Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mưa rơi thấm ướt đóa hoa ấy
Lạnh buốt tâm can ai có hay
Tử Đằng tím biếc vương u uất
Là giọt mưa rơi... hay lệ rơi...."

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Tổng giám đốc tập đoàn Vĩnh Thái đã mấy hôm rồi không đến công ty làm việc. Mỗi ngày, việc duy nhất mà Vĩnh Nam làm là chạy xe đến gần cổng trường Sapphie, để rồi đứng từ xa trông ngóng bóng hình một người con gái có đôi mắt màu tím biếc của loài hoa tử đằng, dịu dàng nhưng lạnh giá. Vĩnh Nam cứ lặng im đợi chờ nơi góc khuất, chẳng màng đến người ba ngày ngày tìm anh về công ty giải quyết các mối làm ăn, chẳng màng đến người em gái mà trước đây anh vô cùng yêu quý, chiều chuộng. Anh cứ đứng nơi đó, lặng lẽ, u uất, bi thương....

Đã mấy lần đôi chân anh dợm bước tới, nhưng rồi lại lùi lại phía xa. Gặp cô, anh sẽ nói gì? Gặp cô, anh phải tỏ thái độ ra sao? Gặp cô, cô có để anh có cơ hội tỏ bày? Lời muốn nói... nhưng môi không dám mở. Lòng muốn đến gần cô... nhưng đôi chân cứ mãi ngập ngừng. Tâm trĩu nặng... có ai có thể hiểu?

Hôm nay, anh đã mua một món quà nhỏ, một chiếc lắc tay bằng bạc rất xinh xắn. Anh mua nó mà không hề nghĩ ngợi, đắn đo. Bởi khi nhìn vào chiếc lắc, anh nghĩ ngay đến cô. Anh tin chắc rằng sẽ không ai có thể đeo nó đẹp hơn Hàn Tịch Tuyết cô cả.

Có điều.... giờ anh làm sao mà đưa cho cô? Làm sao mà mở miệng nói với cô được?

Đứng nhìn hộp quà nhỏ trong tay, Vĩnh Nam chợt như người vừa thoát khỏi cơn mộng du trở về với thực tại. Anh bây giờ là sao đây? Là hối hận? Là muốn bù đắp cho những nỗi đau mà anh đã ném cho cô? Anh nghĩ chỉ cần một món quà vô tri như thế là đã có thể xoa dịu những vết thương cô đang mang trong lòng sao? Anh sao có thể ngây thơ như vậy? Anh đương nhiên thừa biết dù anh có quỳ trước mặt cô để hối lỗi thì cũng không thể khiến cho cô chôn những ký ức đau thương đó vào quên lãng, cũng không thể xóa đi những tội lỗi mà anh đã gây nên, những lời nói cay độc anh đã thốt ra. Vậy thì tại sao anh lại còn hy vọng? Có lẽ vì với anh bây giờ, dù có phải làm bất cứ điều gì cho cô thì anh cũng sẽ làm để mong chuộc lại phần nào những lỗi lầm của mình ngày trước.

Nhưng mong muốn là thế, còn phải làm gì thì anh chẳng thể nào nghĩ ra. Không lẽ cứ đến trước mặt cô mà nói là anh đã sai rồi, nói là cô cho anh xin lỗi? Mọi chuyện nếu có thể dễ dàng như thế thì anh đâu có dằn vặt mình đến vậy, tâm can anh đâu có ngày đêm gào thét đến sức lực cạn kiệt đến vô cùng.......

~~oOo~~

- Lâm Vĩnh Nam đâu?

Tuệ Mẫn đột ngột xuất hiện chặn đường, đôi môi đỏ mọng lạnh lùng phát ra thanh âm chát chúa.

Kỳ lạ? Lâm Vĩnh Nam ở đâu sao cô biết được. Sao lại đến gặp cô để đòi người?

- Lâm đại tiểu thư, anh trai cô ở đâu tôi làm sao biết được. Anh ta có tay có chân có đầu óc, muốn đi đâu thì đi. Tôi đâu có quản được chuyện đó.

- Cô bớt lôi thôi dài dòng đi. Nói mau, Lâm Vĩnh Nam đâu?

Tuệ Mẫn quả là không có cái gọi là kiên nhẫn. Nói tiếng trước tiếng sau đã muốn nuốt chửng người khác. Đặc biệt là khi đối mặt với Tịch Tuyết cô thì bao nhiêu sự thánh thiện, hiền lương, ngây thơ, trong sáng chỉ như màn sương mỏng, có thể tan đi bất cứ lúc nào cô ta muốn. Cởi bỏ lớp mặt nạ của danh hiệu nữ hoàng thánh thiện, cô ta chẳng khác nào một con cáo ranh ma, nham hiểm và tàn độc.

Bây giờ là sao đây? Vừa gặp cô đã giơ nanh múa vuốt. Không sợ người khác nhìn thấy bộ mặt thật giả nhân giả nghĩa của mình sao?

Tịch Tuyết điềm nhiên cất giọng trả lời con cáo đó.

- Cô bị thiểu năng hay não bị thiếu máu mà những lời tôi nói cô nghe không hiểu? Anh trai cô thì liên quan gì tôi mà cô tìm tôi đòi người? Anh ta ghét tôi thế nào đâu phải cô không biết. Chẳng phải người luôn đeo dính anh ta như chó ôm xương là cô sao? Cục xương của mình ở đâu cô mới là người biết rõ nhất chứ?

Những lời Tịch Tuyết thốt ra giọng điệu thật khiến cô ta không thể nào kiềm chế nổi. Cô nói năng như vậy càng khiến Tuệ Mẫn như con hổ đói vồ mồi, mặt đỏ tía tai, răng cắn chặt môi, hai tay nắm chặt. Đường đường là một đại tiểu thư mà lại bị cô nói như một con chó? Cô ăn gan hùm rồi sao?

- Cô....

Bao nhiêu lời cay độc chưa kịp tuôn ra khỏi miệng thì cô ta phải hậm hực, vội vàng nuốt trở vào. Đôi mắt đang long lên sòng sọc trong tích tắc hóa hiền lương, thục nữ.

- Tịch Tuyết, coi như là mình xin cậu đấy, cậu thật sự phải nói chuyện với mình khó nghe đến vậy sao?

Thái độ của cô ta thay đổi nhanh thật, lật mặt còn nhanh hơn Tịch Tuyết cô trở bàn tay. Chắc là vì có người đến gần nên con cáo rút lại nanh vuốt và khoác lên người bộ lông thỏ ngây thơ đây mà.

- Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

Thấy chưa? Cô biết ngay mà. Nam thần xuất hiện bảo sao cô ta không xuống nước ỷ ôi.

Vạn Thành Quân hết nhìn Tuệ Mẫn rồi lại nhìn Tịch Tuyết. Được dịp, cô đại tiểu thư không nhân cơ hội bù lu bù loa lên mới là hổ thẹn với danh hiệu nữ hoàng của mình.

- Anh Thành Quân, em đến tìm Tịch Tuyết hỏi thăm bạn ấy có gặp anh Vĩnh Nam hay không thôi mà.

Miệng thì nói vậy nhưng đôi mắt cô ta lại long lanh lên ướt nước, cơ mặt buồn rũ xuống trông cực kỳ tội và đáng yêu. Hình dáng đó bất giác khiến Thành Quân có chút thương xót.

- Vậy thì tại sao em lại như sắp khóc vậy?

- Vì... vì...

Mặt Tuệ Mẫn chùng hẳn xuống, miệng giả vờ lí nhí. Tịch Tuyết trông thấy mà mắc mệt. Cô chép miệng

- Tôi bảo cô lần cuối là tôi không biết Vĩnh Nam ở đâu hết. Tôi cũng không hề gặp anh ta. Anh ta tránh tôi còn hơn tránh tà thì tôi làm sao giấu anh ta được mà cô hỏi. Cô tìm lầm người để "hỏi thăm" rồi đấy.

Lầm người? Tuệ Mẫn đây chính là không tin cô ta lầm người. Rõ ràng cô ta tìm được trên bàn trong phòng của Vĩnh Nam một quyển sổ có ghi trong đó mấy dòng chữ "Hàn Tịch Tuyết, xin lỗi em. Khi tôi biết tất cả sự thật thì mọi chuyện đã quá trễ để cứu vãn. Dù vậy, tôi vẫn mong em tha thứ cho tôi và tôi nguyện làm bất cứ điều gì để chuộc lại mọi lỗi lầm của mình..."

"Xin lỗi? Chuyện quái gì đây? Chẳng phải từ trước tới giờ Lâm Vĩnh Nam anh ta rất ghét Tịch Tuyết sao? Sự thật mà anh ta nói tới ở đây là gì? Liệu có phải là chuyện Tuệ Mẫn này đã lừa anh ta? Vì vậy mà anh ta mới rời nhà đi mà không nói tiếng nào, cũng không thèm liên lạc với mình? Lại còn có thái độ lạnh nhạt với mình nữa?" Những câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong trí óc của Tuệ Mẫn khiến cô ta chẳng còn để ý gì đến xung quanh nữa, đến cả Tịch Tuyết đã rời đi từ lúc nào cô ta cũng không hề hay biết.

Về phần Vạn Thành Quân, đứng nhìn tình cảnh trước mặt anh thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vĩnh Nam đã đi đâu mất ư? Chẳng phải bấy lâu nay lúc nào Vĩnh Nam cũng bên cạnh Tuệ Mẫn để chăm sóc, bảo vệ cho cô ta sao? Cũng chính vì Vĩnh Nam lúc nào cũng kè kè bên cạnh Tuệ Mẫn nên kế hoạch của anh cứ bị hoãn lại không thực hiện được. Vậy càng hay! Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh sẽ lợi dụng cơ hội này để đẩy nhanh kế hoạch.

~~oOo~~

Tịch Tuyết vừa tan ca ở nhà hàng. Cầm phong bì có chứa tiền lương tháng này trong tay mà lòng cô không khỏi có chút tức giận. Hàn Lan Ngọc nào phải mẹ cô, vậy thì hà cớ gì mà cô lại phải đem số tiền lương mà cô đã đổi bằng mồ hôi và công sức của mình mới có được đưa cho bà ấy? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô lại không thể làm gì khác hơn. Dù gì cô cũng đang mang thân phận Hàn Tịch Tuyết, con gái của Hàn Lan Ngọc, nên cô không thể làm điều gì tổn hại đến danh dự của cô ấy được. Đành chỉ có thể đưa tiền cho bà ấy. Rút lại một ít đủ dùng cho vào túi quần, số còn lại Tịch Tuyết để nguyên trong phong bì rồi cất vào giỏ. Giờ thì về ngôi nhà đó thôi. Cô ngao ngán.

Thiên Hạo đang trăn trở xem có nên đặt biệt danh cho cô gái đang ở trước mặt là cô gái vô tình nhất quả đất không? Dù ngày nào anh cũng đến đây chờ cô tan làm để chở cô về nhưng chưa lần nào cô chịu để cho anh chở. Cô thật là đối xử với anh rất tàn nhẫn. Hôm nay cũng vậy, cô vừa ra khỏi cửa nhà hàng, nhìn thấy anh chưa đầy một giây đã vội vàng đi mất. Thân là con gái mà đêm hôm thế này đi bộ một mình về nhà thật không lúc nào khiến anh yên tâm. Dù nhà có gần thì cũng mất hết 15 phút. 15 phút lận đó! Trong nhiêu đó thời gian thì có biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra. Vậy thì sao anh có thể yên tâm cho được.

Tịch Tuyết bỗng dưng dừng lại không đi nữa, nét mặt suy tư nghĩ ngợi gì đấy một hồi. Cô chợt thở dài một lượt rồi đổi hướng đi. Cô đang đi đến chiếc xe hơi màu đỏ rực của người con trai đang miên man những dòng suy nghĩ. Thấy cô đến gần, Thiên Hạo gạt phăng tất cả ra khỏi đầu, hồ hởi tháo dây an toàn, mở cửa bước ra, đón cô bằng nụ cười tươi như mọi khi.

- Tôi có thể nhờ anh một việc không? - cô cất giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh giá, dù đang cần được giúp đỡ nhưng lại không có vẻ gì là đang cầu cạnh.

Thiên Hạo đương nhiên mừng còn không hết. Cô nhờ anh giúp, chỉ cần không phải kêu anh đừng theo đuổi cô nữa thì còn lại cái gì anh cũng gật đầu.

-  Được chứ! Em muốn anh giúp chuyện gì nè! - giọng nói của anh chất chứa vui mừng, chất giọng thật trầm và ấm, đáy mắt long lanh, hiện rõ niềm hạnh phúc.

- Tôi cần đi đến nhà cũ của mình để gặp mẹ tôi có chút việc nhưng lại không bắt được taxi. Anh có thể chở tôi đi không? - giọng của cô chợt nghe như xa vời, mỏng nhẹ như áng mây mờ mơ ảo, như làn khói mỏng hòa tan vào không khí, đáy mắt không giấu được nỗi u hoài khiến lòng anh đau xót.

Mẹ của Tịch Tuyết chẳng phải rất ghét cô sao? Mẹ của Tịch Tuyết chẳng phải đã bán cô cho Lâm gia để gán nợ sao? Vậy thì bây giờ cô về đó gặp bà ta làm gì? Vẻ mặt giả vờ mạnh mẽ để giấu đi sự bi thương đó của cô thật làm anh vô cùng khó chịu, vô cùng xót xa.

Mà thôi! Anh chở cô đến đó thì càng tốt. Nếu có chuyện gì không tốt thì bên cạnh cô cũng có anh bảo vệ, không sợ cô sẽ lại bị tổn thương bởi chính người đã sinh ra cô thêm lần nữa.

Thiên Hạo nhẹ mỉm miệng cười, đầu gật lia lịa. Rồi như sợ cô sẽ đổi ý, anh vội vàng mở cửa xe, nắm tay cô kéo cô ngồi vào ghế bên cạnh mình.

Chiếc xe màu đỏ lăn bánh chạy đi trước mắt Vĩnh Nam. Khẽ chau mày ra chiều khó chịu, anh cho xe chạy theo. Chẳng phải từ trước tới giờ Tịch Tuyết luôn không cho Thiên Hạo cơ hội, vậy tại sao bây giờ lại lên xe cho anh ta chở đi? Chẳng lẽ tên Thiên Hạo đó đã giở trò gì rồi? Vĩnh Nam chợt thấy lòng nóng như lửa đốt, tựa hồ như chẳng nghe được nhịp thở của chính mình. Hộp quà nhỏ vẫn lặng yên nằm trong hộc tủ trong xe, chờ đợi đến ngày nó được trao cho người con gái đó....

Đến rồi!

Đã đến ngôi nhà mà Hàn Tịch Tuyết được sinh ra và sinh sống trong suốt 16 năm trời ròng rã. Màn sương mỏng chợt che mờ đôi mắt. Những ký ức tồi tệ ngày xưa của Hàn Tịch Tuyết cùng với những ký ức của bản thân cô tràn về trong tâm trí mà cô không cách nào ngăn lại. Nó làm cô nhớ đến bản thân mình ngày xưa, cũng giống như Hàn Tịch Tuyết, sống trong đòn roi của mẹ, trong cảnh ba dượng ngày ngày tìm cơ hội lợi dụng, hành hạ. Giọt nước mắt trong veo không cách nào kềm được đã rơi khỏi tử mâu tím biếc, mang theo bao chua xót, bi thương.....

Cánh tay Tịch Tuyết như bị ai đó kéo đi, cô cũng không biết nữa. Ai đó đang ôm cô vào lòng, rất chặt, dùng đôi tay ấm áp cố xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn đầy tổn thương của cô. Cô bị tổn thưởng, trái tim anh cũng vô cùng đau xót. Thiên Hạo chỉ ước bản thân có được phép nhiệm màu, có thể ngay lập tức giúp cô quên đi hết những ký ức không vui.

Tay Vĩnh Nam bất giác nắm chặt vô lăng. Trước mắt anh đang xảy ra chuyện gì? Thiên Hạo kia đang làm gì? Lý trí đã bị gạt qua một bên để rồi khi Vĩnh Nam chưa kịp suy nghĩ gì thì đôi chân đã đưa anh đến bên cạnh xe của Thiên Hạo. Anh mở cửa xe rồi kéo Tịch Tuyết ra ngoài.

Tịch Tuyết bị lôi ra ngoài làm cô thoát khỏi đắm chím trong ký ức, cô quay qua nhìn người đang nắm chặt cánh tay mình. Gương mặt đẫm nước mắt của cô hiện rõ dưới ánh đèn đường. Trái tim Vĩnh Nam trong phút chốc tan đi cảm giác tức giận, mà thay vào đó là một cảm giác kỳ lạ mà đến anh cũng không lý giải được. Thời gian đối với anh dường như đang dừng lại. Khoảnh khắc này, trái tim anh đã thật sự rung động chứ không còn là mơ hồ như trước nữa.

Thiên Hạo thật sự tức giận. Lâm Vĩnh Nam kia tự dưng ở đâu chui ra phá hỏng giây phút anh ở bên Tịch Tuyết. Vĩnh Nam đang muốn làm gì đây? Thiên Hạo nhanh chóng đi tới, kéo cô trở về bên cạnh mình.

- Lâm Vĩnh Nam, tại sao anh lại có mặt ở đây? - ánh mắt anh đùng đùng lửa giận.

Sau giây phút suy tư, Vĩnh Nam mới trả lời Thiên Hạo

- Tôi đến gặp người tôi muốn gặp.

- Người anh muốn gặp? Là ai? À, mà thôi. Tôi nghĩ là không phải tôi hay Tịch Tuyết đâu. Vậy thôi, Tịch Tuyết, chúng ta đi!

Thiên Hạo nắm tay Tịch Tuyết dắt đi. Nhưng Vĩnh Nam cũng nhanh chóng chộp lấy tay cô níu lại.

- Người mà tôi muốn gặp chính là Tịch Tuyết.

Bốn mắt của hai người thanh niên nhìn nhau đầy nộ khí, cả hai chỉ muốn hất người kia văng ra khỏi cuộc đời của Tịch Tuyết.

Tịch Tuyết lấy lại sự bình tĩnh sau một loạt màn lôi lôi kéo kéo của Vĩnh Nam và Thiên Hạo. Cô tự lúc nào đã lau khô nước mắt. Tử mâu lạnh lùng nhìn hai người trước mặt.

- Đau! - cô cất tiếng nhưng cả hai đều đang nhìn nhau chằm chằm không nghe thấy. Cô buộc phải lớn tiếng hơn.

- Đau quá! Buông ra!

Cả hai người thanh niên giật mình thả tay cô ra. Trên hai tay cô hiện lên hai vết nắm còn đỏ. Cô nhìn Vĩnh Nam đầy tức giận.

- Lâm Vĩnh Nam, em gái yêu quý của anh gây rối cho tôi còn chưa đủ hay sao mà bây giờ lại đến lượt anh gây phiền phức? Anh làm ơn trở về bên cô em gái thiên thần của anh đi, và nói với cô ta là tôi không hề gặp anh, không hề đem anh đi giấu.

- Tuệ Mẫn đến tìm em? - Vĩnh Nam ngạc nhiên.

- Gì đây? Anh nghĩ tôi lừa anh sao? Mà thôi quên đi! Dù sao anh có bao giờ xem lời nói của tôi là thật. - giọng của cô nghe thật chua chát.

Tịch Tuyết quay người dợm bước đi nhưng Vĩnh Nam giữ cô lại, anh vội vàng phân bua

- Anh không phải là có ý đó. Anh chỉ không hiểu tại sao Tuệ Mẫn lại gặp em để tìm anh.

- Là vì lý do gì chẳng phải anh đi hỏi cô ta thì sẽ rõ sao? Anh hỏi tôi vừa phí thời gian mà lại chẳng thu được kết quả. Anh đi được rồi đó.

Lời nói của cô rất đúng, nhưng sao lại làm cho tim Vĩnh Nam anh đau đến vậy? Nỗi đau này khiến anh chỉ cần thở thôi cũng cảm thấy rất đau, rất đau.... Anh chỉ còn biết đứng nhìn Tịch Tuyết và Thiên Hạo quay lưng đi trong chết lặng.......

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Nữ phụ tôi đây không cần anh!

**♡BăngLam_Fin♡**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro