu trong nhà đó nên mẹ không thể tiếp tục đến vay thêm tiền đem về cung phụng cho lão chồng hờ chứ gì?

Hàn Lan Ngọc khựng lại vài giây, sững sờ trước lời nói của đứa con gái đã không còn ngu ngốc như lúc trước. Bà đỏ mặt tía tai, chỉ muốn tát cho cô một cái cho hả dạ.

- Mày dám ăn nói với mẹ mày như thế đó hả?

- Con nói có chỗ nào sai sự thật không, thưa mẹ?

- Mày.....

Tịch Tuyết đứng lên, với lấy cái cặp, nói:

- Con phải đi học rồi. Mẹ muốn thì cứ ở lại chơi.

Tịch Tuyết đi ra mở cửa, nhưng chỉ được vài bước thì cô đứng sững lại

- Nghe nói mày đi làm tại cái nhà hàng gì đó. Hay tao đến đó thăm mày vậy!

Bà đang đe dọa cô sao? Hàn Lan Ngọc đang đe dọa chính đứa con gái ruột của mình? Đúng là đáng buồn cười mà. Những chuyện xảy ra trước đó còn chưa kịp nguôi ngoai, bà mà đến đó ăn vạ thì kỳ này cô bị kết án rồi bị đuổi thẳng cổ luôn không chừng.

- Chưa tới ngày lãnh lương. Mẹ muốn tiền thì vài bữa nữa con mang đến.

- Là mày nói đó. Tao ở nhà đợi mày.

Nói xong, bà đứng lên đi thẳng ra khỏi cửa.

Nhìn theo bóng bà đi, Tịch Tuyết không khỏi trong lòng trĩu nặng.

~~oOo~~

- Anh Nam, anh chở em đi học nhé!

Tuệ Mẫn lon ton chạy theo Vĩnh Nam từ cửa phòng của anh đến tận phòng ăn cạnh nhà bếp, miệng tíu tít, mặt rạng ngời. Nhưng người nam nhân kia thì chẳng biểu lộ chút gì là vui vẻ như thường ngày.

- Anh bận rồi. Em gọi Thành Quân đi!

Tuệ Mẫn phụng phịu.

- Em mà gọi được thì đâu có phải nhờ cậy đến anh.

Nếu là trước đây, khi cô ta trương bộ mặt như mèo con này ra van nài, Vĩnh Nam anh đều xót lòng xót dạ mà thực hiện mọi yêu cầu của cô ta đưa ra. Bây giờ, dù anh vẫn xót lòng xót dạ nhưng anh lại không dám đối mặt với nó. Anh đang trốn tránh, trốn tránh cái sự thật anh và Tuệ Mẫn là anh em cùng chung dòng máu. Phải. Anh đã làm xét nghiệm ADN để chứng minh mọi chuyện mà Thiên Hạo nói là sai. Nhưng kết quả lại làm anh càng thêm suy sụp.

- Đi mà anh Nam, chở em đi học đi!

- Không, Tuệ Mẫn. - Mặt Vĩnh Nam tối sầm - Anh bận rồi. Em đón taxi đi.

Vĩnh Nam đi thẳng ra cửa, leo lên xe rồi lái xe đi, bữa sáng cũng không đụng vào đã vội đi làm với mớ bòng bong rối chằng chịt trong đầu.

Tuệ Mẫn bị cho ăn bơ thì hậm hực, dậm chân dậm cẳng, môi mím chặt, rít qua kẽ răng.

- Anh hôm nay dám từ chối tôi sao? Anh quên thân phận của anh chỉ là con nuôi của ba tôi sao Lâm Vĩnh Nam? Anh tưởng ba tôi ban cho anh họ Lâm thì anh thật sự là anh trai của tôi sao? Đừng có mơ! Anh chẳng qua cũng chỉ là người hầu của gia đình tôi thôi. Chờ đó! Coi tôi đối phó anh thế nào!

~~oOo~~

Quái quỷ gì vậy? Tại sao anh lại chạy tới nơi này? Đáng lẽ ra anh định đi giải khuây hay uống rượu tại một quán nào đó. Thế nào mà anh lại chạy xe tới ngôi trường này, rồi ngồi đây ngó chăm chăm nơi cổng trường kia. Anh đang chờ ai, tìm kiếm cái gì ở nơi này?

Vĩnh Nam bực tức. Anh bực tức chính bản thân mình. Mọi cảm xúc trong anh đảo lộn lên hết cả. Người anh từng hận nhất, chỉ mong có thể một lần bóp chết cô trong bàn tay này vì bao tội lỗi mà anh gán cho cô thì bây giờ bỗng chốc hóa thành vô tội. Người anh đem lòng kính trọng nhất, xem như cha ruột mà đặt hết lòng tin, sự tôn kính vào thì lại hóa ra lại là ba ruột của anh, là người đã hại chết mẹ anh. Cả đất trời đối với anh bỗng dưng quay tròn và đảo lộn. Sự thật tàn nhẫn này thà anh không biết thì hơn. Ông trời ơi! Ông để cho anh biết sự thật này để làm gì? Bây giờ đây, anh biết phải đối mặt với ông Lâm Thiên Ân ra sao? Anh biết phải đối mặt với cô em gái Tuệ Mẫn ra sao? Và anh biết phải đối mặt với Hàn Tịch Tuyết kia ra sao đây?

Nước mắt người đàn ông rơi trên gương mặt đã không còn vẻ tinh quang, tuấn kiệt. Trái anh anh dâng lên nỗi đau đớn đến tột cùng. Đầu dựa hờ hững vào ghế, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng hư vô...

"Gương mặt của chủ tịch Lâm Thiên Ân bình thản đến kỳ lạ sau câu hỏi của Lâm Vĩnh Nam anh. Ông không ngạc nhiên khi anh đặt câu hỏi này sao? Ông không ngạc nhiên khi anh biết sự thật về thân phận của anh sao? Ông không ngạc nhiên khi anh biết sự thật về vụ tai nạn năm xưa sao? Tại sao thái độ của ông lại bình thản đến vậy? Ông tỏ thái độ như vậy, ngược lại, lại làm cho anh ngạc nhiên, bàng hoàng và càng thêm rối rắm.

- Ba, mọi chuyện có thật là như vậy không? Ba chính là người gây ra tai nạn cho ba mẹ của con?

- Ông ta không phải ba con.

Ông Lâm Thiên Ân phản ứng ngay sau câu hỏi của anh.

- Ông ta không phải ba con! - ông khẳng định lại lần nữa - Triệu Quân chỉ là chồng trên danh nghĩa của mẹ con. Hai người họ chỉ là vợ chồng hữu danh vô thực. Mẹ con lấy ông ta chỉ vì muốn hợp thức hóa đứa con cô ấy mang trong mình, chính là con.

- Vậy thì tại sao mẹ con phải làm vậy? Lúc đó ba đang ở đâu?

- Lúc đó ba đang tạo dựng sự nghiệp, mẹ con lại không thể đợi ba...

- Tạo dựng sự nghiệp bằng cách lấy con gái của chủ tịch tập đoàn Vĩnh Thái?

Vĩnh Nam cắt ngang lời của ông Thiên Ân, mặt đã bắt đầu chuyển dần sang sắc đỏ.

- Ba có nỗi khổ, con không hiểu được đâu.

- Nỗi khổ? - nước mắt đã chực chờ nơi khóe mắt, anh cười gằn - Nỗi khổ của ba chính là phải cưới người phụ nữ đó thì ba mới có tập đoàn Vĩnh Thái trong tay? Mới trở thành một doanh nhân thành đạt trên thương trường, được người người tôn quý?

- Con... - ông tức giận, trừng mắt với anh.

- Vậy còn tai nạn đó thì sao? Chiếc xe tông chết mẹ con được đứng dưới tên của ba. Ba giải thích sao đây?

- Tai nạn đó là do ba làm. - ông thản nhiên thừa nhận.

ĐÙNG... ĐOÀNG...! Vĩnh Nam nghe như có tiếng sấm bên tai. Ba anh, ba ruột của anh, ông ta đang thừa nhận là ông ta đã hại chết mẹ anh? Sắc mặt anh đã trở thành đen kịt, bầu trời u tối đang vây lấy anh, trong tâm can đau đến không thở được, cổ họng nghẹn ứ, vừa đau vừa đắng.

- Tại sao? - giọng anh run run vì anh đang cố kìm nén cảm xúc đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng.

- Vì con. Ba chỉ có mình con là con, tất cả những gì ba làm đều vì muốn con trở về bên cạnh ba. 

- Vì vậy mà mẹ tôi phải chết?

- Nếu mẹ con không cương quyết không cho con nhận lại ba thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác.

Anh bàng hoàng đến tột cùng. Người đã cứu lấy cuộc đời anh, đem anh về nuôi nấng, dạy dỗ, cho anh sự quan tâm, tình yêu thương, là người anh tôn kính và đặt hết lòng tin, sự kính yêu lại là hạng người vì mục đích của mình mà bất chấp tất cả, kể cả việc giết người. Sau lưng anh, ông còn làm bao nhiêu chuyện tàn độc nào nữa? Anh đang ở đâu đây? Đây đâu phải là nhà anh. Đây đâu phải là nơi anh thuộc về. Anh như người rơi từ trên đỉnh núi cao xuống vực sâu vạn trượng. Nơi đáy vực sâu thăm thẳm ấy không một chút ánh sáng nào có thể lọt vào. 

Vĩnh Nam đi như người mộng du rời khỏi cánh cổng của tập đoàn Vĩnh Thái hùng mạnh và uy nghiêm..."

Sự thật đã được phơi bày ra trước mắt. Vậy mà từ bấy lâu nay anh ôm một mối hận thù vớ vẩn. Sao anh lại hận người vốn dĩ là vô tội? Để rồi đay nghiến, trách móc, chà đạp người ấy đến khốn cùng, không tiếc lời sỉ nhục, lăng mạ.  Lâm Vĩnh Nam ơi Lâm Vĩnh Nam! Anh đã làm cái gì vậy? Tại sao anh lại nỡ đối xử với cô ấy như vậy? Rồi bây giờ, anh biết ăn nói thế nào với cô ấy đây? Rồi bây giờ, anh biết phải sống thế nào đây? Căn nhà đó.... anh có còn trở về được hay không?.............................

Vĩnh Nam lái xe đi khỏi nơi đang đỗ. Anh chạy đến nơi anh vẫn thường hay đến mỗi khi anh muốn yên tĩnh một mình, bờ biển. 

Gió biển thổi mạnh, sóng biển ồ ạt xô đẩy nhau vào bờ cát trắng. Vĩnh Nam xuống xe, anh đi từng bước, từng bước thầm lặng xuống biển. Nước biển ngập quá đầu gối, sóng đánh vào chân làm bọt nước bắn lên thấm ướt cả áo. Giọt lệ rơi hay giọt nước biển mặt đắng trên gương mặt đã không còn hiển thị chút sức lực nào của anh. 

- AAAAAAAAAAAAA............................... TẠI SAO? TẠI SAO VẬY????????

Vĩnh Nam gào thét, tay đánh mạnh xuống mặt nước. Tiếng sóng vỗ mạnh mẽ hòa vào tiếng gào thét của anh như thay anh trút cơn giận dữ, trút nỗi lòng đang đau đớn khôn cùng của chàng trai mang tên Lâm Vĩnh Nam ấy. 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Nữ phụ tôi đây không cần anh!

**♡BăngLam_Fin♡**


Chap này đến đây thôi. Hơi ngắn nhưng không thêm nữa được vì Fin đang bị bí tình tiết. Tình huống thì có nhưng tình tiết thì nghĩ chưa ra. Mọi người thông cảm nhé! Lâu rồi không ra chap, hy vọng truyện sẽ  không bị mọi người bỏ rơi! ^_^ 

Cám ơn mọi người đã theo dõi truyện! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro