Chap 14: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gặp gỡ chi người chẳng thương ta
Càng thêm chua xót, mắt nhạt nhòa
Lòng đau đến mấy, người không thấu
Băng kia sớm đã khóa tim ta.........."

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Đứng trước cửa ngôi nhà đã nuôi lớn Tịch Tuyết 16 năm, cô cố không để ký ức đớn đau của những năm tháng cũ làm bản thân yếu mềm. Phải nói đúng hơn là cô không cho phép điều đó xảy ra. Thế nhưng chẳng biết tại sao, cô lại bất giác thẫn thờ trong vài giây ngắn ngủi.

Trái tim nhói lên từng nhịp đau âm ỉ, Thiên Hạo nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Tịch Tuyết siết nhẹ như muốn truyền cho cô sức mạnh để đối mặt với nỗi đau trong tâm hồn cô. Nhưng... thà là cô yếu mềm anh còn đỡ thấy xót xa hơn là cô cứ gồng mình để cho người khác thấy mình mạnh mẽ. Cô lại một lần nữa lạnh lùng đẩy tay anh ra khỏi tay cô. Cô lại một lần nữa khiến anh càng thêm buồn khổ. Rõ ràng trái tim cô không phải tượng hình từ sắt đá, cớ sao cứ mãi kiên quyết không muốn anh gần gũi bên cạnh cô?

Sau một hồi chuông cửa ngân vang thì cánh cửa của ngôi nhà bật mở. Ra đón hai người là một người phụ nữ tuổi đã ngoài bốn mươi, trang điểm đậm nhằm che đi những dấu vết của thời gian. Trông thấy cô, Hàn Lan Ngọc cong môi buông lời khô khốc.

- Tới rồi hả? Đợi mày mỏi cả cổ. - Rồi bà nhìn thấy Thiên Hạo đứng bên cạnh cô khôi ngô tuấn tú, ăm mặc lịch sự, dáng vẻ sang trọng liền đon đả

- Dù sao cũng tới rồi, vào nhà chút đã.

Ánh mắt đã trở về lạnh băng như trước, Tịch Tuyết cất giọng còn khô hơn gấp vạn lần

- Con tới không phải để ngồi chơi. Mẹ muốn có tiền, con đã đem tiền tới. Mẹ cần lấy đi!

Cô chìa phong bì tiền ra phía trước. Trông thấy phong bì, mắt bà sáng rỡ. Nhưng đồng lương làm thêm của cô thì có là bao, có thấm tháp gì đâu chứ. Tiết kiệm lắm thì bà tiêu xài cũng được mươi ngày. Bà lẽ nào lại không nhân cơ hội kiếm thêm một mớ từ người thanh niên bên cạnh cô? Thế nên bà đổi sang giọng thân thiện hơn

- Mẹ nào phải chỉ cần tiền. Lâu rồi không gặp được con, mẹ nhớ con, muốn trò chuyện cùng con ít phút. Dù sao cũng đã về nhà rồi, con sao lại không vào nhà mình một chút được chứ?

Gì mà nhớ con? Gì mà muốn trò chuyện? Còn không phải vì Tống Thiên Hạo đang ở đây nên muốn tìm cách moi tiền từ anh sao? Cô nhìn thấu ý đồ đó của bà rồi. Tịch Tuyết cô không muốn nợ cũ chưa dứt đã làm anh phải tốn tiền cho cái hố không đáy này.

- Giữa con và mẹ từ bao giờ lại có nhiều chuyện để nói đến vậy?

Đôi mày liễu mỏng khẽ chau lại, đáy mắt Hàn Lan Ngọc hằn lên vài tia máu đỏ. Bà tức giận gì đây? Lời Tịch Tuyết nào có chỗ nào không đúng với sự thật? Tuổi thơ của cô lẽ nào lại không phải bị bà nhẫn tâm cướp mất? Tình cảm mẫu tử thiêng liêng lẽ nào không phải do bà một tay vứt đi? Vậy mà bây giờ bà lại còn mở miệng ra mẹ mẹ con con, đã không biết bao lâu rồi cô không nghe bà nói chuyện thân thiết đến vậy. Có lẽ những câu nói yêu thương giờ chỉ còn là những ký ức nhạt nhòa đến mức chỉ còn lại những âm vang mơ hồ tựa làn khói mỏng.

Hàn Lan Ngọc miệng vẫn có thể tươi cười, giã lã:

- Con sao lại có thể nói vậy? Mẹ là mẹ của con, muốn nói chuyện với con mà con có thái độ như vậy sao?

Bà ta thật sự vì tiền mà gò ép bản thân đóng vai một người mẹ hiền dù rằng bà hận đứa con này tận xương tủy sao? Nếu là Hàn Tịch Tuyết trước đây, có lẽ sẽ tin rằng bà đã thật sự hối hận, thật sự muốn nối lại tình cảm mẹ con đã nguội lạnh suốt mười mấy năm. Nhưng tiếc thay, cô không phải là Hàn Tịch Tuyết trước kia, cô bây giờ không phải là Hàn Tịch Tuyết yếu mềm, luôn tin tưởng vào tình yêu thương của con người với con người, cô bây giờ là một Hàn Tịch Tuyết luôn mang theo đôi mắt băng lãnh đối diện người đời, mang theo trái tim luôn đề phòng thế gian hiểm ác, luôn cố gắng không để bản thân thêm một lần nào nữa bị thiệt thòi. Ánh nhìn lãnh đạm, tử mâu tím kiên định như băng, lời thốt ra khiến Thiên Hạo phải ngỡ ngàng, nghe đau trong tâm khảm.

- Con 16 tuổi, nhưng một lần hai mẹ con mình ngồi xuống nói chuyện như mẹ con một cách bình thường hình như cũng không có. Nếu không la mắng con thì mẹ cũng đem ba con ra để đay nghiến con. Con hỏi mẹ, trong 16 năm trời, được bao nhiêu lần mẹ thật sự coi con là con của mẹ.

- Mày....

Hàn Lan Ngọc không nhịn nổi, nghiến răng, gằng giọng. Trong khoảnh khắc, sự yên tĩnh bao trùm lên cả ba người.

- A à, xem ai về nhà đây này. Chẳng phải là đứa con bỏ nhà ra đi sao?

Một giọng nói khản đặc, nặc mùi bỉ ổi cất lên phá vợ sự tĩnh lặng đang đè nén. Mọi ánh mắt đổ dồn về người đàn ông đứng sau lưng Hàn Lan Ngọc.

- Tiêu Nghiêm Tuấn!

Tịch Tuyết ánh mắt như hàn băng muốn bức chết lão già khốn kia, hai tay bất giác nắm chặt, ấn đường một mảng màu đen. Thiên Hạo lần đầu tiên trông thấy diện mạo nộ khí trùng trùng của cô lúc này. Rốt cuộc người đàn ông kia ngày xưa đã làm gì mà khiến cô căm hận đến vậy?

Hắn ta từ từ bước ra, lên giọng giễu cợt, ánh mắt đầy dục vọng:

- Mới không gặp có mấy tháng mà Tịch Tuyết nhà chúng ta lại hóa xinh đẹp như thế này rồi sao? Chà chà, tại sao lúc trước ta lại nhìn không ra nhỉ? Nếu ngày đó ta biết con xinh đẹp thế này thì ta đâu nỡ để con rời nhà đi mất chứ!

Bàn tay dơ bẩn của hắn khẽ nâng nhẹ tóc cô, nhưng chưa kịp động vào đã bị Thiên Hạo chặn lại. Lời nói cùng thái độ của hắn thật khiến anh nổi giận mà, trước đây Tịch Tuyết phải cùng hạng người này sống chung một nhà sao? Trong thời gian đó, cô đã phải chịu những đau khổ như thế nào? Càng nghĩ anh càng thêm giận, tử mâu lục bảo lạnh lùng, căm phẫn xoáy sâu vào lão già khốn. Hắn lại dùng ánh mắt tiểu nhân bỉ ổi đáp lại anh, môi cong lên phát ra thanh âm tởm lợm, chỉ ngón tay thô tục lên cơ thể cô:

- Tịch Tuyết à, mày cũng được lắm! Tìm được một công tử giàu có, quyền lực làm chỗ dựa cho mày. Xem ra mày cũng lợi hại. Rất biết cách "lấy lòng" nam nhân.

"Bốp!"

- Câm cái miệng thối của ông lại trước khi tôi xé nát nó!

Thiên Hạo gằng giọng, cánh tay mạnh mẽ đấm cho lão một cái choáng váng, tứa cả máu miệng vẫn chưa làm anh hả giận. Ánh mắt nhìn lão như muốn ngay lập tức đánh chết lão. Ngay đến Tịch Tuyết cũng phải ngạc nhiên với ánh mắt này của anh, có thể làm cho người khác bị uy áp bức đến phải sợ hãi.

Tiêu Nghiêm Tuấn vừa bị dọa cho sợ vừa tức vì bị một tên tiểu tử đánh ra bộ dạng này, hắn ngẩng đầu, mặt dày cầu xin Tịch Tuyết

- Tịch Tuyết, ta... dượng biết lỗi rồi, con nể tình mẹ của con, đừng giận dượng nữa, nha con!

Thối tha, kinh tởm! Cô thật không muốn ở lại thêm một phút giây nào nữa.

- Xem ra nhà này con không thể vào, cuộc nói chuyện giữa mẹ và con cũng không thể tiếp tục. Tiền này, mẹ còn muốn lấy hay thôi?

Cô chìa xấp phong bì ra một lần nữa. Hàn Lan Ngọc dù có tức giận thế nào cũng không thể chối từ cái lợi trước mắt. Bà với tay giật lấy phong bì. Đôi mắt dán chặt vào cô. Băng lãnh. Thật sự vô cùng băng lãnh! Như có hàn khí toát ra từ cơ thể cô.

Nhưng cô cũng không phải sinh ra từ sắt đá vô tri, cô cũng có trái tim với dòng máu nóng. Trước khi đi, để lại một lời với hy vọng đánh thức nhân cách con người của Hàn Lan Ngọc

- Ngày hẹn của 16 năm về trước, người họ Triệu đó không tới không phải vì cố ý bỏ rơi, mà là vì ngày hôm đó đã xảy ra một tai nạn trên đường ông ấy đi tìm người yêu, không - thể - qua - khỏi.

Tai nghe thấy lời Tịch Tuyết vừa nói, trong tâm can Hàn Lan Ngọc chợt nhói lên cơn đau, trái tim tưởng chừng chỉ chất chứa thù hận với người đàn ông đó lại dấy lên một thứ cảm giác đau xót đến tột cùng. Là do bà nghe lầm hay là do cô nói lầm? Sự việc sao lại có thể như thế? Bà mang tâm nghi ngờ những điều mình vừa nghe được, không nhịn nổi cất giọng hỏi lớn:

- Chuyện này là thật sao?

Tịch Tuyết tử mâu đục đi vài phần, lời nói vẫn còn thái độ lãnh đạm

- Tin hay không, tùy mẹ.

Sau lời nói đó cô quay lưng đi khỏi. Thiên Hạo nối gót theo sau, không quên để lại ánh nhìn bức người đó.

. . . . .

Yên tĩnh. Sự yên tĩnh bao trùm hết không gian bên trong chiếc xe hơi màu đỏ. Tịch Tuyết chìm trong thế giới của riêng mình, Thiên Hạo mải miết theo đuổi những dòng suy tư chất chứa. Ánh mắt cứ chốc chốc lại đưa sang nhìn cô. Suốt chặng đường, chẳng ai nói với ai câu nào, về đến nhà cũng đã gần nửa đêm. Một câu cám ơn hững hờ buông khỏi đôi môi hồng đã nhợt, Tịch Tuyết không nhìn Thiên Hạo cái nào đã trở về căn hộ của mình.

Nhìn dáng hình người con gái đó thật khiến anh tan lòng nát dạ, yêu cô bao nhiêu lại đau lòng vì cô bấy nhiêu. Cô cự tuyệt anh cũng không khiến anh đau bằng nhìn cô rơi vào tình trạng hiện tại. Quá khứ đó rốt cuộc bi thương đến chừng nào, ai oán tới bao nhiêu mà khiến cô trở nên băng giá với tất cả, ôm trong lòng vết thương sâu sắc đến nhường này?

Vào thời khắc đó, Thiên Hạo càng hạ quyết tâm bảo vệ cho cô, tìm lại nụ cười trên đôi môi ấy, đem đến cho cô sự an toàn và niềm vui hạnh phúc.....

~~oOo~~

Nước từ vòi sen phủ đầy trên cơ thể. Tịch Tuyết ngâm mình trong bồn tắm đầy khói nước bay lên, ánh mắt vô thức nhìn vào khoảng hư không trước mặt. Ông trời thật biết cách trêu người. Người muốn chết tại sao lại phải tiếp tục sống? Người đáng ra phải được sống tại sao lại bị hắc bạch vô thường bắt đi? Cuộc sống sau khi tái sinh còn đau khỏi hơn cuộc sống trước kia gấp vạn. Cô đã không thiết sống thì sao phải chịu cảnh khốn khổ như hiện tại? Lẽ nào là muốn trừng phạt cô vì cô dám tự ý hủy đi sinh mệnh?

Sống thì có gì vui?
Chết có gì đáng buồn?

Cuộc sống này của cô còn thê thảm hơn cả cái chết. Gì mà muốn vì Hàn Tịch Tuyết đòi lại công bằng? Gì mà muốn giúp Hàn Tịch Tuyết lấy lại những gì nên có? Chỉ là gạt người gạt mình. Cô vốn chẳng có khả năng làm được chuyện gì cả. Chẳng những khiến cơ thể này chịu tổn thương mà còn khiến tâm can đau như đứt đoạn, thở thôi cũng thấy khó khăn. Bao nhiêu lần mạnh miệng, bạo mồm cũng chẳng hề làm gì để giúp Tịch Tuyết rửa mối hận. Giả vờ mạnh mẽ nhưng lại vô cùng yếu đuối. Cuối cùng tất cả những gì làm được cũng chỉ là trốn chạy...

Hòa vào tiếng nước là tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng. Giọt lệ rơi hòa vào dòng chảy cuốn trôi. Tử mâu tím đục mờ không thấy đáy. Đôi cánh tay ôm lấy đôi vai gầy đang run lên theo tiếng khóc thương tâm......

. . . . . . .

"Hạnh Nguyên!"

"Hạnh Nguyên!"

- Ai đó? Là ai?

"Là tôi! Hạnh Nguyên!"

Hạnh Nguyên? Đã bao lâu rồi cô mới lại được nghe người khác gọi cô bằng cái tên này. Cô gái này là ai? Sao lại biết tên cô?

Xung quang là một màn đen bao trùm, cô không thể nhìn thấy gì cả. Cơ thể cô sao lại phát sáng? Đâu rốt cuộc là đâu? Chuyện gì đang xảy ra?

"Đây là không gian của linh hồn trong cơ thể của cô."

- Không gian của linh hồn? Cô là ai? Cô ở đâu?

"Hạnh Nguyên! Là tôi đây! Tôi là... Hàn Tịch Tuyết."

Hàn Tịch Tuyết từ từ hiện ra trong bóng tối với cơ thể phát sáng y hệt cô. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên cô gặp Hàn Tịch Tuyết thật sự.

"Hạnh Nguyên! Cám ơn cô!"

- Cám ơn tôi? Tôi có làm được gì đâu mà cám ơn tôi? - mắt cô đượm buồn, không thần sắc.

"Cô đã giúp tôi rất nhiều: giúp tôi thoát khỏi Lâm gia, giúp tôi đoạn tình với Vĩnh Nam, lại còn giúp tôi điều tra ra sự thật về ba tôi. Bấy nhiêu đối với tôi đã là quá đủ."

Tịch Tuyết nở nụ cười mãn nguyện, nụ cười đẹp đến có thể mê hồn đoạt phách không ít nam nhân.

- Tôi không giúp được cô nhiều đến vậy. Tôi chẳng làm được gì ngoài trốn chạy mà thôi.

"Hạnh Nguyên! Cô biết không? Bấy lâu nay tôi không hề chết đi, mà tôi chỉ là mãi mãi không muốn tỉnh lại. Ngày đó, sau khi tôi bị tai nạn, tôi vẫn luôn ở đây, trong cơ thể này, trốn trong nơi sâu thẳm nhất. Sau đó, cô đột nhiên xuất hiện trong cơ thể tôi. Tôi đã cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng.... sau khi thấy được những suy nghĩ của cô, tôi lại thấy chúng ta giống nhau đến kỳ lạ. Tôi vốn không đủ can đảm đối diện với thế giới bên ngoài nên đã để cô sử dụng cơ thể này của tôi. Nhưng tôi không ngờ đã khiến cô chịu nhiều tổn thương đến vậy. Tôi xin lỗi!"

Tịch Tuyết nhẹ nhàng, chậm rãi nói hết tâm tư của mình cho cô nghe. Bất giác, nước mắt cô lại rơi trên đôi gò má.

- Cô không ghét tôi đã chiếm lấy cơ thể này của cô sao?

Tich Tuyết nhẹ lắc đầu

"Tôi không hận cô, bởi vốn dĩ tôi đã muốn từ bỏ cuộc sống đau khổ đó. Tôi trốn ở đây tịnh tâm suy nghĩ, ngược lại khiến cô thay tôi chịu khổ. Tôi sao có thể hận được cô?"

Tịch Tuyết hiền lương như vậy, sao lại sống cuộc đời khổ hạnh? Cô cũng chẳng có tâm ý muốn hại ai, cớ sao vẫn bị người chà đạp?

- Tịch Tuyết! Tôi sẽ trả cơ thể này cho cô. Bây giờ bên cạnh cô đã có Tống Thiên Hạo, không ai dám ức hiếp cô nữa.

"Không, Hạnh Nguyên! Lần này gặp cô chỉ là muốn nói rõ mọi chuyện. Cơ thể này tôi đã không thể ở lại được nữa."

- Cái gì? Sao lại......

"Hạnh Nguyên! Cô đừng tự trách mình nữa. Tôi tin cô là một cô gái rất mạnh mẽ chứ không hề là giả vờ mạnh mẽ như cô vẫn nghĩ. Cô nhất định sẽ có được cuộc sống hạnh phúc. Tôi giao cơ thể của tôi cho cô. Hãy thay tôi sống thật hạnh phúc. Được không?"

Tịch Tuyết nhẹ cười rồi từ từ tan vào không trung thành hàng vạn đốm sáng li ti bay lên cao, cao mãi......

Cô nhìn theo mà nước mắt không ngừng rơi.......

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Nữ phụ tôi đây không cần anh!

**♡BăngLam_Fin♡**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro